Chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7... nói đúng là càng cuối tuần càng bận.. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ hôm nay phải đến thành phố S để gặp đối tác..

Trước khi đi... Vương Tuấn Khải liền nghiêm túc trước mặt cậu dặn dò đủ điều...nói cậu không được ra ngoài một mình cũng phải chú ý an toàn...

Thật ra lúc đầu anh còn muốn lôi cậu đi theo.. nhưng Vương Nguyên kiên quyết từ chối... cậu nói không phải chỉ đi có một ngày sao... không cần lo lắng... Anh cũng đành chịu thua... mặc dù rất lo lắng...

Thực ra từ lúc gặp ở nhà hàng 2 tuần trước... tên Lưu Hán vẫn không có động tĩnh nào... nhưng ai biết được hắn sẽ làm gì... dù vậy trước khi đi anh vẫn cử người bảo vệ ngầm cho cậu...

...
Vương Nguyên hiện tại đang lười biếng nằm ở nhà... bởi chủ tịch đi vắng... trợ lí chủ tịch cũng không có ai gọi pha cà phê nên cũng lười biếng ở nhà... đang nhàm chán lật lật tạp chí.. tiếng chuông điện thoại reo lên...

"Alo.. Chí Hoành"

Bên kia vang lên giọng nói lảnh lót vui vẻ..

"Vương Nguyên.. hôm nay cậu cũng nghỉ đúng không..  chúng ta đi mua sắm đi.."

Vương Nguyên đang lười biếng.. cũng có chút do dự...sau đó lại nghe Chí Hoành nói tiếp...

"Tuần sau sinh nhật Tiểu Thiên Thiên.. tớ không biết nên tặng gì cho anh ta a~"

Vương Nguyên lúc này nghe xong bật cười...ma mị nói...

"Cậu trực tiếp đóng gói mình sau đó đem tặng anh ta...bảo đảm là anh ta cực kì kinh hỉ"

Chí Hoành bên kia hứ lên giận dỗi.. sau đó im lặng.. ra chiều là giận rồi...

Vương Nguyên cười cười... sau đó nói...

"Được rồi... bất quá cậu qua đón tớ"

Lưu Chí Hoành vui vẻ trở lại... huýt sáo lập tức đồng ý

Như vậy... Nửa tiếng sau Chí Hoành đã đến gõ cữa nhà Vương Nguyên... hai người bắt đầu sự nghiệp mua sắm...

....

"Vương Tuấn Khải.. gần đây tên Lão Hán không có động tĩnh...cậu nói xem có phải hắn có âm mưu gì không"

Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đang chăm chú lái xe..hiện tại hai người đang trên đường đi gặp đối tác... chỉ là trong lòng có chút không yên..

Vương Tuấn Khải âm trầm một chút.. định nói gì đó thì điện thoại reo lên... anh nhìn lên màn hình.. là Vương Nguyên gọi.. khóe miệng bất giác mỉm cười...

Bất quá nụ cười này không kéo dài... bởi giọng nói truyền đến không phải âm thanh trong trẻo của Vương Nguyên mà là giọng nói vặn vẹo qua chỉnh sửa âm...

Mặt Vương Tuấn Khải tối lại... ánh mắt hiện lên sát khí nồng đậm... khí tức cũng trở nên điên cuồng như thú hoang... bất giác làm người khác run sợ...

Không để ý đến hợp đồng ngàn tỷ...Vương Tuấn Khải quay đầu xe..  nhấn ga điên cuồng lao về... chỉ phun cho Thiên Tỉ một câu..

"Vợ tớ và vợ cậu bị Lưu Hán mời đi uống trà rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro