Chap45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa.. Tiểu Khải...anh té vào người em rồi này"
Vương Nguyên la toáng lên nhưng rất nhanh bị bàn tay Vương Tuấn Khải chặn lại...

"Em muốn bị bắt sao tiểu tử ngốc"

Mặc dù nói không vấn đề nhưng dù sao cũng đã già rồi..  thắt lưng không tốt... đợi đến khi trèo được vào... cả hai đều đã quần áo lộn xộn...Vương Tuấn Khải nghĩ thầm... chẳng bằng kêu anh đánh nhau.. bức tường này sao lại trơn như thế chứ...

Vương Nguyên ngồi dậy phủi phủi người...
"Có làm sao đâu"

Vương Tuấn Khải liếc liếc cậu dở khóc dở cười nói...

"Có ai đêm Valentine lại cùng người yêu trèo tường vào trường học như kẻ trộm thế này không..."

Vương Nguyên nghe thấy liền bĩu môi.. "Chẳng phải trước đây đều vậy sao..là anh không nhớ thôi" sau đó lại nói thêm..."Trước đây chẳng phải anh trèo tường rất giỏi sao..hiện tại đi Mĩ về cả người đều nhũn ra thế hả"

Vương Tuấn Khải cười cười trừ.. thật ra anh chẳng biết trả lời thế nào...bởi những gì cậu nói anh đều mơ hồ...

Vương Nguyên rốt cục xoay người qua kéo Vương Tuấn Khải xuyên qua gốc cây cổ thụ tới bãi đất trống...xong lại kéo anh ngồi xuống...

Nơi này không quá tối... còn có ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào nên ánh sáng xem như hài hòa... ngồi đây còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm rả... gió lại mát... thực sự là trải mình vào Thiên Nhiên...

Lúc này Vương Nguyên xoay qua Vương Tuấn Khải nói...

"Pháo hoa sẽ bắn lúc 10h.. hiện tại hơn 9h rồi...Tiểu Khải anh lạnh không"

Nghe Vương Nguyên hỏi... bất giác Vương Tuấn Khải lại vươn tay ôm cậu vào lòng..

Cảm thấy không khí có chút im lặng... lại nhớ ra gì đó.. Vương Tuấn Khải cười ma mị nói...

"Tiểu Nguyên... em không sợ ma sao"

Vương Nguyên vừa nghe lời này cả người lập tức đông cứng...sau đó lại nghe tiếng cười trầm thấp của Vương Tuấn Khải...cậu không muốn mất mặt liền lắp bắp...

"Anh... anh đáng ghét... em..không..không sợ"

Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa rối đầu Vương Nguyên...lại cười haha khiến Vương Nguyên nghẹn đỏ mặt... cậu còn nhớ trước đây Vương Tuấn Khải cũng dọa cậu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro