Chap51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kia... chẳng phải nam thần sao.. sao nam thần lại ở đây"

Vương Nguyên hiện tại chẳng thèm để ý Chí Hoành đang trăm ngàn câu hỏi trong đầu... mắt cậu đăm đăm nhìn Vương Tuấn Khải...còn có nhìn cô gái bên cạnh nữa... cô gái đó là ai... đối tác lại dẫn nhau vào quán kem sao...

Chí Hoành lúc này nhìn sang Vương Nguyên... một mảnh không khí lạnh lẽo bao trùm cậu...còn có nồng nặc mùi dấm chua... trong lòng Chí Hoành rủa thầm...'nam thần yêu dấu à.. rốt cuộc anh đang làm cái gì'

Vương Nguyên không dời tầm mắt nhìn cô gái cứ chỉ trỏ rồi lại cười nói với Vương Tuấn Khải...thân mật cho đến khi hai người đều bước ra khỏi đó mà lại không để ý thấy ánh mắt sắc như dao đang từng nhát từng nhát phóng theo...

Trong lòng bực dọc... Vương Nguyên như càn quét cả một quán kem... đến khi Chí Hoành chẳng biết khóc hay cười đành phải kéo lê Vương Nguyên ra khỏi đó...
------
Buổi tối... Vương Tuấn Khải mệt mỏi về nhà.. không hiểu sao trong mắt lại hiện lên ý cười...anh vừa đi lên lầu vừa cởi áo khoác.. vào phòng liền thấy Vương Nguyên đang cúi đầu chăm chú vào màn hình chơi game...

Anh cởi hai nút áo sơ mi.. tiến lại ôm người yêu vào lòng phía sau.. lại hôn lên má cậu... ai ngờ Vương Nguyên vẫn như cũ trơ ra...

Trong lúc trong lòng dấy lên lo lắng thì Vương Nguyên liền đẩy anh ra.. xoay ghế lại trừng mắt nhìn anh...

Vương Tuấn Khải bị vợ dọa... bất giác lùi 1 bước.. ánh mắt đó chính là...'Anh chính là tội nhân thiên cổ'

Vương Tuấn Khải thầm rầu rĩ... cảm giác này thật giống lúc chiều... chẳng lẽ...

Vương Tuấn Khải thầm khẳng định suy đoán trong lòng... liền cười cười lấy lòng tiến lại ôm cậu vào lòng...

"Vợ... em lại sao vậy.. nói anh nghe được không"

Vương Nguyên liếc anh không thèm nói..Vương Tuấn Khải lại tiếp tục năng nỉ...

"Vợ vợ... anh sai thế nào...nói em sẽ sửa mà"

Vương Nguyên mềm mềm lòng liếc nhìn Vương Tuấn Khải.. rủa trong lòng nhìn mặt anh cũng thấy đáng ghét...

"Anh còn dám nói sao.."

Vương Nguyên quát một chút...Vương Tuấn Khải cười cười ôm cậu vào lòng...

"Buổi chiều em ở đó sao"

Vương Nguyên liếc liếc nhìn Vương Tuấn Khải.. ánh mắt đồng ý bảo anh nói tiếp...Vương Tuấn Khải lại hôn má cậu một cái lấy lòng..

"Việc này anh sẽ nói em sau được không"

Nghe xong Vương Nguyên lại tức giận... sau đó đứng dậy... đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng..đóng cửa lại còn bỏ lại một câu...

"Được... vậy ngủ sofa.. khi nào nói thì hãy vào phòng"

Vương Tuấn Khải thầm khóc trong lòng..

"Vợ à...em tuyệt tình vậy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro