Chap31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hán nhếch môi...

"Nếu các người đến chậm một bước ta sợ ta lại không thể kiềm chế làm hai mĩ nhân này hoang sợ.."

Vừa lúc này.. cánh cửa kho hàng rầm một tiếng sau đó sập xuống... Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hiên ngang bước vào...

Vừa rồi nghe thấy tiếng súng... trong lòng biết Lưu Hán sẽ không dễ dàng động thủ nhưng vẫn không kiềm chế được lo lắng... từ khi sinh ra cho đến bây giờ... từ lúc du học ở Mĩ.. không muốn nói nhưng hắn cũng đã trải qua một vài nguy hiểm... chỉ là hiện tại... đối mặt với người hắn yêu thương đang đối mặt với nguy hiểm.. hắn không thể kiềm chế mình bình tĩnh...

Trên tay hai người là hai cây súng ngắn giống Lưu Hán... nhưng hắn biết.. Lưu Hán không chỉ có vậy...lúc đầu nghĩ ngờ vệ sĩ hắn cấp bảo vệ Vương Nguyên vì sao không báo cáo.. thì ra đều bị thủ tiêu.. Lưu Hán quả nhiên không từ thủ đoạn...

Sau khi bước vào kho... điều đầu tiên đánh vào mắt Vương Tuấn Khải là người hắn yêu thương đang bị trói trên ghê... sắc mặt kém đi mấy phần.. làm lòng hắn nhói lên mấy nhịp.. tất cả đều tại hắn không tốt...

Lúc này Thiên Tỉ bên cạnh cố giữ bình tĩnh hơn một chút... cứng rắn nói...

"Ông muốn gì... thả hai em ấy ra"

Lưu Hán nhìn đến hai người sau đó bước lại gần Vương Nguyên và Chí Hoành... cười đê tiện...

"Xét theo tình hình hiện tại...hẳn là không phải do hai người quyết định... đơn giản.. ta muốn mạng của hai ngươi"

"Không được" - Cả hai người bị trói kia đều đồng thanh hét lên.. nếu sự việc hôm nay là như vậy.. họ thà chết cũng không để người họ yêu thương gặp nguy hiểm.. nhưng vì sao họ không nghĩ.. hai người kia cũng vậy...

Vương Tuấn Khải nghe đến đây khí tức cũng tăng thêm vài phần... hắn là người sẽ không làm nếu không nắm chắc phần thắng... trước khi đến đây hắn đã thu xếp xem như ổn thỏa.. nhưng vẫn không nhịn được lo lắng...

"Thả hai em ấy ra trước" - Vương Tuấn Khải trầm giọng nói...

"Thả một người" - Lưu Hán ra vẻ tốt bụng nói..

Vương Tuấn Khải suy nghĩ...sau đó quyết định... hắn biết... lão cáo già đó không dễ dàng thả người...

"Lưu Chí Hoành"

Lưu Hán cười ha hả..

"Không ngờ Vương Tuấn Khải ngươi lại có thể chọn lựa như vậy... thật thú vị.. haha..."

"Thả Lưu Chí Hoành ra" Lưu Hán phất tay.. từ sau cánh cửa nhà kho phía sau xuất hiện hai tên đàn em tiến tới cởi trói cho Lưu Chí Hoành.. sau đó tiến tới phía trước... đẩy người về phía trước...khiến Chí Hoành rơi vào lồng ngực ấm áp của Thiên Tỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro