Chương 1: Đọc khẩu hình miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aa!! Tiên sư mày thằng chó.

Phan Tuấn Khải cậu ta cốc vào đầu Trịnh Minh Anh một cái thật mạnh, hét lên nói

-Đờ mờ mày đọc tiểu thuyết ít thôi, học thì ngu mà chồng trên ngôn tềnh thì nhiều.

Trịnh Minh Anh hùng hổ đáp lại:

-Kệ mẹ tao, liên quan gì đến mày hả thằng chó?!!

-Bố mày có lòng tốt nên nhắc mày, bố mày nhìn như trai bước ra từ ngôn tình, đẹp trai ngời ngời, bao nhiêu em theo đuổi, mắt mày mù hay sao mà phải đọc ngôn tình nữa, tìm hiểu tao đê.

Minh Anh ôm bụng cười khà khà, cười đến nỗi chảy ra nước mắt.

-Này này hai anh chị kia, cười cười cái gì, lên đây đứng cho tôi.

Huhu
---------

-Hahaha, má thằng đó bị ảo tưởng hả? Há há.

Lê Bảo Vy cắn môi nhịn cười, vỗ vai Ngọc Thảo giả bộ nghiêm túc bảo

-Nhưng mà tao thấy Tuấn Khải nó nói cũng đâu có sai.

Bảo Vy nhìn Anh Thư ra hiệu nói tiếp, Khánh Dương hào hứng tiếp lời

-Nghe nè con ngu, thằng Tuấn Khải nhà mặt phố, bố làm chủ tịch, mẹ làm Luật sư. Nó đẹp trai phết đấy nhé, cao 1m73 tương lai còn cao thêm, gái theo hàng dài, đứng top 1 toàn trường đó, ai mà được làm bạn gái của nó là phước 3 đời đấy hiểu chưa con ngu? Há há.

Minh Anh bĩu môi, hất tóc một cái, nói

-Này nhá, bố mày nói cho chúng mày biết, bố mày cũng đéo thua kém đâu. Tao đứng thứ 2 toàn trường, đứng thứ 2 trong lớp, học sinh giỏi ngữ văn cấp thành phố, bao nhiêu anh ib tao trong acc clon mà tao còn chả thèm để ý kia kìa, bạn Trịnh Minh Anh này có giá lắm đấy.

Bảo Vy cười gượng, thở dài một tiếng.

-Rồi rồi, biết bản giỏi rồi, flex ít thôi.

Minh Anh nhếch môi, khoanh tay trước ngực, cảm giác rất là tự hào.

Nguyễn Khánh Dương mở tròn to mắt, hai tay vỗ đầu Minh Anh và Bảo Vy, Bảo Vy khó chịu

-Con nhỏ này bị khùng hả? Tao gọi xe cho mày nha, ừ khỏi cảm ơn.

-Kh.. Không phải, chúng mày nhìn ngoài cửa xem, chị bé xinh tươi nào kìa, chẹp... thằng Tuấn Khải đúng là số hưởng, suốt ngày được gái tặng quà.

Đùng!

Minh Anh lấy cây bút bi chọc thủng gói bim bim.

-Mày không thể bóc bim bim như người bình thường hả con kia, chọc chọc cái đéo gì.

-Tại tao rảnh quá đó, ăn không thì nói để bố mày con biết.

Bảo Vy cười hì hì, ăn nhiệt tình, ăn không khách sáo.

Khánh Dương nhìn chăm chú ra ngoài cửa, Khánh Dương nó giỏi nhất là đọc khẩu hình miệng, nó nhìn chăm chú không chớp mắt, nhìn như người mất hồn luôn.

Minh Anh thấy Khánh Dương ngồi đông cứng như tượng, liền chọc chọc vào eo cô vài cái, từ nhỏ Khánh Dương đã có máu buồn, nên khi bị Minh Anh chọc vào thì lập tức rụt eo lại.

-Em yêu, hết trò chơi rồi hay sao mà chọc anh quài vậy?

-Anh yêu nói cho em biết bọn họ nói gì đi, em tò mò lắm rồi.

-Ọe ọe, chúng mày anh yêu em yêu cái đéo gì vậy?

Mặc kệ lời đàm tiếu của Bảo Vy, Ánh Dương giở cái giọng trầm trầm ra nói với Minh Anh từng chữ một.

-Bé đó hỏi là "Anh Tuấn Khải học lớp nào vậy?", Tuấn Khải trả lời là "Bộ mắt em treo sau gáy hay sao mà không thấy bảng lớp anh?" Khải nó phũ vãi

-À à cái này tao biết, Bảo Vy! diễn cùng tao.

-..Ok

-Anh học lớp nào vậy?

-Lớp 11A4 chứ lớp nào?

-Lớp diu.

Diễn xong 3 đứa cười như ba con trốn trại, Bảo Vy cười to nhất

-Nhỏ này hài.

-Thằng Khải cũng biết né thính gớm.

Minh Anh vỗ ngực nói.

-Kệ chúng nó đi anh em, chiều 2h đi ăn, anh bao!

-Ok anh yêu!!

Được bao cái là đi liền, hai con quỷ sứ.

Nhảy đâu ra cái con dẹo dẹo như quỷ, ưỡn a ưỡn ẹo.

-Các bạn cho Bảo Ngọc cuti số 1 thế giới đi chung với được không ạ?

Minh Anh thẳng thừng từ chối

-Đéo, chúng mày có muốn bạn Bảo Ngọc xấu xí nhất quả đất đi chung không.

Khánh Dương chau mày lại, nói thẳng thừng, nó cũng chẳng quan tâm xem Bảo Ngọc có tổn thương không.

-Bà mày ghét mày vl ra, đi chung hả? Cút ra chỗ khác.

Bảo Vy chẹp chẹp miệng, nhỏ này thẳng tính quá.

Bảo Ngọc nó bị Khánh Dương nạt, méo hết cả mặt xong lại chuyển qua mếu máo

-Mình chỉ xin đi chung thôi mà.

Khánh Dương vênh mặt lên dạy đời nó

-Con nhỏ ngu si đần độn óc bò kia, để bố mày nói cho mày biết tại sao bố lại ghét mày nhé. Mày là trà xanh mặt dày cướp bồ em họ tao một cách trắng trợn, đã thế lại còn tỏ ra mình đáng thương, con chó mày, chỉ cần lý do đấy thôi cũng đủ làm tao ghê tởm mày rồi trà xanh ạ. Bỏ lớp mặt nạ đó xuống đi.

Mặt Bảo Ngọc tái mét, không ngờ Khánh Dương lại nói toẹt ra như thế. Tức quá, Bảo Ngọc dậm mạnh chân rồi chạy ra chỗ Phan Tuấn Khải, đứng dẹo dẹo ở đấy, chẹp... Tuấn Khải cậu ta chắc thấy phiền làm nhỉ, đứng cách xa 20m thế cơ mà.

-Cậu ra đây làm cái mẹ gì?

Bảo Ngọc vẫn mặt dày bám dính lấy Tuấn Khải.

-Mình thích cậu.

Tuấn Khải dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Bảo Ngọc.

-Rồi sao? Buông tôi ra nhanh lên, không là tôi ném cậu vào thùng rác kế bên đấy.

-Cậu không dám.

Bảo Ngọc chắc nịch nói, ai ngờ 2s sau Bảo Ngọc bị xách cổ lên bị ném nằm gọn trong thùng rác.

Tuấn Khải phủi tay, giọng điệu khinh bỉ

-Cậu tưởng tôi không dám sao? Sai rồi.
---

6/15/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro