Chap35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày... thời gian đủ để sắp xếp mọi việc ổn hơn...

Vì Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh nên dù bị thương..  việc công ti vẫn phải gánh tất cả... may mắn vẫn có Chí Hoành giúp được chút ít...còn Vương Nguyên thì khỏi nói.. cứ gọi là cắm cọc tại bệnh viện.. ăn ngủ cũng ở đấy...

Hôm nay là chủ nhật... Vương Nguyên đang đi lấy nước trong bình để cắm hoa thì trùng hợp gặp Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đang tiến vào... hai người họ hai ngày này không có đến.. bởi vì còn phải sắp xếp công việc...chưa kể cái hợp đồng hàng tỉ bị bỏ quên hai ngày trước...

Hai người gặp Vương Nguyên đều cười cười tiến đến...

"Nam thần vẫn chưa tỉnh sao" - Chí Hoành đỡ bình hoa trên tay Vương Nguyên... nửa trêu nửa thật hỏi

Vương Nguyên cũng ừm ừ qua loa... hai ngày này cậu vẫn luôn bên cạnh Vương Tuấn Khải... nói chuyện gọi anh dậy.. vậy mà tên chết tiệt đó vẫn đơ ra... nhưng bác sĩ bảo có lẽ sẽ tỉnh nhanh thôi nên cậu cũng không quá lo lắng...

Ba người tiến vào phòng bệnh... Vương Nguyên liền đem hoa cắm vào bình rồi để lên bàn.. Chí Hoành cũng lấy táo từ giỏ trái cây ra bắt đầu gọt... cứ vậy ba người cùng nhau nói chuyện...

"Thiên Tỉ.. việc công ti thế nào... vết thương của cậu không sao chứ..." - Vương Nguyên hỏi mắt nhìn đống băng gạt trên vai Thiên Tỉ...

Thiên Tỉ vỗ vỗ ngực cười nói " Nam tử hán sợ gì chứ... tí vết thương này nhằm nhò gì.."

Lưu Chí Hoành đưa miếng táo cho Vương Nguyên... một bên lại liếc mắt nhìn Thiên Tỉ...
"Còn mạnh miệng à... không biết là ai tối qua lăn qua lăn lại kêu đau"

Vương Nguyên nhìn hai người bất giác cũng nở nụ cười...

Thiên Tỉ lúc này ủy khuất la lên...
"Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này... hắn mà tỉnh lại thì chết với tớ"

"Tớ tỉnh này... Thiên Tỉ cậu làm gì"

Giọng nói có phần yếu ớt vang lên khiến không gian im lặng hẳn... sau đó người đầu tiến phản ứng là Vương Nguyên.. cậu kích động chạy đến nắm tay Vương Tuấn Khải...

"Tiểu Khải.. anh tỉnh rồi.. tỉnh rồi... anh có cảm thấy không khỏe không... có đau đầu không"

Đối diện với sự kích động của Vương Nguyên là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phần ngơ ngác..

"Cậu là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro