Chap44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngớ người nhìn về phía trước... đó là một bức tường cũ kĩ phủ đầy rêu phong... rõ ràng có màu trắng giờ lại ngả sang rêu đen... nhìn thấy được trong đó rõ ràng là một ngọn đồi nhỏ có mấy cái cây cổ thụ rợp bóng trong đêm... nếu không phải nơi này rất quen thuộc với anh thì nói thẳng ra rất đáng sợ...

Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy có gì khác lạ...anh quay sang hỏi Vương Nguyên..

"Em đưa anh đến đây làm gì"

Vương Nguyên nhanh nhảu hỏi..

"Anh có nhớ nơi này không"

Thấy Vương Tuấn Khải gật gật đầu cậu liền nói tiếp...

"Chẳng phải hôm nay sẽ có pháo hoa sao... lúc đi học chúng ta đều trốn ra đây cùng ngắm"

Đúng vậy... đây là dãy tường phía sau trường học cũ...bên trong là một bãi cỏ.. ngoài hai cây cổ thụ ra còn lại đều trống trải.. còn có độ cao nhất định... ngắm pháo hoa tuyệt đối lí tưởng...

Cậu là muốn đưa anh đến đây... đây là nơi đặc biệt... hơn cả hồ Thanh Hư... nó gắn liền với 3 năm đại học của anh và cậu...nếu nơi này không thể giúp anh ấy nhớ lại... vậy còn nơi nào có thể đi sao...

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu.. kéo cậu về phía cổng trường...

Anh vừa nắm tay cậu thì lại thấy Vương Nguyên níu tay anh lại... anh liền nghi hoặc xoay đầu nhìn cậu...

"Chúng ta không thể vào bằng cổng chính đâu" Vương Nguyên vừa nói vừa vờ cười cười...

Vương Tuấn Khải cảm thấy bất an nghiêng đầu nhìn bức tường.. sau đó lại nhìn Vương Nguyên...

"Vậy chúng ta..."

Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết câu Vương Nguyên đã kéo tay anh chạy thẳng đến bức tường...

"Leo tường đó a"

Vương Tuấn Khải triệt để đông cứng... gần nửa đêm leo tường vào trường học...đây là hành động của một tổng tài đại nhân lúc nào cũng nghiêm khắc hay sao...

Thế giới thực sự quá thần kì rồi...

Cho dù nói là như vậy..  nhưng nhìn vẻ mặt cậu...anh liền chẳng thể từ chối... anh biết là cậu đang tìm cách khiến anh nhớ lại...và trong lòng anh cũng muốn như vậy...

Hai người cứ như vậy người đỡ người nâng trực tiếp trèo vào... bức tường 2m này thực sự không vấn đề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro