Chap46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp bụp... chíu...*

Hai người ôm nhau như vậy...đến lúc màn pháo hoa bắt đầu...

Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải phấn khích nhảy lên...

"Oa...Tiểu Khải... anh nhìn xem... pháo hoa thực sự rất đẹp..."

"Ừ"

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu... lát sau Vương Nguyên không còn phấn khích vậy nữa...ngồi bệt xuống...mắt vẫn lấp lánh hướng về từng chùm pháo hoa trên bầu trời...

"Thực giống năm đó"

Pháo hoa bắn rất đẹp... thời gian cũng lâu hơn trước kia... Vương Nguyên còn nhớ... có lần trèo tường vào không cẩn thận cậu lại té trật chân... khiến anh một mặt đầy đau lòng cõng cậu... lại lúc đó còn nói... phải chi ở trong KTX của trường thì không cần trèo leo rồi nhưng anh lại nói điều kiện này nọ không tốt không cho chuyển vào...

Anh ngày ngày sẽ đưa cậu đi học bằng xe đạp... có lúc lại cõng bộ... khoảng thời gian đó thực sự rất vui vẻ... nói như vậy không có nghĩa là hiện không vui vẻ... chỉ là lúc đó tồn tại một sự ngây thơ hồn nhiên... cái gì cũng không cần quan tâm... thực sự là vô ưu vô lo... hạnh phúc cũng như vậy mà đặc biệt...

Lại nói.. trước giờ chỉ nói gia đình Vương Tuấn Khải là một gia tộc có tiếng cũng không phải điểm chính.. trước đó lại chưa nói về gia đình Vương Nguyên... thực ra Vương Nguyên không phải người ở S thị này...

Cậu ở một nơi tên là Trung Sơn... gia đình chính là có một chút điều kiện... cậu lên đây học điều kiện rất tốt...cậu cũng là đã gặp được anh năm đầu tiên khi đến đây...

Vương Nguyên ngẩn người nhớ thật nhiều chuyện... bất giác cảm thấy trên môi thật ướt ác... cậu lại khôi phục tầm mắt thì thấy hàng lông mi dài của Vương Tuấn Khải...anh là đang hôn cậu..

Vương Tuấn Khải hé mắt nhìn Vương Nguyên xong lại vươn tay ôm eo áp cậu vào người chặt hơn.. khiến Vương Nguyên cũng bị kéo theo triền miên...

Vương Nguyên thầm nghĩ... anh sẽ nhớ lại em không...anh sẽ nhớ lại những năm đó không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro