Chap29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng đến khu đô thị sầm uất nhất...

Mục tiêu hiện tại là chọn quà cho Thiên Tỉ... bất quá thực sự rất khó chọn..

Hai người cứ thế đi vòng vòng khu đô thị... đến gần trưa mới chọn xong... hai người bước vào một quầy nước gần đó để ngồi xuống...

Lúc đầu chỉ vốn chỉ chọn quà cho Chí Hoành.. bất quá Vương Nguyên nhìn qua liền thấy một cái ghim cài cà vạt được đính đá đen cực kì tinh xảo.. trong đầu liền hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải cứ thế mua về ...

Lưu Chí Hoành chọn cho Thiên Tỉ một cái đồng hồ... nói quý giá thì không có..  nhưng xem ra tinh xảo không kém.. trong lòng Chí Hoành thầm nói.. đồ cậu tặng hắn dám chê sao.. hắc hắc...

Hai người như vậy ngồi một lúc.. sau đó Chí Hoành thấy Vương Nguyên đứng dậy nói đi vệ sinh.. cậu cũng gật đầu..

Bất quá.. chờ.. 5 phút.. 10 phút..15 phút cũng không thấy Vương Nguyên.. Chí Hoành sốt ruột đeo balo lên sau đó vào toilet tìm Vương Nguyên..

Vừa vào đến... chưa kịp gọi một tiếng đã cảm thấy rung chuyển một trận.. sau đó là mọi thứ mơ hồ biến mất... cậu cũng ngất đi...
....

Vương Nguyên tỉnh dậy đầu tiên.. sau đó nhìn chung quanh.. phát hiện mình đang bị trói trên một cái ghế mà hiện tại đang ở trong một nhà kho cũ kĩ .. tối đen.. bất quá... có chút ánh sáng có thể nhìn thấy...

Vương Nguyên nhớ cậu sau khi vừa vào toilet đã bị đánh ngất đi.. sau đó là là này... nói đến đây cậu nhìn sang cũng thấy Chí Hoành đang tương tự bên cạnh...cậu bất giác gọi nhỏ...

"Chí Hoành... Chí Hoành..."

"Ưm ưm.." Bên kia rên rỉ một tiếng.. sau đó cũng chớp chớp mắt dậy...

"Chí Hoành... cậu không sao chứ.." - Vương Nguyên cảm giác đầu hơi đau... có lẽ Chí Hoành cũng thế...

"Không sao.." - Sau một lúc bình tĩnh cậu cũng có thể nhận ra tình huống hiện tại... cậu với Vương Nguyên là bị bắt cóc rồi...

Vương Nguyên đang định nói gì thêm thì phía trước khe ánh sáng từ từ mở ra... là một cánh cửa.. một bóng người từ từ bước vào...người đó bỗng nhiên vỗ vỗ tay cười ma mị nói...

"Chào hai vật nhỏ... có phải làm hai vật nhỏ hoảng sợ không... thật có lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro