Chap30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông là...Lưu Hán" - Vương Nguyên nheo mắt nhìn người đàn ông đang tiến gần hơn

Lưu Hán bước tới nâng cằm cậu.. Vương Nguyên quay đầu tránh bàn tay hắn khiến Lưu Hán cười ha hả...

"Vật nhỏ xinh đẹp.. không ngờ em còn nhớ tôi"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn... gằn từng chữ...
"Ông muốn gì"

Lưu Hán nhìn Vương Nguyên khôi phục vẻ gian ác...ánh mắt hắc lên sự độc ác.. hắn quay lưng lại..đóng cửa.. bật lên ánh đèn le lói màu vàng cam... từ chỗ bàn gỗ lấy lên một cây súng ngắn.. giả vờ ngắm nghía sau đó cạch một cái lên đạn... hắn quay sang Vương Nguyên nhếch môi...
"Ta muốn mạng của Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên lúc này nhìn rõ ràng xung quanh.. dưới ánh đèn.. nơi đây là nhà kho cực kì cũ kĩ... hẳn là bị bỏ hoang..mùi ẩm mốc lại xộc vào mũi.. sau khi nghe hắn nói.. mồ hôi trên trán càng đẫm ra nhiều hơn...không phải cậu không biết hắn bắt cậu để uy hiếp Vương Tuấn Khải... cậu chỉ hận không thể bảo vệ bản thân cho tốt... hiện tại... chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ đến đây... không thể được... cậu phải làm sao đây...

"Uy hiếp người khác là hành động hèn hạ" - Sắc mặt Vương Nguyên kém đi... Lưu Chí Hoành cũng không kém... vẫn mạnh miệng nói lớn..

Lưu Hán dời ánh mắt sang Chí Hoành cười cười đê tiện...

"Ta nói này vật nhỏ... không chỉ Vương Tuấn Khải... cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ gì đó chắc cũng sẽ đến..."

Lưu Hán đến gần Chí Hoành... đặt họng súng lên thái dương cậu khiến mặt cậu trắng bệch.. Vương Nguyên bên cạnh mồ hôi cũng đã vã ra như tắm...

"Ta hèn hạ.. đúng vậy... ta đang nghĩ sau khi xử lí hai tên đó sẽ làm gì với hai tiểu mĩ nhân này đây"

Hắn cười ha hả sau đó cũng dời họng súng đi nơi khác... tiến về phía trước lấy điện thoại Vương Nguyên được đặt lên bàn... ấn nút gọi...

Rất nhanh liền kết nối... bên kia có thể nghe được âm thanh vừa gấp gáp vừa nguy hiểm cửa Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ...

"Lưu hán.. tên hèn hạ như ngươi.. nếu ngươi dám làm hại đến một sợi tóc của cậu ấy... ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra" - Vương Tuấn Khải lúc này đã gằn từng chữ.. bá khí trong người tỏa ra đến mức có thể bức chết người...

Lưu Hán nhếch môi cười nhẹ liền giơ súng bắn...

'Đùng'

Âm thanh thanh thúy vang lên khiến ai cũng có cảm giác tim hết thảy ngừng đập.. cảm giác điên cuồng len lỏi đến từng tế bào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro