Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào đều nhìn chằm chằm anh không rời... trách anh vì sao lại ngu ngốc xông tới đây... nhưng nếu anh không tới... hẳn cậu sẽ thương tâm đến chết mất... cuối cùng vẫn nhận cậu ra không thể thiếu anh...

Ý định lựa chọn thả Chí Hoành là do cậu đề ra... cậu đã giơ tay kín đáo ra hiệu cho Vương Tuấn Khải...

Đúng vậy... thừa lúc Lưu Hán đang dời lực chú ý khi Vương Tuấn Khải đến cậu đã nhặt được mảnh sắt mỏng chắc là thứ còn lại của thùng hàng nào đó... cũng đã cắt đứt dây trói trước đó...

Nếu thả cậu sẽ có rắc rối... trước hết thả Chí Hoành..  vì dù sao cậu ấy cũng ngốc hơn cậu không phải sao... còn có cậu tin Vương Tuấn Khải sẽ bảo vệ được cậu...

Trong lòng Vương Tuấn Khải cho dù lo lắng nhưng vẫn thầm tự đắc.. 'không hổ danh là lão bà của Vương Tuấn Khải này'

Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu... sau khi thả Chí Hoành.. Lưu Hán yêu cầu giao nộp tất cả vũ khí... hiện tại trong tay anh chỉ còn con dao nhỏ dưới chân trái.. phải nghĩ cách...

...

Lưu Chí Hoành sau khi được thoát về luôn ở trong vòng tay Vương Tuấn Khải... sắc mặt rất kém... chỉ khẽ run nói "Nhất định phải cứu Vương Nguyên.. nhất định phải cứu cậu ấy.." Vương Tuấn Khải quay sang nói...

"Cậu đưa Chí Hoành đi trước đi"

Thiên Tỉ quay sang nhăn mặt lại...
"Tớ cũng không thể bỏ cậu một mình ở đây.. định làm anh hùng một mình hay sao"

Vương Tuấn Khải chợt không nhịn được cười...
"Đai đen Taekwondo của tớ cũng không phải ảo... cậu nhìn lão bà của cậu đi... cùng lắm đợi đến lúc nguy cấp hãy xông vào..." chợt Vương Tuấn Khải bỏ đi dáng vẻ cười cợt nghiêm túc nói " Còn lại là việc của tớ rồi"

Lúc này.. Lưu Hán đứng xem một màn huynh đệ tình thâm đã không còn kiên nhẫn... hắn giơ súng nhắm thẳng về phía Thiên Tỉ đang bảo hộ Chí Hoành trong lòng..

"Tao có cho tụi mày đi sao.."

Bất giác tình huống trở nên không tốt.. Vương Tuấn Khải gằn từng chữ..

"Mày có thể lấy mạng một mình tao"

Lưu Hán cười cợt nhả...
"Tao cũng không ngu ngốc... nếu tao không muốn vậy thì sao nào"

Nói xong hắn bóp còi súng...

'Đùng'

Chẳng hiểu vì sao tiếng sung luôn làm người ta cảm thấy sợ hãi...như kéo con người xuống vực thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro