Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến một nhà hàng gần công ti..thực ra Vương Nguyên không thích là hàng lắm nhưng vì còn công việc xử lí... không thể vì ăn trưa mà chạy khắp nơi...

Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên đợi mình trước cửa để đi đỗ xe...

Vương Nguyên đứng phía trước nhà hàng... thở dài một hơi..

"Cảm giác lạ lạ ấy lại có rồi"

Đúng vậy.. chính là cảm giác như có người theo dõi ấy... Vương Nguyên nghĩ nghĩ... Vương Tuấn Khải tinh anh như vậy... nếu có người theo dõi.. anh ấy hẳn là biết được... nhưng sao cậu lại không nghĩ.. cái tên đó khi cạnh cậu không còn là tổng tài tinh anh mà là một đứa trẻ... Vương Nguyên rốt cục cũng quyết định nói với Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải vừa lúc trở lại.. thấy Vương Nguyên trầm tư thì mỉm cười dịu dàng tiến lại xoa đầu cậu...
"Làm sao vậy"

Vương Nguyên ngẩng đầu thấy Vương Tuấn Khải... cậu kéo anh vào một góc... trầm giọng nói...
"Vương Tuấn Khải... có phải chúng ta bị theo dõi không"

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mài.. ánh mắt lóe lên một tia tinh anh.. thực ra không phải anh không nhận ra điểm kì lạ... anh khẳng định có người theo dõi.. nhưng không biết bọn chúng định làm gì nên chỉ giả vờ.. không ngờ cả Nguyên Nguyên cũng nhận thấy...

Vương Tuấn Khải mỉm cười trấn an..
"Không sao đâu... chẳng phải đã có anh ở đây sao"

Vương Nguyên nghe thấy câu trả lời của Vương Tuấn Khải yên tâm một chút.. thật ra anh không phủ nhận thì chính là có rồi... cậu thở một hơi sau đó lại cười cười kéo anh vào...

Cậu và anh ngồi xuống bàn gọi món ăn.. không bao lâu thì từ phía sau Vương Nguyên có một người đàn ông.. có thể là lớn tuổi tiến đến...trong khoảnh khắc đó.. Vương Nguyên rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải thay đổi... lạnh hơn.. sắc bén hơn...

Người đàn ông đó chắc khoảng 50 tuổi.. vừa lùn lại vừa mập.. đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải nở nụ cười xã giao chìa tay ra..
"Thật trùng hợp... Vương Tổng.. không ngờ có thể gặp ngài ở đây"

Vương Tuấn Khải cũng nở nụ cười với ông ta.. cậu nhận thấy được.. đây là nụ cười địch ý..

Vương Tuấn Khải cũng bắt tay ông ta..
"Đúng vậy...hận hạnh rồi.. Hán tổng..."

Đúng vậy.. đây là Lưu Hán.. công ti đối thủ của Vương Thị.. ông ta nổi tiếng cáo già nên thương nhân hay gọi là Lão Hán..

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ trong lòng... cười khinh một chút.. 'thật sự là trùng hợp sao'

Lưu Hán sau khi chào hỏi Vương Tuấn Khải sau đó mới quay sang nhìn Vương Nguyên.. cũng nở một nụ cười "thân thiện"
"Vị này là..."

Vương Nguyên lúc này mới phản ứng.. gật đầu một chút nói với Lưu Hán.
"Xin chào.. tôi là Vương Nguyên.. trợ lí của chủ tịch Vương"

Lưu Hán gật đầu cười hả hả..
"Xem ra tình cảm hai người không tệ"

Vương Tuấn Khải quay sang nói..

"Hôm nay Hán tổng đến đây không phải ăn cơm sao"

Nghe ý đuổi người của Vương Tuấn Khải... Lưu Hán cũng nói đi xử lí công việc sau đó đi mất...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro