Chap39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngã xuống... vừa hấp tấp vừa cuống quýt không biết làm gì...

"Tiểu Khải..tiểu Khải... anh không sao chứ.. đừng làm em sợ"

Vương Tuấn Khải thấy cơn đau giảm đi dần ngước nhìn vẻ lo lắng của Vương Nguyên mới nở một nụ cười khó coi nói..

"Anh không sao... chỉ là đầu đau"

Hốc mắt Vương Nguyên dần đỏ lên...với tay lên bàn bắt lấy điện thoại...

"Em gọi Thiên Tỉ đưa anh đi bệnh viện..."

Vương Nguyên khẩn trương còn chưa ấn nút gọi đã bị Vương Tuấn Khải cướp lấy điện thoại... anh đặt lại điện thoại lên bàn rồi nắm chặt tay cậu...

"Tiểu Nguyên... anh thực sự không sao"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải... rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống... rõ ràng mọi thứ đang tốt... vì sao lại trở nên như vậy... bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó... Vương Nguyên hơi lắp bắp hỏi anh...

"Anh... anh gọi em tiểu Nguyên?"

Vương Tuấn Khải cười cười...với tay lấy ly sữa đặt trên bàn lúc nãy uống một ngụm... sau đó lại nói...

"Anh đột nhiên cảm thấy... phải gọi như thế mới đúng"

Anh sẽ không nói cho cậu biết... vừa nãy... đầu anh hiện lên một chút hình ảnh tươi cười của cậu..  chỉ một chút mờ nhạt nhưng anh biết...người con trai trước mắt này... chính là điều quan trọng mà anh vô tình lãng quên..

Ánh mắt Vương Nguyên hiển nhiên có chút thất vọng nhưng rất nhanh giấu đi... không để Vương Tuấn Khải nhìn thấy... sau đó lại quay sang lo lắng nhìn anh...

"Tiểu Khải... hay mai anh ở nhà đừng đến công ti.."

Nghe Vương Nguyên lo lắng cho mình ... trong lòng hiển nhiên cảm thấy vui vẻ...người con trai này..  kí ức giữa hai người hẳn rất đẹp...

"Không được.. Thiên Tỉ không thể cầm cự lâu hơn với mấy lão cáo già kia... em là trợ lí.. có em bên cạnh anh không sao đâu"

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười... ôm lấy anh... sau đó lại quay trở vào bếp... cố gắng làm đồ ăn nhanh hơn...

Vương Tuấn Khải nhìn ly sữa trong tay... sau đó lại nhìn người con trai đang loay hoay trong bếp... lắc lắc đầu nở nụ cười ấm áp...

...
Sau khi giải quyết bữa tối... tắm rửa xong Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải vào phòng bắt anh nghỉ ngơi...

Không biết có ảo giác hay không.. rõ ràng Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cách tà mị rồi cất tiếng nói...

"Em ngủ cùng anh"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải... trong lòng thầm nói.. người này thật sự mất trí nhớ sao...

Một lúc lâu thấy Vương Nguyên không phản ứng.. Vương Tuấn Khải liền kéo cậu thẳng lên giường.. ôm chặt cậu vào lòng.. sau đó nói...

"Chẳng phải chúng ta là người yêu sao... anh không tin trước đây anh trong sáng như vậy đâu"

Vương Nguyên bất giác đỏ mặt.. vùi đầu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.. sau đó hai người cứ như vậy ngủ một giấc đến sáng.. trước đó.. còn nghe Vương Nguyên thì thầm một câu..

"Anh nhất định phải nhớ em.. lời hứa của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro