Chap37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà... sau khi chào hai người kia... Vương Nguyên vào nhà đóng cửa liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa... nhìn chằm khung ảnh bên cạnh... đó là ảnh cậu và anh lúc ở thành phố G chụp cùng nhau... trên mặt hiện hữu nụ cười rất hạnh phúc...

Bỗng Vương Nguyên giật mình hoàn hồn lại bởi tiếng gọi trầm ấm vang lên..

"Vương Nguyên"

Cậu tiến đến ngồi bên cạnh anh... anh cũng nhìn cậu...

"Ngay cả em anh cũng quên.. anh thật vô dụng phải không"

Vương Nguyên nhìn anh... vẫn gương mặt quen thuộc đó..  nhưng vì sao trong kí ức lại không có cậu... cậu xà vào ngực anh..giọng nghèn nghẹn lắc đầu nói...

"Rồi anh sẽ nhớ lại... sẽ nhớ lại em"

Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng... giơ tay xoa đầu cậu... trong lòng thầm nghĩ... có phải anh đã đánh mất một điều rất quan trọng không... anh chắn chắn phải lấy lại...phải lấy lại...

...

Hai người như vậy ôm nhau... lát sau Vương Nguyên ngồi dậy nói muốn đi làm cơm trưa...

"Tiểu Khải.. phòng anh bên trái... "

Vương Nguyên chưa nói hết đã bị Vương Tuấn Khải ngắt lời...

"Anh vẫn nhớ mà"

Vương Nguyên lúc này cũng không tỏ vẻ buồn rầu... đẩy vai anh một cái rồi bĩu môi dậm chân nói...

"Ngay cả cái nhà anh cũng nhớ mà lại quên em... tên chết bầm"

Sau đó lại dậm dậm chân đi xuống bếp... Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ vào phòng tắm rồi nghỉ ngơi...
...
Không lâu sau... Vương Nguyên lại mở cửa phòng Vương Tuấn Khải..vào phòng liền thấy anh đang say ngủ... cậu cũng không nỡ đánh thức.. cứ như vậy... tiến lại ngồi lên mép giường nhìn anh ngủ...

Cậu thực sự nhớ lúc anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ... vòng tay ấy luôn rất ấm...

Vương Nguyên đang ngơ ngẩn thì bị kéo một cái rơi vào lồng ngực ai kia..  thật ấm áp.. cứ như vậy cậu bị ôm chặt...

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro