Chap47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Khí trời mát mẻ... chim hót líu lo... nắng vàng trải nhàn nhạt buổi sớm... trên thảm cỏ xanh rì rì sương sớm... có hai thiếu niên đang nằm đó...

Như vậy cũng không đúng... chính xác là một người đang chống tay ngắm nhìn người còn lại ngủ... thực là cảnh tượng đẹp mắt khiến ông mặt trời già cũng bất giác lấy mây che mắt mà...

Vương Tuấn Khải đã thức dậy từ lâu cũng không nỡ đánh thức Vương Nguyên...lại chống cằm ngắm nhìn cậu...lâu còn trộm ăn đậu hủ..

Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên môi Vương Nguyên một cái lại thì thầm...

"Anh xin lỗi tiểu Nguyên"

Đáp lại anh chỉ là tiếng ưm ưm mơ ngủ của cậu lại khiến anh cười cười bất đắc dĩ lắc đầu...

Đêm qua thực khuya hai người mới nhớ đến việc về nhà.. Vương Nguyên mệt mỏi nhìn bức tường 2m xong lại kéo Vương Tuấn Khải nằm xuống bãi cỏ... quyết định chui vào lòng anh ngủ... miệng ca thán...

"Em không trèo nổi nữa"

Vương Tuấn Khải bật cười... cũng ôm người yêu vào lòng ngủ đến sáng...

Ông mặt trời lúc này dường như không ngượng nữa... chiếu ánh nắng thêm đậm hơn... bất đặc dĩ khiến Vương Nguyên dụi mắt tỉnh dậy... Vương Nguyên ngồi dậy... Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy...

"Chào buổi sáng tiểu Nguyên" Vương Tuấn Khải cười cười nói..

Vương Nguyên xoay người ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải...sau đó lại hỏi...

"Mấy giờ rồi"

"Hơn 7h rồi" Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp...

Vương Nguyên ngồi dậy ý định bước vào toilet... lại điều chỉnh não một chút.. toilet ở đâu..cậu còn đang ở sau trường mà...

Vương Tuấn Khải phủi phủi mông đứng dậy nhìn cậu thực sự quá đáng yêu mà...

Vương Nguyên lúc này tỉnh hẳn đã quay sang hỏi Vương Tuấn Khải...vẻ mặt chờ mong...

"Tiểu Khải... anh có cách nào ra bằng cổng chính không"

"Không có"

Vương Tuấn Khải lại đáp một cách thản nhiên lần nữa khiến Vương Nguyên khóc ròng...Trời à... già rồi mà bắt trèo mãi... ông Trời lại đạp một cách rất nghiêm túc...Đây là chủ ý của cậu không phải tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro