Chap56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngẩn người...cảm thán nơi này chẳng những rất đẹp còn có cách phục vụ rất đặc biệt...

Lưu Chí Hoành đứng một bên che miệng cười khúc khích...sau lại kéo Vương Nguyên đi thẳng vào trong..

Sau khi ngồi xuống chỗ cũ.. Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi nhỏ Chí Hoành..

"Đây là cách phục vụ mới của quán sao"

Chí Hoành liếc nhìn hai nhân viên...cười trừ không trả lời...

"Cậu chủ.. hôm nay có một loại kem mới.. đặt biệt chuẩn bị cho cậu chủ.. cậu thấy thế nào"

Vương Nguyên bị cách gọi này làm cho bối rối...còn là chuẩn bị riêng gì đó... rốt cuộc là chuyện gì đây ..

Vương Nguyên bị Chí Hoành đá chân một cái liền ậm ừ đồng ý với hai nhân viên.. hai người họ liền đi vào trong...

Vương Nguyên lúc này quay sang trừng mắt với Chí Hoành...ý nói nếu không khai ông đây bóp chết mi...

Lưu Chí Hoành thầm kêu la trong lòng.. nam thần à.. anh phải tăng lương cho em.. à không.. tăng lương cho Thiên Thiên nha...cậu không nói gì nhìn Vương Nguyên..

Thật ra Vương Nguyên là người rất thất thường ...giống như đứa trẻ vậy.. có thể rất nhanh khóc cũng rất nhanh cười.. đôi khi hung tợn đôi lúc lại ngốc muốn chết...chỉ cần cầm 1 viên kẹo cũng có thể dụ dỗ đứa trẻ này...

Lát sau hai ly kem được mang ra... Chí Hoành là một ly Chocolate bình thường.. còn của Vương Nguyên... thật sự rất đặc biệt...trong suốt...còn có màu lam...hương vị này cậu cũng chưa bao giờ nếm qua.. lại thơm hương hoa hồng.. Vương Nguyên bất giác nhìn ra giàn hoa hồng phía trước.. chẳng lẽ có thể sao...

Vương Nguyên đang ngồi ngẫm trong đầu thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên...là âm thanh của đàn dương cầm...những nốt nhạc trầm bỗng.. mang theo hương vị biển khiến người ta bất giác hòa mình vào nó...

Cậu biết... người nào đó rất thích biển tự do bao la...từ nhỏ Vương Nguyên đều sống nơi đồi núi...rất hiếu kì về biển.. mà người kia lại như biển để cậu khám phá..từng chút một...

Vương Nguyên xoay người người nhìn về phía bức màn làm bằng vỏ ốc còn có ngọc trai...mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng thân quen...ngón tay điêu luyện nhẹ nhàng điểm từng nốt nhạc.. ngũ quang hài hòa...

Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc một bộ vest trắng... thanh lịch.. còn có những đường ren nhỏ xíu như bọt biển...Vương Nguyên nhịn không được cười ngọt ngào..hốc mắt nhoén đỏ.. cậu lại yêu người đàn ông này đến như vậy... mặc dù đã biết sẽ có bất ngờ.. nhưng lại không nhịn được muốn bật khóc vì cảm động..

Đúng vậy... người trước mắt này cũng yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro