Chap52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh lạnh bắt đầu...

Mà nói vậy cũng không đúng.. chính xác là một người mặt lạnh một người năn nỉ..

Mấy ngày hôm nay nhân viên trong công ti đều có vinh  trố mắt nhìn tổng tài đại nhân cao cao tại thượng suốt ngày bám theo trợ lí nhỏ năn nỉ ỉ ôi... tổng tài đại nhân nghiêm khắc mặt lạnh lúc nào cũng tỏa ra sát khí lại có thể trưng ra bộ mặt lấy lòng đó... thực sự quá vi diệu...

Một số nhân viên còn xin nghỉ đi khám mắt xem chính mình có nhìn lầm hay không.. cuối cùng tổng kết lại một câu... tình yêu thật sự có sức mạnh kinh hoàng...

Hôm nay là thứ 6.. Với nhân viên công ti là một ngày bận rộn.. tổng kết hàng tuần... nhưng đối với trợ lí Vương Nguyên bé nhỏ của chúng ta thực sự là ngày nào cũng nhàm chán như ngày nào...

Vương Tuấn Khải đang trong phòng họp..Vương Nguyên liền trốn ra ngoài tìm Chí Hoành tán gẫu.. lại nghe người ở phòng kế hoạch nói Chí Hoành bị Thiên Tỉ kéo đi đâu đó rồi.. vậy là chỉ còn mình cậu...

Mấy hôm nay... nói chính xác là 2 ngày rồi cậu đều mặt lạnh với Vương Tuấn Khải... anh cũng thực sự rất phiền.. cứ năn nỉ ỉ ôi cậu.. cái gì mà bí mật.. chẳng phải nói ra là xong sao... chẳng lẽ đợi đến lúc hai người kết hôn mới báo cho cậu đến dự chứ...

Ý nghĩ trong đầu khiến lòng Vương Nguyên nảy lên một nhịp.. sau đó lại vội vàng lắc đầu xóa ý nghĩ đó đi...

Vương Nguyên nhàm chán liền quay trở về bàn làm việc chuẩn bị chơi game...ngồi một chút lại nghe tiếng gõ cửa..lại có người tiến vào...

Cậu thầm kinh ngạc trong lòng...
'Chính là cô ta'

Cô gái đó lên tiếng một chút...
"A... xin chào... xin hỏi Tiểu Khải anh ấy..."

Vương Nguyên trong lòng đang gào thét ngàn lần... trong lòng nhói nhói không nói.. lại cực điểm tức giận.. cậu không phải kiểu làm ra bộ mặt đau khổ sướt mướt...Cậu nhẹ nhàng đáp..

"À.. anh ấy đang họp.. có lẽ sắp xong rồi..."

Cô gái đó mỉm cười dịu dàng ngồi xuống sofa.. cậu thật sự không phủ nhận cô ta rất đẹp.. dáng người chuẩn.. mặc váy ngắn màu đen.. mái tóc ngắn ngang vai... thực sự vừa cá tính vừa dễ thương...

Nghĩ đến đó trong cậu đều nồng nặc mùi dấm chua... nhưng mà dù sao không biết rõ sự tình.. không nên mất mặt...

Thấy không khí im lặng.. cậu lại giả vờ lên tiếng...

"Xin hỏi... tiểu thư đây là..."

Cô gái thấy cậu bắt chuyện liền vui vẻ đáp thái độ thân thiện...

"À.. tôi là Đường Nhạc.. tôi là bạn của Tiểu Khải.. đến tìm anh ấy có tí việc riêng..." Đường Nhạc dừng lại nhìn nhìn cậu một chút lại cong khóe môi nói..
"Cậu hẳn là trợ lí của anh ấy"

Vương Nguyên ậm ừ trả lời.. giờ khắc này có trời biết dấm đã lên men chua đến mức nào... đến công ti tìm còn có việc riêng... đáng ghét mà..

Đường Nhạc đánh giá Vương Nguyên một chút.. thật sự là một chú cừu non đáng yêu nha...tên Khải ngốc này cũng có mắt nhìn không tồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro