Chương 2: Đỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tùng Tùng

Trống vào lớp sau giờ ra chơi.

Cô Chi, giáo viên đẹp nhất trường cấp 3 này, nhưng đổi lại cô nghiêm khắc hơn cả chữ nghiêm khắc.

-Cái lớp này ha, các anh các chị giỏi lắm rồi, lớp trưởng lên đây, đọc to cho cả lớp nghe những gì giáo viên ghi trong sổ đầu bài cho tôi.

-Dạ... vâng ạ.

-E hèm... Thứ 2, lớp không lau bảng thể hiện sự không tôn trọng giáo viên, bạn Khải và Minh nói chuyện trong tiết anh văn, bạn Bảo ngủ trong tiết ngữ văn. Thứ 3, tất cả học sinh không thuộc bài môn ngữ văn trừ hai bạn Tuấn Khải và Minh Anh, bạn Bảo Ngọc làm đẹp trong tiết sinh học. Thứ tư...

-Stop, đủ rồi, lớp chúng ta đứng hạng nhất từ dưới đếm lên rồi, tất cả hết tiết đi nhặt lá cây cho tôi!

-Thôi cô ơi...

Cô lườm nguýt, cả lớp im re.

-Còn một vấn đề nữa, anh chị nói chuyện quá nhiều, tôi quyết định bốc thăm đổi chỗ.

Cái lớp chưa kịp phản đối thì cô đã mang cái hộp bốc thăm từ trong túi ra, trời ơi, khóc tiếng máng.

-Lần lượt từ tổ 1 lên đây bốc thăm.
---

Cuối cùng cũng xong, Minh Anh ngồi cạnh hotboy Phan Tuấn Khải, quá sung sướng.

Bảo Vy ngồi kế bên Minh Anh nhưng mà khác tổ, chỉ riêng có Ánh Dương bị chuyển đi nơi phương xa chân trời cách bàn của Minh Anh và Bảo Vy xa ơi là xa, Minh Anh ngồi tổ1 Bảo Vy ngồi 2 dãy cuối, haiz còn Ánh Dương ngồi tổ 4 dãy 4, ăn ở sao không biết.

Minh Anh huých vai Tuấn Khải.

-Ê!

-Hử?

-Mày đẹp trai quá.

-...

-Mày cũng đẹp gái quá.

-...

Minh Anh được khen, gượng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Chết rồi, sao Minh Anh lại đánh yêu như thế này, tai đỏ hết lên rồi." /Suy nghĩ của Khải/

-Tuấn Khải! Lên bảng giải bài này cho tôi.

Tuấn Khải tức tưởi, đang ngắm Minh Anh mà... huhu

-Em không biết làm ạ.

-Không biết thì ra hành lang đứng.

Tuấn Khải lật mặt 180°

-Bài này dễ ẹt, em làm được ạ.

Minh Anh thiếu chút nữa thì bật cười, Tuấn Khải lật mặt còn nhanh hơn cả bánh trắng nữa.

Bên Khánh Dương...

-Nhỏ Dương ngồi xích ra coi, bộ mê người ta hay gì mà ngồi sát vào người ta dữ vậy hả?

-Ọe, thằng đần, mày nhìn lại xem đứa nào xích vào chỗ đứa nào? Bố mày đá mày một phát lăn đùng ra đất bây giờ chứ lại.

Huy Bảo làm ra vẻ oan ức

-Mày quát tao à?

-Ờ.

-Quát to thế á?

-Cô ơi bạn Huy Bảo làm phiền em học bài.

Lời nói của Khánh Dương rất có trọng lực trong lớp này, vì cô học giỏi, xinh đẹp, quan trọng người ta là con cưng của thầy cô.

Cô Chi gằn giọng nói.

-Huy Bảo cậu ra đứng ngoài hành lang cho tôi.

-Hehe mày chết rồi con.

Khánh Dương thích thú, sở thích của cô là thích nhìn người khác chịu khổ.

-Khánh Dương thật là ác độc.
---

Tại quán KiLy

-Chúng mày ăn gì gọi đi, nay tao bao, không cần khách sáo.

Bảo Vy ồ lên một tiếng.

-Mày trúng số hả Minh Anh?

-Chúng cái nỗi gì, tao dò vé số đến kiếp sau cũng không biết có trúng giải đặc biệt không.

-Nói chứ tại tao có vé giảm giá hehe.

Khánh Dương gọi món.

-Cho em ba bát mì cay cấp độ 5. Một ly  trà sữa thái xanh fulltopping, một ly soda blue sky, một ly trà sữa truyền thống.

Ngay sau khi chị nhân viên đi. Minh Anh càu nhàu.

-Con dở hơi này, tao ăn mì cay cấp độ 3 đã cay muốn chết rồi, mày muốn giết tao à?.

-Mày ăn được cấp độ 3, có nghĩa là mày ăn được cấp độ 5, tin tao đi.

Bảo Vy lẩm bẩm

-Lý lẽ gì đây trời.

Dường như Khánh Dương nghe được.

-Lý lẽ của Nguyễn Khánh Dương.

Mang ra đủ mì với nước rồi. Minh Anh nuốt nước bọt, cô húp thử một thìa nước, kết quả là sặc.

-khụ khụ... cay muốn chết, nhưng mà ngon nha.

Thế là Minh Anh vừa ăn vừa chảy nước mắt, nước mũi, trông chật vật vô cùng.

-Hình tượng của mày đâu Minh Anh ơi.

-Đi cùng chúng mày thì cần hình tượng làm đếch gì?

Bảo Vy chỉ tay về phía sau lưng Minh Anh, Minh Anh quay đầu lại

Wow, lũ con trai lớp mình, Minh Anh nghĩ "Chả lẽ chúng nó cũng có vé giảm giá hả ta? Không đúng, con trai lớp 11A4 giàu nhất khối thì cần gì vé giảm giá"

Bảo Huy thấy Minh Anh, Dương, Vy đang ngồi ăn thì vẫy vẫy tay

-Ê, bọn Khánh Dương kìa. Chúng ta qua bàn bên cạnh ngồi đi.

Tuấn Khải nhoẻn miệng cười.

-Ừ.

Bên trong, Minh Anh đang lấy giấy lau nước mũi các thứ

-Mất hình tượng quá rồi, huhuhuhu mong không bạn nào nhìn thấy.

-Đừng lau nữa, mặt mày đỏ ửng lên rồi.

Phan Tuấn Khải đi đến, giựt lấy tờ khăn ướt trên tay Minh Anh, tiện thể quăng vào thùng rác.

Minh Anh quay sang nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt ướt đẫm, cứ như là cô vừa khóc xong vậy.

-Chúng mày ăn ở đây là vì có vé giảm... à nhầm, vừa đi đá bóng à? Đứa nào đứa nấy mồ hôi thúi muốn chết.

Đức Việt xen vào, hớn hở

-Đúng là vừa đi đá bóng về, đây là tiệm nhà tao mới mở, chúng mày ăn thoải mái, ăn xong nhớ tính tiền chứ đừng có quỵt nha.

Bảo Vy cứ tưởng được ăn miễn phí, ai ngờ.

-Tiên sư thằng quỷ sứ!

Đức Việt cũng đâu chịu thua.

-Tiên sư cái con quỷ sứ!

Huy Bảo than thở

-Như hai đứa trẻ trâu.

Khánh Dương khịa

-Mày cũng trẩu tre.

-Mày lói gì hả nhỏ kia!!
---

Bật mí cho các cậu biết nhé, là... vậy đó -.-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro