Chap57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngẩn người đến khi tiếng nhạc dừng hẳn...Định xoay người nói gì đó với Chí Hoành lại thấy người đã biến mất từ lúc nào...

Lúc này... trên màn hình leb phía bên trái tấm màn hiện lên hình ảnh..không đúng..là một đoạn video.. từng tấm ảnh của anh và cậu đều được lồng ghép vào nhau một cách tỉ mỉ..

Vương Nguyên ngẩn người nhìn...hai tay để dưới bàn đã nắm chặt...lúc này trong video một giọng nói trầm ấm bắt đầu vang lên...

"Vương Nguyên..sinh ngày 8 thánh 11.. năm nay 24 tuổi...tốt nghiệp đại học Kinh tế..Vương Tuấn Khải...sinh ngày 21 tháng 9... năm nay 25 tuổi..tốt nghiệp đại học Harvard.. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gặp nhau tại cổng trường một ngày mưa...hai người sau đó cùng yêu nhau là do Vương Tuấn Khải mở lời trước.. địa điểm là phía sau trường học.. sau đó sống một cuộc sống đại học thật hạnh phúc..Vương Nguyên thích ăn món lề đường... Vương Nguyeme rất thích kem.. Vương Nguyên thích biển,...Đến một ngày.. chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải kia vì một lí do ngớ ngẩn ngu ngốc mà rời đi để Vương Nguyên lại một mình...5 năm sau quay lại.. liền lên kế hoạch truy thê..."

Từng sự kiện cứ thế được lần lượt kể ra... Vương Nguyên nước mắt đã lưng tròng.. sau đó cậu lại nghe đến đoạn cuối... nước mắt liền rơi xuống.. không thể khống chế cũng không muốn khống chế...

"Vương Nguyên.. bảo bối.. anh xin lỗi.. xin lỗi đã làm em lo lắng.. thực ra anh đã nhớ lại từ hôm chúng ta ngắm pháo hoa..cũng không đúng.. là buổi sáng sao khi tỉnh lại liền phát hiện kí ức từng mảng đều sắp xếp hoàn chỉnh...anh lại giở trò mà lừa em đến hôm nay.. còn làm em hiểu lầm.. buổi tối không ôm em ngủ.. còn có làm em khóc.. xin lỗi bảo bối ..đừng đuổi anh ra sofa có được không...anh hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời...hôm nay.. anh tặng cho em biển lam.. có nghĩa anh đem cả thế giới của anh tặng cho em.. em có thể tùy ý... em chính là tâm can bảo bối của anh.. là thế giới của anh..anh yêu em bảo bối.."

Cảm xúc Vương Nguyên hỗn loạn.. cậu không ngừng khóc như đứa trẻ...mọi sự xung quanh đều không quan tâm nữa.. cũng không sợ mất mặt nữa...

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi bức màn.. tiến lại gần cậu..cười dịu dàng...

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh.. liền thấy Vương Tuấn Khải quỳ xuống.. lấy hộp nhẫn màu nhung lam ra..

Vương Nguyên đang khóc xuýt nữa bật cười... cái màn này chẳng phải trên tivi hay chiếu sao..

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.. nhìn ra tâm tình của cậu liền mỉm cười dịu dàng...

"Vương Nguyên.. làm vợ anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro