Chap34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện luôn làm người ta khó chịu... nhất là vào lúc này... đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng...

Vương Nguyên lúc này đang bệnh dưới đất cạnh cánh cửa... sắc mặt trắng bệnh... giống như hiện tại nếu có ai đó chạm vào cậu sẽ liền tan vỡ...

Đứng bên cạnh Vương Nguyên là Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ .. khuôn mặt hai người cũng ản lên sự lo lắng không kém...

Chí Hoành ngó nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Thiên Tỉ... Thiên Tỉ lúc này đã quấn một đống băng gạt trên vai do bị trúng một phát súng...mọi chuyện hiện tại đã ổn... chỉ còn một người nằm trong phòng cấp cứu kia...là Vương Tuấn Khải...

Lưu Chí Hoành có hỏi Thiên Tỉ rõ ràng mọi chuyện.. Thiên Tỉ nói chuyện đốt kho là do nam thần chỉ điểm...vì tình huốg nguy hiểm nên chỉ có cách đó mới có thể làm rối tình hình bên Lưu Hán.. không ngờ lại xảy ra chuyện...

Còn về tên Lưu Hán kia... nghe nói đã bị cảnh sát bắt giữ... còn điều tra ra gì đó nên toàn bộ tài sản bị tịch thu... thật đáng đời lão ta...

Nói đến đây... Chí Hoành lại nhìn sang Vương Nguyên... ánh mắt cậu ấy trống rỗng... cậu nhớ kể từ lúc khúc gỗ rực lửa kia rơi xuống đã như vậy... hiện tại đã trải qua 6 tiếng rồi...

Vương Nguyên nhìn thẳng về phía trước... ánh mắt không tiêu cự... có khuyên thế nào cậu ấy cũng không mảy may động đậy... cho đến lúc đèn tắt .. cửa phòng cấp cứu bật mở... Vương Nguyên mới giật mình điên cuồng ngồi dậy hướng tới bác sĩ run run hỏi...

"Bác... bác sĩ..."

Bác sĩ như nhìn thấy được vẻ lo lắng cực độ của cậu... mỉm cười dịu dàng sau đó đẩy mắt kính nói 

"Không sao...ổn rồi... hiện tại chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại.." nói xong bác sĩ vỗ vai Vương Nguyên sau đó quay đi..

Chí Hoành lúc này lại đỡ Vương Nguyên.. rõ ràng thấy cậu mỉm cười nhẹ sau đó liền ngất đi... cậu biết Vương Nguyên đã cố trụ vững đến hiện tại đã rất mạnh mẽ... trước khi rơi vào trang thái vô thức... cậu ấy còn khẽ nói...

"Ổn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro