Chap40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng hòa theo làn gió mát thổi tung rèm cửa sổ như gọi người đang lười biếng vùi trong chăn dậy...

Vương Nguyên bất đắc dĩ ngồi dậy dụi mắt... nhìn lên đồng hồ... hơn 7h rồi... đột nhiên như nhớ ra gì đó khiến Vương Nguyên giật mình hốt hoảng tỉnh táo lại... Tiểu Khải đâu rồi.. Vương Nguyên định tung chăng nhảy xuống giường thì cánh cửa phòng bật mở ra...

Vương Tuấn Khải trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu lam bước vào phòng... trên tay còn cầm một ly sữa nóng...cất giọng trầm thấp..

"Dậy rồi"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải... trong lòng cậu nhận thấy rõ... ngoài việc không nhớ cậu là ai... không nhớ những gì trải qua cùng cậu.. nhưng tiểu Khải vẫn là tiểu Khải... anh vẫn luôn ấp áp như vậy... mặc dù cậu muốn anh nhớ lại mọi thứ... nhưng nếu không thể  cũng không phải là việc quá đỗi đau thương không phải sao...

Thấy Vương Nguyên ngây ngẩn nhìn mình...biết cậu đang suy nghĩ gì đó...anh cười cười tiến lại áp ly sữa vào má cậu...

Sự ấm áp bất ngờ bên má khiến Vương Nguyên giật mình.. sau đó liền thấy anh đặt ly sữa vào tay cậu... còn áp chặt tay mình vào tay cậu...

"Đừng ngơ ngẩn nữa.. chúng ta phải đến công ti"

Vương Nguyên giật mình nhớ lại việc trước đó.. liền nói..

"Tiểu Khải.. sao anh không gọi em dậy... còn có.. bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi thật nhiều thật nhiều đấy... anh sao cứ thích làm người ta lo lắng vậy..."

Vương Tuấn Khải nhịn không được giơ tay nhéo má cái người đang nói không ngừng kia..

"Đừng càm ràm nữa... anh hứa sẽ chú ý.. anh cũng đã uống sữa rồi.. hâm nóng một ly sữa thôi mà.. anh cũng không phải tàn phế..."

Vương Nguyên cười cười bĩu môi... sau đó cậu nhìn theo anh lấy đồ bước vào phòng tắm...

Vương Nguyên đặt ly sữa lên miệng nhấp một ngụm.. mùi vị sữa ngọt ngào ấm áp chảy xuống yết hầu làm cậu cảm thấy rất dễ chịu...

Khi Vương Tuấn Khải trở ra đã thấy Vương Nguyên cầm trên tay cái caravat...

"Để em giúp anh" - Vương Nguyên cười cười

Vương Tuấn Khải cười cười rồi cúi xuống nhìn cái đầu đang cúi vào ngực mình... Vương Nguyên liền nhanh tay thắt lên cho Vương Tuấn Khải một nút thắt xinh đẹp...

Sau khi thắt xong Vương Nguyên nhanh nhảo chạy vào phòng tắm... bỏ lại giọng nói trong trẻo...

"Đợi em thay đồ chúng ta cùng đến công ti"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro