Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Hán đi... Vương Tuấn Khải nhíu mài.. trong lòng anh đang nghĩ tên cáo già này hẳn có âm mưu nào đó.. xong ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên... ánh mắt Vương Tuấn Khải càng sắc xảo thêm...

Đến khi phục vụ mang đồ ăn lên.. không khí mới bình thường lại một chút.. Vương Nguyên mới cất tiếng hỏi...

"Ông ta là ai vậy"

Vương Tuấn Khải thâm trầm một lúc lại ngẩng đầu cười với cậu...

"Không có gì... ông ta chỉ là đối thủ trên thương trường... em đừng bận tâm"

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy cũng không hỏi nữa...

Hai người cứ như vậy vui vui vẻ vẻ ăn cơm trưa sau đó trở lại công ti.. chỉ là trong ánh mắt Vương Tuấn Khải.. ẩn chứa thêm một tia kì lạ...

...

Vương Nguyên làm trợ lí cho Vương Tuấn Khải... công việc phải nói hết sức nhàn nhã.. nếu không muốn nói là chỉ pha cà phê và ăn cơm...

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải yêu thương cậu... không muốn cậu làm việc cực nhọc.. thì thôi vậy... nhưng hiện tại mấy ngày hôm nay Vương Tuấn Khải lại hơi thái quá hơn... ngoài lúc làm việc ở công ti.. lúc nào cũng bám sát bên cạnh cậu... nói là nghĩa vụ phải bảo vệ...

Vương Nguyên rốt cục cũng bùng nổ... ngồi trên sofa trong phòng làm việc mắng Vương Tuấn Khải...

"Tuấn Khải... em cũng không phải trẻ con... sẽ không bị bắt cóc đâu.. anh đừng có bám em chặt như vậy... ngay cả đi chợ...hay ra ngoài cùng Chí Hoành anh cũng muốn bám theo..."

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện vẻ mặt ủy khuất... vô tội chọt chọt ngón tay..
"Anh muốn bảo vệ vợ mà"

Vương Nguyên cẩn thận nhìn Vương Tuấn Khải... rốt cuộc trầm giọng nói...
"Thực ra là có chuyện gì"

Vương Tuấn Khải thở dài.. đành tiến tới ôm Vương Nguyên vào lòng nhẹ nói...
"Công ti đối thủ thua trước tay anh... anh sợ hắn sẽ quay lại trả thù"

Vương Nguyên nhìn nhìn anh nghi hoặc...
"Là Lưu Hán lần trước"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu

Vương Nguyên nhận ra Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu... quay sang ôm anh... sau đó buông ra gõ đầu anh một cái..

"Dù sao cũng không quản chặt như thế... em lớn rồi... dù sao cũng biết tự bảo vệ mình mà"

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu...ậm ừ nói...
"Em đánh anh thật đau...được rồi... 24/24 giảm xuống còn 23/24 được không..

"Vương Tuấn Khải"

"Aaaa... vợ yêu.. ngừng tay a"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro