Chương 3: Đéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh lên tiếng trêu chọc

-Chúng mày cứ như chó với mèo ấy, hợp nhau ghê.

-Hợp cái đầu mày í.

-Thằng chó Huy bảo ai cho mày nhại lại giọng tao.

-Cứt, bố mày đéo thèm.

Bất ngờ ghê chưa, cô nàng nào đây...

-Anh Tuấn Khải!

Trông Tuấn Khải cũng hơi bất ngờ, vài giây sau lại trở nên bình thường.

-Ừ.

Bảo Vy thấy có điềm chẳng lành rồi, muốn ăn nhanh xong về nên giục hai đứa kia.

-Chúng mày ăn nhanh lên, tao muốn ra công viên chơi.

-Bình tĩnh, mày hối cái gì mà hối.

Bảo Vy lắc đầu than, nãy giờ nó ăn hết bát mì rồi, vậy mà bọn Minh Anh và Dương còn chưa ăn hết được nửa bát nữa. Bảo Vy hai tay cầm đầu hai đứa, úp mặt chụp nó nhìn xuống bát mì.

-Chúng mày mà còn không ăn nữa là nó nở mì ra đấy hai con ngu ạ.

Khánh Dương cười hì hì, rồi cố ăn cho nốt bát mì.

Minh Anh thì lại quay sang nhìn chăm chú cô nàng vừa nãy, khá đẹp, đang mải nhìn chăm chú thì cô nàng chạy qua chỗ Minh Anh.

Minh Anh đơ ra.

-Chị Minh Anh kết bạn facebook với em có được không ạ? Nãy em xin anh họ mà ảnh không chịu cho.

Cô nàng phũng phịu, Minh Anh thấy cô nàng cũng dễ thương, cho cô nàng facebook rồi quay sang hỏi tên của cô nàng đó.

-Em tên gì?

-Phan Thảo Ly ạ

-Sao em biết tên chị?

-Tại nãy em năn nỉ ông già Tuấn Khải mãi mới biết được tên chị, vậy ổng không chịu cho em facebook của chị, tức không chứ.

Thảo Ly lườm chằm chằm vào Tuấn Khải, Tuấn Khải cậu ta lại quay mặt đi làm như không liên quan tới mình. Minh Anh khẽ cười.

Thảo Ly không ngồi nữa, cô đứng lên, khoa trương nói

-Các chị cứ ăn đi, chầu này anh Đức Việt bao, yên tâm ạ.

-Vậy chào em, bọn chị về trước.

-Nae.

Trước khi đi, Bảo Vy và Khánh Dương còn không quên véo yêu má cô nàng một cái, thật sự là má bánh bao của Thảo Ly khiến cho Bảo Vy và Khánh Dương nhăm nhe nãy giờ rồi.

Đức Việt bò đến chỗ Tuấn Khải, nhỏ giọng nói

-Tuấn Khải, lát mày trả tiền chầu của Minh Anh và bàn này luôn nhé.

-Chuyện nhỏ.

-Hehe ăn đi anh em ơi, hôm nay có đại gia trả tiền rồi hahaha.
---

Ngoài công viên, ba đứa Minh anh, Dương, Vy đang ngồi tán chuyện, bỗng trời đổ xuống mưa cái vèo.

-Xui vãi đạn, nhanh chạy đi tìm chỗ trú mưa nhanh.

Thế là ba như con chuột lột quay lại đứng ở ngoài quán Kily. Khánh Dương bực mình, dậm chân tại chỗ.

-Khốn nạn, sao lại không rơi từng hạt mà lại đổ ào xuống như thế chứ.

Minh Anh ngao ngán thở dài, đành phải vào quán người ta mượn ô để đi về.

Vừa bước vào một cái, vốn dĩ người Minh anh đã ướt rồi, lại còn cộng thêm máy điều hòa phả thẳng vào người nữa, làm Minh Anh nổi hết da gà.
---

Chương này lười quá nên viết ngắn xiu-.-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro