Chap36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...
Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải xuất viện... đáng ra phải nghỉ ngơi lâu hơn.. nhưng những lão cáo già ở công ti đang bắt đầu rục rịch nên bất đắc dĩ phải sớm xuất viện.. ở nhà tịnh dưỡng nhiều hơn...

Vương Nguyên đang thu xếp những đồ đạc để chuẩn bị thì thấy Thiên Tỉ cũng Chí Hoành cười cười bước vào... Lưu Chí Hoành chạy lại giúp Vương Nguyên còn Thiên Tỉ lại bóp bóp tay lại vỗ vai Vương Tuấn Khải...

"Tên đáng ghét... cậu không sớm xuất viện tớ sẽ mệt chết mất"

Vương Tuấn Khải hiện tại cũng đã khôi phục trạng thái bình thường.. cũng cười cười trêu đùa Thiên Tỉ...

"Chẳng phải nam tử hán như cậu không sợ gì sao"

Cứ như vậy hai người cứ đùa đùa nhau... đấm đá qua lại đến lúc thu dọn xong Vương Nguyên chạy lại nắm cánh tay Vương Tuấn Khải...nhìn anh cười nói..

"Xong rồi... chúng ta cùng về nhà thôi"

Vương Tuấn Khải xoay mặt qua hơi ngây ngốc
"Chúng ta..?"

Đúng vậy... Vương Tuấn Khải vẫn không nhớ cậu là ai... chỉ không nhớ một mình Vương Nguyên cậu...
Cậu đã hỏi bác sĩ... bác sĩ bảo nhận thức cuối cùng của anh là muốn bảo vệ cậu.. cho đến giờ phút sinh tử cũng muốn bảo vệ cậu... cho nên nhận thức về cậu hiện tại giống như mảnh thấy bị kẹt trong một hộc tủ... đến khi nó được mở ra thì mọi thứ sẽ lại bình thường.. nhưng đến khi nào...

Cậu đã thử kể những kí ức trước kia cho anh... mỗi lần như vậy anh đều bảo đầu rất đau... cứ như vậy nó rút dần ý chí của cậu...

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên bất giác buông tay Vương Tuấn Khải ra cũng bất đắc dĩ cất tiếng...

"Tên tiểu tử cậu... hai người là người yêu đương nhiên ở chung nhà"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng dịu dàng lại cũng còn chút không tiếp nhận được... thật ra lúc anh tỉnh lại... đột nhiên có một cậu nhóc chạy lại xúm xuýt bên anh... mỗi ngày còn chăm sóc anh... nói là người yêu anh và cũng là người anh yêu nhất... cho dù trong tim anh cũng cảm thấy có chút thân thuộc.. nhưng mỗi lần nhớ lại đầu đều rất đau nên cũng không cố sức nữa...

Thiên Tỉ bước tới xách đồ giúp Chí Hoành..Vương Nguyên thì đỡ Vương Tuấn Khải...

Thiên Tỉ vừa đi vừa lớn tiếng ca thán...

"Vương Tuấn Khải à... rốt cuộc cái cây kia đập vào đâu trong đầu cậu mà cậu chỉ quên mỗi Vương Nguyên hả.."

Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ nhìn Vương Nguyên đang bên cạnh mình...nghĩ trong đầu...
'Nếu thực sự là người mình yêu nhất thì mình tin sẽ không lâu có thể tiếp nhận hay nhớ lại cậu ấy.. không phải sao... huống chi... cậu bé này rất dễ thương'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro