Chap33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó... bóng Vương Nguyên nhanh như chớp từ phía sau vụt tới xô Lưu Hán ngã sang một bên .. súng lệch hướng bắn về phía cánh cửa vang lên âm thanh thanh thúy...

Lưu Hán trừng mắt đứng dậy đưa họng súng về phía Vương Nguyên...
Bọn đàn em Lưu Hán nhận thấy tình hình đều đồng loạt chạy vào giương súng...

Vương Nguyên lúc này đã chạy đến phía sau Vương Tuấn Khải... nắm chặt tay Chí Hoành...

Lưu Hán cười cợt..." Trò chơi đến đây là kết thúc... sẽ không một đứa nào sống sót hết .."

Vương Tuấn Khải cười cười quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ...

"Hôm nay tớ và cậu đấu với nhau... 24 họng súng... kham nổi không"

Thiên Tỉ cũng cười cười... nhướn mài...
"Nam tử hán sợ gì chứ.. lo bản thân cậu đi"

Bên kia đang chuẩn bị bắn thì không khí trong phòng trở nên nóng hơn... càng lúc càng nóng.. sau đó là lửa không ngừng bốc lên... càng lúc càng len lỏi vào trong...

Lưu Hán chửi thề một câu sau đó bắn một phát súng về phía Vương Tuấn Khải sau đó xoay người tìm đường nhanh ra khỏi kho hàng... nhưng rất nhanh Vương Tuấn Khải liền né được phát súng đó... không phải do anh giỏi mà vì lão già đó bắn súng qua tệ...

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhân lúc hỗn loạn lửa đang cháy đồng loạt lao tới bẻ tay hai tên thành công cướp được súng... sau đó quay sang chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành hét lên...sau đó quay lại tiếp tục chiến đấu... chẳng bao lâu người của Vương Tuấn Khải cũng tiến vào...

"Cửa kho phía Bắc... nhanh ra ngoài"

Vương Nguyên thấy lửa cháy thật to trong lòng càng lo lắng cho Vương Tuấn Khải...cậu quay sang Chí Hoành..

"Cậu mau chạy trước đi"

Quả nhiên... Chí Hoành cương quyết không chịu.. hai người cứ thế ngây ngốc đứng đó...

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ từ nhỏ đã học võ... có thể nói là lão luyện...thoáng qua thấy hai người vẫn đứng trong đám lửa đang bùng...

Vương Tuấn Khải giận dữ gầm lên.. trong lòng thực sự lo lắng...

"Mau ra ngoài"

Tình huống bên này đã tốt hơn... Thiên Tỉ có thể sử lí... Vương Tuấn Khải đang định tiến đến kéo Vương Nguyên và Chí Hoành ra ngoài thì rần mội tiếng...thanh gỗ đang cháy rực lửa phía trên rơi xuống...

"Ầm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro