Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán KiLy
-Có 3 tầng: tầng1 ăn lẩu nướng, tầng hai ăn mì cay, đồ ăn vặt, tầng ba uống nước.
------------------------------------------------------------

-Chị nhân nhiên ơi.

Chị nhân viên ở đây đẹp lắm đó nha, như hot girl luôn í.

-Sao vậy bé? À bé đợi chị tí.

Chị nhân viên hiểu ý, mang ra ba cái ô trong suốt

Khánh Dương nhận lấy

-Em cảm ơn chị nhiều ạ, mai chúng em sẽ tới trả lại

-Khi nào em rảnh thì em qua trả cũng được.

-Vâng ạ.

Trên tầng 2 của quán Kily.

Nhóm của Tuấn Khải ngồi cạnh cửa số, bởi vì góc đó chill nhất quán.

Đức Việt đang uống soda kiwi, liền bị sặc.

-Ê ê ê... nhìn nhìn... chúng nó kìa.. khụ khụ

Bọn Tuấn Khải nhìn xuống. Bóng dáng 3 cô gái đang che ô đi trên mưa, đã thế người nào người nấy ướt nhẹp nữa chứ. Tuấn Khải với Bảo Huy không chịu nổi nữa, cả hai thằng đều chạy xuống. Đức Việt không hiểu chuyện gì, cũng chạy theo xuống luôn.

Tuấn Khải vừa lao ra đã khoác áo lên vai Minh Anh, giọng vừa oán trách, vừa nhẹ nhàng

-Áo của mày màu trắng, dễ bị lộ áo bên trong, khoác áo này kín vào.

Huy Bảo thì chạy lại dựt ô của Bảo Vy, làm con bé ngỡ ngàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Huy bảo thấy Bảo Vy ngơ ngơ ngáo ngáo thì cốc vô đầu nó một cái.

-Này thì ăn nhanh rồi đi công viên, mưa ào xuống ướt hết cả người, hối hận chưa.

Bảo Vy không thèm trả lời mà phồng má quay mặt đi.

Còn mỗi Khánh Dương và Đức Việt.

"U là trời, Đức Việt nó bị ngu người hả trời, mắc gì đứng dưới mưa trong khi quán Kily có mái hiên??"/Suy nghĩ của Khánh Dương/

-Ê cu Việt, qua đây che ô cùng tao, mày bị dở người hả Việt?

Đức Việt nghe thấy tiếng Khánh Dương thì mới tỉnh lại, ừm... cậu vừa thấy một cảnh mà cậu không muốn thấy xong. Crush của mình lại đi chung ô với người khác sao...

-Cu cái đầu mày chứ ở đấy mà cu.

Nó chu mỏ lên cãi lại, trông cũng dễ thương.

-Mái hiên kìa thì không đứng, lại đứng giữa mưa, mày bị ấm đầu à?

-Crush tao... đi chung ô với người khác.

Khánh dương ngạc nhiên, tò mò hỏi

-Đâu đâu, crush mày đâu?

Đức Việt chán nản, một tay ôm mặt, một tay chỉ về hướng đó

-Woa, Đặng Uyển Nhi lớp trưởng lớp 11A2. Tao thấy mọi người trong trường đồn là Nhi crush một anh nào đó khối 12 rồi, chẹp... thôi cố nhé bạn hiền.

Đức Việt ngơ ngơ ngáo ngáo quay sang nhìn Khánh Dương.

-Ủa là mày đang khuyên tao hay bảo tao không có cửa vậy?

-Cả hai.

Khánh Dương quay 4 phương 8 hướng, bọn kia đâu!!

-Ê Việt, mày vào quán nhà mày đi. Tao về đây.

Đức Việt bắn tiếng anh.

-Si diu ờ gên.

-No

Khánh Dương phũ vậy trời.
---

-Tui mình đi bỏ lại hai tui nó ở kia có sao không?

Bảo Vy bồn chồn hỏi hỏi Minh Anh.

Minh Anh chán, Minh Anh không thèm trả lời, Minh Anh quay ngoắc mặt đi luôn.

Huy Bảo nói

-Mày hỏi câu này lần thứ 14 rồi đấy Vy ạ.

-À thế à, thế thôi kệ chúng nó đi.

-...

Câu này lần thứ 15 rồi.

-Aaa!!

Tuấn Khải đi đứng không cẩn thận, vấp phải cục đá, nhưng người ngã là Minh Anh.

Minh Anh kiểu: ??????

-Huhu thằng kiaaa mắc gì mày té mà mày xô tao vậy hả?

Tuấn Khải đỡ Minh Anh đứng dậy, quần áo của Minh Anh vốn đã ướt, giờ còn ướt hơn lại còn bẩn nữa chứ. Minh Anh chịu không nổi, khóc òa lên. Bảo Vy thấy vậy liền nhảy qua ô của Minh Anh, dỗ dành.

-Thôi, nín đi bé, nín đi mà. Thằng kia mày làm bạn tao...

Lời của Bảo Vy chưa kịp hết, thì Minh Anh đã nằm trên lưng của Tuấn Khải rồi

-Chân Minh Anh bị trẹo, tao cõng nó về. Chúng mày về trước đi.

-Ổn không đó...

-Hức... hức..không ổn

-Thôi Minh Anh, cái gì rồi cũng sẽ ổn, huống chi đây là Tuấn Khải, tao tin nó. Vậy nhé, bye.

-Ơ...

Tuấn Khải đen mặt lại quay ra sau lưng nhìn Minh Anh.

-Mày không muốn tao cõng mày về sao?
----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro