Đem Con Của 419 Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa ầm ầm khiến cho mọi người trong tầng chung cư phải mở cửa ra nhìn để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng mọi việc vẫn trong dự liệu của họ, tiếng đập cửa là từ căn phòng nằm ở vị trí đẹp nhất trong cả tòa chung cư, nhưng họ vẫn không thể để câu chuyện có sói đến đây xuất hiện trong khu chung cư của họ.

- Chị Linh. Hôm nay vẫn kiên trì nhỉ? – cậu nhóc phòng bên cạnh đi ra, đưa cho cô gái đang đập cửa ầm ầm kia phần bánh sandwich – Giờ này chưa chắc chị ấy đã về đâu.

Hoàng Linh vừa gặm bữa sáng dinh dưỡng miễn phí, quay đầu nhìn cậu nhóc kia, nhồm nhoàm hỏi: "Sao lại chưa về? Con bé lại kiếm việc làm sao?"

- Hình như là ở nhà có chuyện. Chị ấy đi làm đêm để kiếm thêm tiền. – cậu vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, một cô gái trông không khác gì zombie lê bước đi ra, cậu chỉ tay qua – Đó. Về rồi kìa.

Nhìn cô gái xinh đẹp tự tin ngày nào, giờ này lại lôi thôi lếch thếch tới không nhận ra, Hoàng Linh bị dọa tới suýt chút nữa thì phun luôn miếng bánh trong miệng.

- ...Vũ Giai? – cô vội vã đi qua, đỡ lấy thân thể sắp đổ rạp xuống, sửa sợ vừa hoảng run giọng – Em làm sao thế này? Nếu thiếu tiền thì hỏi chị. Chị có thể hỏi tang nhuận bút cho em mà.

- Em không sao. Hôm nay là buổi cuối rồi. – Vũ Giai yếu ớt cười cười, bấu chặt tay Hoàng Linh – Bộ truyện kia, em đồng ý chỉnh sửa nội dung, cũng đồng ý chuyển sang thể loại ngôn tình. Chị giúp em nói với nhà sản xuất, có thể tăng giá lên một nửa không? Bản thảo em đã hoàn thành xong hết rồi.

Hoàng Linh nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực của Vũ Giai, đau lòng gật đầu liên tục. "Được. Được mà. Đừng nói là tăng giá một nửa. Tăng giá gấp đôi chị cũng đòi cho em."

- Cảm ơn chị, chị Linh...

- Này. Vũ Giai. Em mau tỉnh lại đi.

...

- Bệnh nhân lao lực quá mức, cộng thêm thường xuyên bỏ bữa, khiến cho huyết áp không ổn định. Thời gian tới hệ tiêu hóa sẽ rất yếu, chỉ nên cho bệnh nhân ăn những món thanh đạm trước. Tới khi nào khỏe mạnh trở lại mới có thể xuất viện. Tuyệt đối không thể vì công việc hay bất kì lí do nào mà mềm lòng cho bệnh nhân xuất viện sớm.

- Được được. Cảm ơn bác sĩ.

Tiễn bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Hoàng Linh quay trở lại giường bệnh của Vũ Giai, phát hiện ra cô đã tỉnh lại, đang nhìn chằm chằm trần nhà.

- Em lại vào viện rồi sao?

- Không thì còn có thể thế nào? – Hoàng Linh ngồi xuống ghế gọt táo, miệng thì bắt đầu nói không ngừng – Em đó. Chị vừa mới không có ở cạnh vài ngày đã liền người không ra người ma không ra ma. Rốt cuộc thời gian qua em làm việc ở đâu vậy?

- Vũ trường. – Vũ Giai vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, mắt cũng không thèm chớp – Em vừa làm vũ công vừa tiếp rượu, kiếm được rất nhiều tiền. Còn có một tên, vì lỡ say rượu mà ngủ với em, đã cho em rất nhiều tiền, còn có một chi phiếu, muốn em phải quên chuyện đêm qua đi.

- Em quên thật hả? – Hoàng Linh đã sớm quen với nếp sống về đêm của Vũ Giai, nhẩm tính ngày, lại ngẩng đầu nhìn cô – Vậy có cần chị mua thuốc tránh thai cho em không?

- Cái này thì không cần. Chị mới nghe bác sĩ nói còn gì, thời gian này chỉ có thể ăn uống thanh đạm. – cô liếm cánh môi khô khốc – Có nước không? Em xin một cốc.

Hoàng Linh rót nước ấm đưa cho Vũ Giai, lại cắt táo đã gọt vỏ thành miếng nhỏ để Vũ Giai dễ ăn. "Nói như vậy, tức là nếu như lần này dính, em định cứ để vậy?"

- Chị nghĩ có em bé dễ vậy à? Nếu như tình một đêm nào cũng một phát ăn ngay như vậy, trên đời này có biết bao nhiêu bà mẹ đơn thân đây? – Vũ Giai cười cười, chống đỡ cơ thể ngồi dựa đầu giường – Chờ xuất viện chị giúp em làm một cái thân phận khác. Em đã tách khẩu rồi. Giờ đổi tên cũng không ai phát hiện được.

Hoàng Linh dí đầu cô, không còn gì để nói với tính cứng đầu của cô nữa. "Đúng là cha nào con nấy. Bố em sẽ bị dọa mắc bệnh tim mất." Sau đó vừa nghĩ tới chuyện cô kể mà lo lắng. "Nhưng tên kia...sẽ không dò ra tên em đấy chứ?"

- Không đâu. Hắn là người Hoa. – gương mặt nhợt nhạt của Vũ Giai lộ ra nụ cười tinh quái – Chờ em đổi tên họ xong, sẽ dùng bút danh khác để kí hợp đồng phát hành sách với nhà xuất bản. Lúc đó em sẽ kiếm được bộn tiền.

Vừa tỉnh dậy đã nghĩ tới tiền, Hoàng Linh đỡ trán, cô bé này có thể ham tiền tới mức nào đây?

...

Ba năm sau...

- Boss. A Viễn về rồi.

Gã đàn ông ngồi sau bàn làm việc, xoay lưng về phía người vừa nói chuyện, tay xoay xoay cây bút mực.

- Tìm được không?

- Anh ấy nói là...không tìm thấy. – giọng người kia run rẩy, cố gắng chịu đựng cái lạnh trong phòng, liếm liếm môi, nói tiếp – Nhưng anh ấy nói là, chi phiếu mà anh cho cô gái kia đã được dùng vào nửa năm trước.

- Ở đâu?

- Ngân hàng Quốc tế ở Trùng Khánh.

- Sau đó?

Tên kia nuốt nước bọt, lùi về phía cửa hai bước, cần thận sắp xếp từ ngữ: "Nhưng mà người rút tiền thì không phải cô gái kia. Là một ...người đàn ông."

Rắc một tiếng, cây bút máy trong tay gã đàn ông bị bẻ cong. Tên kia cũng không dám lộn xộn, cầm xấp hồ sơ trong tay đặt lên bàn. "Toàn bộ báo cáo về giao dịch kia đều ở trong này. Ngài..."

- Cậu ra ngoài đi.

- Vâng.

Gã đàn ông xoay ghế lại, ánh sáng từ cửa sổ sát đất tạo thành bóng tối, che đi gương mặt của hắn.

- Hừ... Dùng thông tin giả để cướp tiền của tôi. – hắn hơi nghiêng người, lộ ra gương mặt nghiêm nghị, cánh môi lại hơi cong lên – Vốn nghĩ cô không như những người phụ nữ khác, hóa ra, là chưa tới lúc.

...

- Ắt-xì~

- Mẹ. Không sao chứ?

- Không sao. Con lo học đi.

Gương mặt được trang điểm nhạt của Vũ Giai mang theo vẻ nghiêm khắc, búng trán đứa nhỏ vừa ngẩng đầu lên hỏi han. Cô đứng lên, bước ra khỏi phòng, đứa nhỏ đang ôm đầu không phục bĩu môi. "Mẹ bất công. Chúng ta còn đang tuổi chơi, vậy mà lại bắt học nhiều thứ thế này. Bóc lột trẻ em."

- Anh nhỏ tiếng thôi. Mẹ có thuận phong nhĩ đấy. – giọng nói ngọt ngào nhưng lại vô cùng nghiêm túc vang lên, cô bé ngồi đối diện cậu nhóc đang ra vẻ oan ức ngẩng đầu lên nhìn cậu – Nếu anh không thuộc hết 100 từ trước em, bộ đồ Lego lần trước sẽ thuộc về em đấy.

Cậu bé hậm hực đứng dậy, đập bàn nhìn cô bé có gương mặt giống mình y đúc. "Em là con gái nhưng lúc nào cũng giành đồ chơi của anh. Sao lại bất công như vậy?"

- Vì em giỏi hơn anh. – cô bé lại cúi đầu, tiếp tục viết không ngừng – Anh đừng kêu ca nữa. Em nghe mẹ nói chuyện điện thoại, hai ngày nữa sẽ về nước.

Cậu nhóc ngồi phịch xuống ghế, không vui khoanh tay trước ngực. Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương nhưng lại nói chuyện y như người lớn: "Đi đi về về. Hết trốn lại chạy. Mẹ cứ chơi trốn tìm với bố như vậy, nếu như để bố tóm được, mẹ sẽ chết chắc."

Cô bé vừa luyện viết vừa nói: "Cái này không chắc đâu. Cô vợ cũ của bố không chịu nổi bố mà ôm tiền li dị rồi. Bố thì vô sinh. Giờ mẹ là bảo bối của bố. Bố dám làm gì mẹ sao? Bố sẽ tiêu đời."

Cậu bé câm nín nhìn cô em mình. "Có đôi khi anh rất nghi ngờ, em là cô bé ba tuổi thật sao?"

- Vậy anh phải cậu bé ba tuổi không?

- Anh...

Bộp một tiếng, cậu nhóc kêu một tiếng, tay ôm lấy ót.

- Lưu Cảnh Úc. Con giỏi nhỉ? Dám ngừng luyện viết?

Cậu bé con vẻ mặt uất ức, cầm bút luyện viết. Cô bé ngồi đối diện dừng bút, cầm tập luyện viết của mình đưa cho Vũ Giai.

- Mẹ. Viết xong rồi.

Vũ Giai cầm lên kiểm tra, cầm bút đỏ khoanh vài chỗ viết chưa đúng, vẻ mặt lộ ra chút hài lòng. "Có tiến bộ. Tiếp tục cố gắng."

- Vâng. – cô bé nhận lại tập luyện viết của mình, ngẩng đầu nhìn Vũ Giai – Mẹ. Có khi nào bố tìm được chúng ta không?

- Cái này thì khó nói lắm. – Vũ Giai làm ra vẻ nghiền ngẫm mà sờ cằm đăm chiêu – Nói về thông minh, mẹ đọ không lại bố con. Hơn nữa, anh ta lại có nhiều tiền như vậy, trốn thế nào cũng bị bắt lại được thôi.

Hai đứa nhỏ câm nín nhìn mẹ mình. Mẹ biết lượng sức như vậy, sao vẫn cố gắng chạy trốn như vậy? Cô bé con lại hỏi tiếp: "Vậy nếu bố tìm được mẹ thì sao?"

- Chạy thôi.

- Nhưng nếu như chạy không thoát thì sao?

- Hai đứa ở lại, giữ chân anh ta giúp mẹ.

- Mẹ. – cô bé con mặt lạnh nhạt nhìn Vũ Giai – Mẹ không phải mẹ ruột của con đúng không?

Vũ Giai cúi đầu nhìn vẻ mặt u ám của con gái, hồn nhiên quăng lại hai chữ: "Không phải."

Đột nhiên, chuông cửa vang lên, ba người đưa mắt nhìn nhau. Vũ Giai xoay người ra ngoài mở cửa. "Cho hỏi ai vậy..."

Ánh sáng trước mặt Vũ Giai hoàn toàn bị che mất, trên đầu cô lại vang lên tiếng cười lạnh.

- Ôm tiền bỏ trốn. Còn giấu tôi mang thai con của tôi. – giọng gã đàn ông lạnh lẽo buốt giá – Lưu Vũ Giai. Cô trốn cũng thật giỏi.

Vũ Giai nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông trước mặt. "Anh đẹp giai" trước mặt đang hạ mí mắt, dùng vẻ mặt khinh khỉnh mà nhìn cô. Sau đó, cô bị chiều cao đáng sợ của gã đàn ông trước mặt làm cho mỏi cổ, chỉ có thể cúi đầu xuống, xoa xoa cái cổ của mình, giọng thì tỉnh bơ: "Anh này. Anh nói thật lạ. Anh cho tôi tiền, bảo tôi quên chuyện đêm hôm đó đi. Tôi cũng đã ngoan ngoãn giữ bí mật, trốn thật xa rồi mà. Sao giờ anh lại trách tôi?"

- Vậy là cô cũng không uống thuốc tránh thai?

- Sức khỏe không tốt. Không thể uống thuốc tổn hại cơ thể.

- Sau đó cô cũng không đi phá thai?

- Anh này. Cho dù anh không muốn có con rơi ở ngoài đi chăng nữa, anh cũng không thể thất đức tới mức muốn vứt bỏ sinh mạng đã thành hình như vậy chứ? Đó lại còn là con của anh...

Còn chưa nói hết câu, Vũ Giai nghe được tiếng hừ lạnh. "Ai biết được đó có phải con của tôi hay không?"

Cô thở dài, ngửa đầu, hít sâu một hơn, âm thanh cao vút mở lớn hết mức: "Trường hợp khẩn cấp!!"

Khi mà gã đàn ông trước mặt còn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, từ trong nhà, hai cái bóng nhỏ nhỏ lao ra, ôm chặt lấy hai chân hắn. Vũ Giai lợi dụng ngoại hình nhỏ nhắn của mình, lách người, vèo một cái đã không thấy người đâu.

Gã đàn ông: ...

Hắn đáng sợ vậy sao?

Sau đó lại cúi đầu nhìn hai đứa nhóc đang ôm chân mình. Đây là...con hắn sao?

...

Phòng khách yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ đang chạy, cùng với tiếng xoay rubic đều đều. Một lát sau, hai tiếng cạch cùng vang lên, cùng với giọng nói non nớt: "Xong rồi."

Gã đàn ông nhìn hai khối rubic được xếp hoàn mĩ, nheo mắt nhìn hai gương mặt giống hệt mình. Thật sự mà nói, hiện tại hắn vẫn chưa thể tin được mình lại có hai đứa con đã ba tuổi. Cái cảm giác vi diệu tới thần kì này, một người gần 40 mới được cảm nhận cảm giác làm cha như hắn, quả thật là có chút không thể tiếp thu được.

- Các con...thời gian qua sống thế nào?

- Tụi con...

Cô bé con nhéo đùi anh trai một cái, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông, gương mặt giống hắn dùng giọng không khác gì hắn mà đáp lại hắn: "Cuộc sống không có bố, tốt lắm."

Hắn nheo mắt lại. "Ai dạy con trả lời ta nha vậy?"

- Bố dạy.

Mồm mép lanh lẹ thế này, đúng là thừa hưởng từ mẹ chúng nó.

- Con biết ta là bố con?

- Biết.

- Vậy ta tên gì?

- Lưu Bàn Tử.

- Con...

Sau khi ba chữ được thốt ra từ miệng cô bé, nhóm vệ sĩ đứng canh phía cửa liền gục đầu xuống, cố gắng nhịn cười, nhưng vai lại không thể ngừng run.

Gã đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn hỏi tiếp: "Ai dạy con gọi như vậy? Mẹ con sao?"

- Không. – cô bé nhìn hắn – Mẹ gọi bố là đồ con rùa. (Vương Bát Đản)

Mặt gã đàn ông đen thui. Cô gái này rốt cuộc dạy con hắn những gì vậy?

- Lưu Triết. – cô bé con chỉ thẳng vào mặt gã đàn ông – Bố là đồ con rùa.

Hắn nghiến răng. "Con nói lại lần nữa ?"

- Bố là đồ con rùa. Gây chuyện xong thì bỏ đi. Tới khi không thể có con rồi mới biết đi tìm người tình cũ. Con thật xấu hổ khi là con của bố.

Lưu Triết: ...

Cảm giác vi diệu khi có hai đứa con thông minh đều bay sạch, Lưu Triết lúc này chỉ muốn bóp chết hai đứa nhỏ trước mặt mình.

...

Cửa phòng ngủ hé ra, Vũ Giai ở ngoài hé mắt nhìn vào bên trong, sau đó lại thò đầu vào bên trong nhìn, nương theo ánh trăng bên ngoài mà thăm dò bên trong phòng. Tới khi chắc chắn trong phòng đã an toàn, cô mới thở phào một hơn, lách người vào trong. Thế nhưng, khi cửa vừa đóng, trước mặt cô lại bị thân hình cao lớn chắn ngang.

- Ờm... Anh còn chưa đi sao?

Lưu Triết cúi đầu nhìn Vũ Giai. Rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh không, tài sản không, công việc lại không ổn định, vậy mà lại có thể nuôi dạy con của hắn tốt tới không ngờ, còn dám nhơn nhơn mà trốn suốt ba năm trời, khiến hắn vất vả lật tung khắp nơi cũng không thể tìm ra được.

Chờ mãi mà Lưu Triết không nói câu nào, Vũ Giai liếm liếm môi, nhỏ giọng nói: "Ờm... Anh có gì để nói không? Nếu không có, có thể tránh qua một bên được không?"

- Cảnh Diệp nói, cô gọi tôi là đồ con rùa.

Vũ Giai ho nhẹ một tiếng, cười khan gãi má. "Ờm... Cái này à... Đó là những lúc tôi uống say thôi."

- Trong nhà còn có trẻ con, cô lại uống say ?

- Vậy thì sao? – cô ngẩng đầu nhìn hắn, thái độ xoay chuyển 180 độ - So với một kẻ tới sự tồn tại của con mình cũng không biết, anh có tư cách đối chất tôi?

Lưu Triết phát hiện ra, con mèo trước mặt này thật ra chính là một con hổ biết giấu móng vuốt của mình. Hắn nheo mắt, nắm cằm Giai Vũ nâng lên, ép cô đối diện với mình.

- Còn cô? Một mình ôm tiền của tôi bỏ trốn, còn cùng tên đàn ông khác nuôi con của tôi, lấy tư cách gì trách móc tôi?

Vũ Giai chớp mắt mấy cái. "Tên đàn ông nào cơ?" Thế nhưng chưa chờ gã đàn ông kịp nói thêm cái gì, cô đã vội vàng giơ tay lên. "Đợi đã." Sau đó bật đèn lên.

Gã đàn ông cao lớn, nửa trên ở trần, nửa dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, đứng ở trước mặt Vũ Giai. Cô há miệng, không biết phải nói gì vào lúc này. Cái gã này, còn có thể không biết xấu hổ tới mức nào đây? Lại còn tắm luôn trong phòng cô.

- Anh...

Lưu Triết luôn được xếp vào top những đàn ông vàng độc thân, không chỉ là vì hắn là doanh nhân thành đạt từ khi còn rất trẻ, mà còn là về thân hình. Chiều cao khủng 1m92 cùng với cơ thể cân đối và chế độ sinh hoạt lành mạnh càng khiến hắn trở thành mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt các cô gái. Đương nhiên, với một người háo sắc như Vũ Giai cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, cô đột nhiên cảm thấy, mình hình như miễn nhiễm với thân hình nóng bỏng của Lưu Triết. Là do từng lăn giường với nhau sao?

Cô ho nhẹ một tiếng, giấu đi dáng vẻ mê giai đẹp không có tiền đồ của mình.

- Anh này... Anh không cảm thấy anh rất giống biến thái sao? – Vũ Giai che mặt đỏ bừng của mình – Cho dù anh đẹp trai thật đấy. Nhưng mà anh không phải cho rằng tôi sẽ bị sắc dụ đó chứ?

Lưu Triết sờ cằm, nghiêm túc suy ngẫm. Hắn đột nhiên phát hiện, cô gái này vừa nhỏ vừa gầy, so với hắn thật sự có chút miễn cưỡng. Nói thật, hắn cũng có chút nghi ngờ, hắn đêm đó làm sao mà có thể nhét vừa chỗ đó của cô được vậy?

Vũ Giai bị nhìn tới mất tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Lưu Triết. Lúc cô không kịp phòng bị, lại bị hắn quăng cho quả bom hạng nặng.

- Này... Chỗ đó...vừa sao?

Chỉ vài chữ, mà Vũ Giai nghe vào tai cứ như sét đánh giữa trời quang. Một người phụ nữ đã có qua hai đứa con như cô, đương nhiên đối với chuyện này cũng không còn ngượng ngùng nữa. Nhưng gã đàn ông này lại không cố kị gì mà lại hỏi trực tiếp, khiến Vũ Giai chỉ biết dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn.

- Anh điên à? – cô bực mình gắt lên, giơ chân, một cước bất ngờ đạp Lưu Triết ngã ngửa ra đất. Cô chỉ vào gương mặt điển trai của hắn, cao giọng mắng – Anh cút được bao xa thì chút cho tôi. Con là do tôi sinh, cũng do tôi nuôi. Nếu anh muốn đòi lại chỗ tiền anh bỏ ra cho tôi, tôi sẽ trả cho anh. Đừng quên, anh là người muốn tôi quên đi anh.

Cô nói xong, xoay người vào phòng tắm, khóa kín cửa.

Lưu Triết xoa cái bụng bị đạp đau của mình, chống người đứng dậy, lấy quần áo cởi ra mặc vào. Hắn đi ra ngoài, đụng phải hai gương mặt giống mình y đúc đang dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình.

- Hai đứa nhìn ta làm gì?

Hai đứa nhỏ hừ lạnh, đồng thanh mắng.

Lưu Cảnh Úc: "Biến thái."

Lưu Cảnh Diệp: "Vô sỉ."

Hai đứa nhỏ nói xong, xoay người vào bếp. Lưu Triết bị chính con mình dùng gương mặt của mình mắng, khó chịu đi theo sau, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang tự pha sữa nóng cho mình, đi qua.

- Mẹ các con nuôi các con như vậy?

- Bố có ý kiến? – Lưu Cảnh Úc dùng nửa con mắt nhìn Lưu Triết – Nam nhi phải tự thân vận động, để người khác hầu hạ coi được sao?

Bé con bọc thêm lớp bọc cao su chống nhiệt bên ngoài ly sữa, đưa cho Lưu Cảnh Diệp, sau đó xoay người pha sữa cho mình. Lưu Triết nhìn một màn này, nhìn ra được con trai mình mặc dù là cùng tuổi, nhưng rất ra dáng anh trai chăm sóc cho em gái. Hắn nhân lúc Vũ Giai chưa tắm xong, lại ngồi xuống nói chuyện với hai đứa nhỏ.

- Bình thường ba mẹ con sinh hoạt thế nào? Có thể nói để bố làm quen không?

Lưu Cảnh Úc thổi thổi ly sữa của Lưu Cảnh Diệp, tới khi nhiệt độ tương đối rồi mới lại đẩy qua cho cô bé. Hai đứa nhỏ nghe Lưu Triết nói vậy, quay đầu nhìn lão ba nhà mình, đặt câu hỏi dồn dập.

- Bố biết nấu ăn không?

- Bố biết chăm sóc cây không?

- Bố biết lắp Lego không?

- Bố biết đạp xe không?

- Bố biết làm bánh ngọt không?

- Bố biết làm mứt quả không?

- Bố biết may đồ không?

- Bố có thể mỗi ngày tạo một kiểu tóc mới cho Cảnh Diệp không?

- Bố có thể chơi bóng đá vào mỗi buổi chiều với Cảnh Úc không?

Nhất thời, từng câu hỏi của hai bé con nện từng cú lên đầu Lưu Triết. Hắn luôn xem thường cô gái trải qua một đêm với hắn này, vì trong số những người từng lên giường hắn, chỉ có cô là thân phận đặc thù, lại còn không phải lần đầu tiên. Tuy rằng một kẻ ngủ với bao nhiêu phụ nữ như hắn sẽ chẳng quan tâm tới người ngủ cùng hắn có phải trinh trắng hay không, nhưng cô vừa cầm tiền của hắn thì đã liền bỏ trốn, lại còn lén hắn nuôi con của hắn. Tất cả những việc mà cô làm, đều khiến hắn liên tưởng tới kiểu phụ nữ đê tiện dùng con để có thể bước vào cửa nhà họ Lưu.

Thế nhưng, cô gái này, tuy rằng còn trẻ, mà vẫn cam chịu cuộc sống mẹ đơn thân mà nuôi lớn con hắn, toàn diện tới mức hắn không thể bắt bẻ được câu nào.

Mặc dù không biết quyết định của mình lúc này là đúng hay sai, Lưu Triết nhìn cánh cửa phòng của Vũ Giai đang đóng chặt, đi qua ngồi cạnh hai bé con. Hắn cúi xuống nhìn dáng vẻ đề phòng của hai bé con, thấp giọng, đề nghị đàm phán.

- Các con dạy bố đi. Làm thế nào để theo đuổi mẹ các con?

Cái mặt thối của Lưu Cảnh Diệp thì chẳng đào ra được tí cảm xúc nào, nhưng Lưu Cảnh Úc thì mặt đầy khiếp sợ mà nhìn Lưu Triết. "Bố chắc không?"

- Chắc. – dù sao thì con của hắn cũng là cô sinh. Nếu giờ hắn muốn đòi lại con, hoặc là bắt cô giao con cho hắn đổi lấy tiền, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là hắn – Nói cho bố biết. Phải làm sao?

Ngón tay bé bé xinh xinh của hai bé con chỉ vào hắn.

- Hai đứa chỉ vào bố làm gì?

Lưu Cảnh Diệp lười nói chuyện, cầm cốc sữa của mình, vừa thổi vừa uống. Lưu Cảnh Úc phận làm anh trung khuyển, tận tình nhận nhiệm vụ về mình. Cậu nhóc nhìn Lưu Triết, ngắn gọn giải thích: "Mẹ là quỷ háo sắc. Còn bố, gương mặt, thân hình, cơ bắp, có đủ."

Lưu Triết giật giật khóe môi, hỏi kĩ càng hơn: "Ngoài ra, có cách nào nữa không? Ví dụ như hoa, mỹ phẩm, quần áo chẳng hạn?"

Bé con kinh nghiệm đầy mình mà lắc đầu. "Mẹ không thiếu mấy thứ đó đâu."

- Không còn cái nào khác nữa sao?

Lưu Cảnh Úc nghiêng đầu, nghiêm túc suy ngẫm lại một chút, nhớ xem mình có nhớ thiếu cái gì nữa không. Đột nhiên, Lưu Cảnh Diệp ở bên cạnh phun ra một chữ: "Rượu." Sau đó lại tiếp tục uống sữa của mình.

Lưu Cảnh Úc cũng vỗ tay, kêu nhỏ một tiếng. "Đúng vậy. Là rượu." Bé con chỉ lên ngăn tủ trên cao xếp đầy rượu mạnh. "Chỉ cần bố có thể bồi mẹ uống rượu. Cùng nhau xúc tiến tình cảm." Sau đó lại bổ sung thêm. "Đi phòng tập thể hình hay hồ bơi cũng là ý kiến không tồi."

Lưu Triết đen mặt. "Mẹ các con dễ dụ như vậy sao?"

- Không phải. – bé con cuối cùng cũng uống hết sữa, xoay người đi lấy nước ấm cho em gái nhỏ của mình – Mẹ không cho đàn ông bước chân vào nhà.

Lưu Triết hiểu ra.

Hắn lấy hai ly rượu trên kệ, bỏ đá vào, lại lựa một chai rượu còn chưa khui trong tủ, xếp vào khay rồi bê vào phòng Vũ Giai.

Hai bé con nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, nhìn nhau, xoay người đi rửa sạch ly uống sữa của mình, tắt đèn, về phòng ngủ.

- Cảnh Diệp. Có tin bố được không?

Lưu Cảnh Diệp nhìn cửa phòng đóng chặt, mím môi, nắm tay ông anh trai nhiều chuyện của mình về phòng ngủ.

- Mẹ không ghét bố.

Cậu nhóc nghe hiểu em gái nhỏ nhắc tới điều gì, yên tâm về phòng ngủ.

...

Vũ Giai tắm xong ra ngoài, nhìn gã đàn ông đang chễm trệ chiếm hơn nửa cái giường của mình, cau mày. "Sao anh còn chưa đi?"

- Muộn như vậy rồi, tôi không thể ở lại sao? – hắn rót rượu ra ly, dịch người nhường lại một nửa giường cho Vũ Giai – Tủ rượu của em đều để rượu mạnh. Tửu lượng của em tốt vậy sao?

Nghe cách xưng hô đột nhiên đáng nghi, Vũ Giai nhướn mày, ngồi xuống giường, nhận ly rượu từ tay Lưu Triết, nhấp một ngụm. "Không phải rượu mạnh thì không ngủ được."

- Vậy sao? – hắn tự hỏi cô gái này tự chuốc say mình bao nhiêu lần rồi, lắc lắc ly rượu trong tay – Trước đây quốc tịch của em hình như không phải người Hoa?

- Không phải. – cô đưa ly rượu uống hết qua, để hắn rót thêm rượu, nhấp thêm một ngụm mới nói tiếp – Tôi được nhận nuôi. Nhưng cha mẹ ruột của tôi cũng qua đời cả rồi.

- Vũ Giai. – Lưu Triết không quen uống rượu mạnh, uống hết một ly liền nhận mệnh ngồi rót rượu cho Vũ Giai, hắn mở lời đề nghị - Dù sao thì giữa chúng ta cũng đã có con rồi. Em xem, có thể cân nhắc một chút, để hai đứa nhỏ có cả bố mẹ cùng chăm sóc không?

- Hả? – Vũ Giai quay đầu qua, chớp chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm gã đàn ông đang ra vẻ tự nhiên – Ý anh là, anh đang theo đuổi tôi ấy hả?

Lưu Triết khụ một tiếng. "Coi là vậy đi. Dù sao, em cũng là mẹ của con tôi."

Vũ Giai phì cười, suýt chút cũng phun luôn rượu vào mặt Lưu Triết. "Anh đẹp giai. Không phải mới mấy phút mà anh đã bị đụng đầu vào đâu rồi đấy chứ?"

- Không phải. – chuyện này thật sự là đến quá đột ngột, thế nhưng hắn rất muốn chăm sóc cho cô gái này – Chỉ là tôi đang nghĩ, người nhà của em cũng không còn nữa. Mà tôi, vừa hay lại là bố của con em. Tôi muốn...chăm sóc cho em và con của chúng ta.

Nghe những lời này, Vũ Giai có chút không biết phải làm sao. Cô cúi đầu, môi mím chặt. Cô ở tuổi này, thật sự chưa muốn theo đuổi ước mơ về mái ấm gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai bé con cũng sẽ như vậy. Nguyện vọng của chúng, có lẽ vẫn muốn có một gia đình đủ đầy hơn.

- Được thôi. – Vũ Giai cúi đầu, ngón tay miết miệng ly – Coi như là vì con, tôi sẽ cho anh một cơ hội.

Nghe được đáp án, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng Lưu Triết vẫn coi như đó là một cái đèn xanh đầu tiên cho mình. Hắn cười khẽ, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Thế nhưng, còn chưa kịp nói lời hứa hẹn gì, lại bị chất giọng ngọt ngào của người trong lòng làm cho cứng họng: "Dù sao, cũng đâu thể để Lưu gia các anh tuyệt hậu?"

Lưu Triết nghe câu này cảm thấy cực kì sai, ngẫm đi ngẫm lại một hồi, đột nhiên trở nên gắt gỏng. "Em mới vừa nói là ý gì?"

Vũ Giai nghe ra hắn khó chịu, nghiêng đầu nhìn hắn. "Không phải anh vô sinh sao?"

- Em nghe ai nói?

- Vợ cũ của anh.

Lưu Triết đỡ trán, cũng không hỏi xem tại sao Vũ Giai lại có liên quan tới người phụ nữ hư hỏng kia, giải thích ngắn gọn. "Tôi gạt cô ta."

Cô chớp mắt mấy cái. "Thật sao?"

- Nếu em không tin, trực tiếp thử nghiệm là được rồi. – hắn đoạt lấy ly rượu từ tay cô, đặt qua khay rượu, mạnh mẽ đè cô xuống, cười trầm – Mười tháng nữa từ trong bụng em chui ra thêm đứa nữa thì sẽ biết thôi.

- Đừng. Tôi không muốn.

Vừa xuất trận, sao có thể nói đừng thì sẽ liền dừng? Lưu Triết nhớ tới lời con trai nói, kéo tay Vũ Giai qua, chạm lên cơ ngực săn chắc của mình. Cơ thể đàn ông trưởng thành vừa mang sức lôi cuốn mạnh mẽ, tiếng tim đập ổn trọng cũng vì cái chạm của cô mà bắt đầu đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể dũng dần tăng lên, khiến Vũ Giai không nỡ buông tay ra. Cô đỏ mặt, cụp mắt. "Anh thế này là sắc dụ. Không công bằng."

Lưu Triết nhìn bàn tay sờ tới sờ lui trước ngực mình, hô hấp trầm trầm, đè người bên dưới ra cưỡng hôn.

Vũ Giai: ...

Anh manh động thế này, vợ cũ của anh biết không?

- Ưm...

- Đừng phân tâm.

Không phân tâm thế mịa nào được? Mỗi lần gặp anh đều sẽ bị lôi lên giường, anh mợ nó còn không biết xấu hổ mà nói ra được mấy lời vô sỉ như vậy sao ?

Thế nhưng vài giây sau, Vũ Giai thật sự không thể phân tâm được nữa. Gã đàn ông ở trên người cô không ngừng chèn ép. Ban đầu chỉ là những cái ôm ấp vuốt ve, càng về sau, cô càng không thở nổi.

- Không được...đừng...ưm...

- Nhỏ tiếng một chút. Con đang ngủ.

- Vậy anh dừng lại đi.

- Không dừng được. – Lưu Triết kéo cái chân đang muốn chạy trốn kia qua, nắm cổ chân Vũ Giai kẹp hông mình, vật nam tính không ngừng cọ lên nơi tư mật phía dưới của cô, sau đó, hứng thú mà nhướn mày – Lưu Vũ Giai. Em cũng phóng khoáng quá nhỉ? Có cần mời gọi tôi như vậy hay không?

Một cái chân được tự do của Vũ Giai giơ lên đạp lên gương mặt điển trai của Lưu Triết, nghiến răng mắng: "Bình thường tôi đi ngủ đều mặc như vậy. Có ai tính tới tên biến thái anh bị đuổi rồi mà vẫn mặt dày ở lại?"

Hắn bật cười khẽ, nắm chân kéo lại sát hơn, vật nam tính dưới đũng quần lại càng được làm càn mà cọ sát hơn. "Như lời em nói, tôi không chỉ đuổi không đi, mà còn trực tiếp dọn em về nhà tôi luôn."

- Anh...

Một câu mắng nghẹn ở trong miệng của Vũ Giai không kịp phun ra. Miệng bị chặn lại bởi nụ hôn bá đạo cuồng dã của Lưu Triết, đầu óc cô mụ mị đáp lại.

Lưu Vũ Giai từ sau khi có con liền trở thành một người vô dục vô cầu. Nhưng một người đàn ông tráng kiện không ngừng chèn ép khiêu khích như Lưu Triết đang không buông tha mà dán trên người như vậy, một người dễ bị nhan sắc mê hoặc như Vũ Giai dễ dàng buông vũ khí đầu hàng.

Là một người theo trường phái nhan khống, Vũ Giai bị Lưu Triết gây sức ép một hồi, không có tiền đồ mà phát ra tiếng rên rỉ. Hơn nữa bởi vì sát vách là phòng của con, cho nên còn nhẫn nhịn nức nở mà cắn môi, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, quả thật là liều tình dược chí mạng.

Lưu Triết trên người không mặc gì, cùng với Vũ Giai có thói quen ngủ chỉ mặc áo ngủ mỏng manh dính vào nhau. Hai thân thể phóng túng không từ chối tình dục cọ qua cọ lại một hồi, lửa nóng không cách nào dập tắt được.

- A...không cần... - tiếng nức nở mang theo ám ách, Vũ Giai kiềm chế âm thanh vặn vẹo thân thể, ủy khuất cự tuyệt bàn tay hư hỏng đang quấy rối mình.

- Nhỏ tiếng thôi. Con chưa ngủ sâu đâu.

Trong đầu còn chút tỉnh táo của Vũ Giai chửi ầm lên. Anh có tâm nói vậy sao không dừng lại đi?

- Nơi này quả thật rất nhỏ. - đang trong ý loạn tình mê, Lưu Triết bỏ đá xuống giếng, khàn giọng nói nhỏ bên tai Vũ Giai, dễ dàng đốt thêm lửa trên người cô - Em sinh con không phải sinh mổ. Chỗ này làm sao lại nhỏ như vậy?

Lưu Vũ Giai nghiến răng quát hắn câm miệng, lại không nhịn được nức nở một trận. Trên người cô hết bị hôn rồi tới bị cắn, khiêu khích trên dưới của Lưu Triết tới ngày càng nhiều. Cuối cùng, Vũ Giai xuôi theo dục vọng suốt nhiều năm ngủ say của mình, ôm đầu Lưu Triết, chặn lại cái miệng đang nói mấy lời biến thái của hắn. "Anh mẹ nó thật lắm lời vô nghĩa. Mau tiến vào."

Tuy rằng miệng lưỡi mười phần ý xấu trêu ghẹo, ngón tay khiêu khích Vũ Giai cũng chạm tới đầy là nước, nhưng Lưu Triết vẫn có chút không nỡ đối với cái miệng nhỏ kia, cho nên vẫn chưa dám động thủ. Chính là một câu mắng người của Vũ Giai vừa tới, thành công thả con thú điên cuồng trong lòng.

Lưu Triết nhận được đồng ý, cười khẽ một tiếng. "Vậy tôi không khách sáo." Sau đó rất thuần thục mà tiến vào hoa huyệt đang không ngừng mấp máy vì dục vọng kia. Ngoài ý muốn, huyệt nhỏ tưởng chừng như không thể tiếp nhận hắn, vậy mà lại dễ dàng nuốt trọn tiểu huynh đệ không chút khiêm tốn của mình. Chỉ có điều bên trong bao quá chặt chẽ, khiến Lưu Triết sau suốt gần bốn năm chưa đụng tới phụ nữ suýt chút nữa lần đầu lâm trận đã không chút tiền đồ mà phóng xuất.

Người chịu đựng chen chúc thâm nhập là Vũ Giai thì lại không lắm xoắn xuýt như vậy. Nhục côn nóng rực kia vừa tiến vào, cô đã nhịn không được mà kêu lớn một tiếng. Không phải vì ăn đau tới nghẹn, mà là ăn chay quá lâu, cơ thể vừa quen thuộc vừa dễ dàng phối hợp với gã đàn ông khiến cô vô cùng thoải mái.

- Nhỏ tiếng một chút. - tuy rằng cùng với mẹ của tụi nhỏ thân thể giao triền, lão đàn ông sắp 40 vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, sợ ảnh hưởng tới môi trường giáo dục của con.

Vũ Giai đầu đầy mồ hôi, thở dốc mà nhìn gã đàn ông to lớn phía trên, vụng về lo lắng cho con của mình, không còn giữ được dáng vẻ hung ác của mình, cười hỏi: "Con đã uống sữa chưa?"

Không hiểu tại sao lại bị quăng qua một vấn đề không liên quan, Lưu Triết vẫn gật đầu. "Uống rồi."

- Vậy thì không sao. - Vũ Giai rất có hợp tác mà khích lệ Lưu Triết - Con uống sữa xong, chưa tới 5 phút đã liền ngủ say.

Nghe được lời này, Lưu Triết lúc này mới là không hề khách sáo mà thả con thú lớn ra ngoài, điên cuồng hung hăng chèn ép mẹ của con mình cả đêm.

- Không được...ahh~

- Đừng...không cần...

- Đổi...đổi qua cái khác...

- Aa... Anh sờ chỗ nào đấy?

Cả đêm lăn lộn, thỉnh thoảng sẽ nghe thanh âm khàn khàn của Vũ Giai thỉnh thoảng kêu hoảng một tiếng. Thế nhưng là một người nhẫn nhịn tới gần bốn năm như Lưu Triết, tinh lực dư thừa, không có dấu hiệu sẽ cho cái người đang mềm giọng cầu xin được nghỉ ngơi.

- Cầm thú... Anh đủ chưa a...ưm~

Lưu Triết lại đổi qua một tư thế khó, lần nữa xuyên tới mật huyệt khiến hắn vừa chạm tới đã phát nghiện kia, không chút lưu tình ném qua một câu hai chữ: "Chưa đủ."

Giữa lúc tình ý tràn trề, Lưu Triết mĩ vị nhìn người phụ nữ dưới thân dù đã mềm nhũn nhưng vẫn còn tinh thần chưa bị ép bất tỉnh, chỉ là không còn sức lực giãy giụa, mặc hắn không ngừng dày vò thân thể.

- Vũ Giai.

Ánh mắt vô thần bất định của Vũ Giai đang ngắm trần nhà thì đưa mắt nhìn qua Lưu Triết.

Lưu Triết nhìn ánh mắt bình lặng đơn thuần kia, tâm bỗng chốc mềm mại, yêu cầu bên khóe môi cũng trở thành lời đề nghị mang theo âm điệu nhẹ nhàng: "Chuyển tới sống cùng tôi thế nào?"

Vũ Giai há miệng, nơi nào đó bị xuyên qua thì hô nhỏ một tiếng, nhỏ giọng đáp: "Được."

Một đáp án này khiến Lưu Triết đang tính buông tha cho Vũ Giai lấy lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu tới sáng.

Cho nên sáng hôm sau, hai bé con nhìn bữa sáng được đặt mua ở ngoài cùng với cửa phòng ngủ của mẹ bị đóng chặt, lẳng lặng quăng cho lão ba đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm cho chúng nó một cái nhìn miệt thị, đồng thành mắng: "Cầm thú."

Cho dù chỉ là bé con ba tuổi, nhưng lĩnh hội của hai đứa nhỏ quá tốt. Hơn nữa có một bà mẹ chỉ cần thấy trai đẹp sẽ chảy nước miếng, đối với này kia chúng nó tuy rằng chỉ biết vài chuyện nắm tay hôn môi cũng sẽ thấu hiểu một vài chuyện. Cho dù là tiểu biệt thắng tân hôn, lão ba cũng không biết tiết chế sao? Ngay cả bữa sáng cũng nhàm chán không có dinh dưỡng như vậy.

Chăm lo bữa sáng cho hai đứa nhỏ, Lưu Triết vụng về học cách cột tóc cho Lưu Cảnh Diệp xong, bắt đầu quan tâm việc học tập của con mình. Hai đứa nhỏ IQ cao lĩnh hội tốt rơi vào tay một người mẹ quái vật như Vũ Giai, không ngoài ý muốn khiến Lưu Triết rất vừa lòng. Quả nhiên chính là nhan sắc từ cha thông minh từ mẹ sao? Bởi vì tuy rằng rất suất sắc, gã đàn ông độc thân hoàng kim lúc nhỏ là một tên nhóc rất trì độn. Đúng vậy, rất trì độn. Cho dù là IQ rất cao, nhưng khả năng thông hiểu trong dĩ vãng chính là cùng một đường với đồ thị âm vô cực a.

Giữa buổi Vũ Giai tỉnh dậy một lần, nghe Lưu Triết báo cáo tình hình học tập cùng kết quả ở chung của ba cha con, trong lòng cảm thấy tốt đẹp, uống hết ly sữa Lưu Triết đưa qua rồi yên tâm ngủ tiếp.

Cho nên, khung cảnh tốt đẹp của ba cha con trong thư phòng duy trì tới giữa trưa, thì bị hương thơm của đồ ăn triệu hồi, ôm ba cái bụng kêu réo ra ngoài.

Lưu Cảnh Úc và Lưu Cảnh Diệp phải chịu đựng bữa sáng khó nuốt ở bên ngoài khi nhìn thấy bữa cơm đầy màu sắc kia, quăng luôn sự nghiệp học hành muốn chạy qua, lại bị Lưu Triết hai tay hai đứa xách trở về.

- Ở lại luyện chữ cho xong. Ta ra ngoài phụ mẹ các con.

Bị ném lại một lời dặn dò như vậy, hai đứa nhỏ mặt đầy khinh bỉ mà nhìn lão ba viện cớ mà làm biếng. Đang yên ồn ngồi làm việc, lại mượn lí do mà ném chúng nó lại. Thế nhưng hai cái mặt thối cũng không nói gì, im lặng tiếp tục việc học dang dở của mình.

- Em là bà chủ nhà hàng sao? - đi tới phía sau nhìn món ăn còn đang được xào nấu trên bếp, Lưu Triết cực kì mĩ vị mà ôm lấy thắt lưng khéo léo mảnh mai của Vũ Giai - Công phu không tệ. Bảo sao buổi sáng anh đặt điểm tâm ở nhà hàng lại bị con ghét bỏ.

Vũ Giai nghe lời này của Lưu Triết thì phì cười, mặc kệ người nào đó vừa đặt trọng lượng lên người mình, quang minh chính đại vừa ăn vụng vừa thả dê trên người mình. "Đồ ăn ở bên ngoài không có dinh dưỡng. Nhà hàng bận rộn như vậy, dù là chất lượng năm sao em cũng không yên tâm." Những chỗ vỉa hè đồ ăn tương đối tốt lại bị vẻ mặt ghét bỏ đồ ven đường của đại thiếu gia kia bỏ qua, cho nên cũng chỉ có thể nói ra như vậy.

Dù sao đa số quán ăn ven đường quả thật là không đảm bảo vệ sinh.

- Vậy em mấy năm nay đều một ngày ba bữa như vậy? - trong lòng phiền muộn buồn bực. Bỏ lỡ ba năm trưởng thành của con, thực sự là rất trống trải nha.

- Cũng không phải. Trước đây em ở Việt Nam có người quen giúp đỡ, không quá vất vả. - trong lòng bổ sung thêm một câu, nhưng công việc quá bận a, cười gỡ tay không an phận kia ra khỏi người mình - Anh đừng phá. Mau vào xem con đã viết xong chưa.

Chỉ mới trải qua một ngày, hai người lại có thể sống chung một cách bình thản như vậy. Là do cả một đêm điên loan đảo phượng đêm qua, hay là do giữa họ đã có hai đứa nhỏ rút ngắn khoảng cách?

Dù là thế nào đi nữa, một người đã trải qua một đời vợ cùng một người không có tư tưởng về tình yêu mãnh liệt, cứ như vậy hòa thuận nhẹ nhàng, tâm đầu ý hợp mà cười cười nói nói trong căn bếp nhỏ vô cùng ấm áp.

Bữa trưa ấm áp của một nhà bốn người, Lưu Triết trong bất giác nuốt xuống rất nhiều món bản thân không thích, nhưng ăn cái gì cũng thấy ngon miệng. Hắn nhìn hai đứa nhỏ đang nồi đối diện, rau cũng không chê mà ăn hết, bắt đầu chủ đề của một gia đình tương lai: "Cảnh Úc Cảnh Diệp theo em bôn ba lâu như vậy, nhà trẻ cũng chưa có làm thủ tục nhập học đi?"

Hai đứa nhỏ nghe tới nhà trẻ, trong miệng đang uống canh cũng nhìn cha mẹ đang ngồi đối diện. Tuy rằng chúng nó IQ cao, nhưng tư tưởng trẻ con vẫn muốn có bạn chơi cùng a.

Vũ Giai bị hỏi một câu như vậy có chút nghẹn, gắp một khối thịt kho tàu qua, nhỏ giọng giải thích: "Em không muốn tùy tiện cho con một cái danh phận không rõ ràng, cho nên còn chưa làm khai sinh."

Lời này muốn bao nhiêu rõ ràng liền có bấy nhiêu rõ ràng. Chính là vì không muốn hai đứa nhỏ mù mờ không biết cha mình là ai, cho nên tạm thời để con ủy khuất ở nhà học tập chưa có đi nhà trẻ sao?

Lưu Triết ngơ ngác. "Không phải em định làm mẹ đơn thân sao?"

Vũ Giai lại cũng ngẩn người theo. "Không có a. Em biết không giấu được anh nên lăn qua lăn lại cũng không muốn tự ý đụng vào chuyện khai sinh của con."

Đại ý chính là, sớm muộn cũng sẽ bị tóm, nên chuyện này chờ bị tóm rồi tính.

- Tâm cơ của em cũng thật sâu. - nghẹn ra một câu như vậy, Lưu Triết buồn rầu uống canh - Hóa ra tâm tư của em vẫn là làm Lưu phu nhân.

- Đương nhiên. - bị phát hiện ra tâm tư của mình, Vũ Giai cũng chẳng buồn nâng mí mắt mà thừa nhận - Nếu không em cũng không mang họ Lưu a.

Ba cha con đồng loạt bị sặc, trợn mắt nhìn người nào đó rất thản nhiên.

Vũ Giai lại làm vẻ mặt kì quái mà nhìn ba gương mặt đồng dạng với cùng một biểu cảm mà trừng mình. "Không phải sao? Anh là lão độc thân hoàng kim. Cao phú soái, lại có tiền sử hôn nhân không tốt đẹp. Em một nách hai con, không tận dụng cơ hội bước vào cửa Lưu gia thì có phải là rất ngu không?"

Ba người với ba nét mặt giống nhau làm một biểu cảm "thì ra là thế" như nhau, cúi đầu uống canh, trong lòng không nhịn được mà rùng mình. Cái giang sơn này tâm tư thâm sâu khó dò như vậy, mỗi bước đi đều tính toán thật kĩ càng a.

Nhìn biểu cảm vi diệu của ba cha con, Vũ Giai trợn trắng mắt mà nhìn. "Nghĩ cái gì xa vậy? Nếu không phải do lúc đó mang bệnh trong người không thể uống tránh thai, ngoài ý muốn trong bụng thừa ra hai cục thịt, ai muốn dây dưa với tên tra nam mỗi đêm một người phụ nữ như anh chứ?"

Chính là, vì ngoài ý muốn mọc ra hai bảo bảo trắng nộn ngoan ngoãn này, cho dù mang tâm tư yêu tự do, cũng sẽ có chút tự giác mà để cho hai đứa nhỏ có một gia đình hoàn chỉnh. Thật ra nếu như không phải vì Lưu Triết đã ly dị, lúc ấy sinh con xong Vũ Giai đã định giao con trai cho hắn chăm sóc. Kết quả lúc còn đang ưỡn bụng lớn nằm trên giường dưỡng thai nghe tin Lưu Triết đã ly hôn với cô vợ trên daanh nghĩa kia, Vũ Giai sau khi khổ sở sinh con xong đã âm thầm lên kế hoạch sau này.

Chỉ có điều, ngoài ý muốn chính là gã đàn ông quyết đoán tàn nhẫn trên thương trường sắp tới tứ tuần này lại dễ mềm lòng, vì hai đứa nhỏ mà nhượng bộ chủ động đề nghị sống chung trước. Cho nên, Vũ Giai cũng ngoài ý muốn mà trải qua một nửa ngày yên bình như thể mình đã có một gia đình hoàn chỉnh.

Ai... Mọi thứ đều ngoài ý muốn một cách thần kì như vậy a.

Cho nên, thật ra tâm cơ của Vũ Giai không đặt ở trên người Lưu Triết, mà đơn thuần là vì hai đứa nhỏ có một môi trường yên ổn để trưởng thành, cho dù không thương không yêu thì vẫn có thể cho hai đứa nhỏ được hưởng những cái chúng nó nên có.

Lưu Triết nghe xong có chút ngoài ý muốn. Một người xa lạ chỉ vì tình một đêm mà có liên quan tới mình, tư tưởng lại hướng về gia đình như vậy. Làm một lão đàn ông tình trường lăn tới trên giường, mỗi đêm ôm ấp vài người như hắn, đối mặt với may mắn bất ngờ rơi xuống thế này cảm giác có chút không thật.

Vẫn là nên thở phào một hơi vì mình đã sáng suốt mà đá cô vợ trên danh nghĩa kia khỏi nhà sao?

Một bữa cơm với không khí vi diệu trải qua một cách vi diệu. Ăn cơm xong, Lưu Triết lần nữa đề nghị ba người dọn tới ở cùng hắn. Ba người nghe xong dùng ánh mắt khinh bỉ liếc qua, gã đàn ông tự kiểm điểm bản thân lại nhiều lời rồi. Vừa rồi nói nhiều như vậy, đương nhiên là thuận lợi muốn một nhà vui vẻ hòa thuận a.

Cho nên, đạt thành tư tưởng, đôi bên đều không còn bị gia trưởng trong nhà trói buộc, thuận lợi dọn về sống chung vào ngày hôm sau.

Ở trước căn nhà nhỏ, chút hành lí lớn nhỏ không nhiều lắm được dọn dẹp sắp xếp xong xuôi. Đồ đạc linh tinh lỉnh kỉnh như đống sách trong thư phòng hay vài thứ to to bự bự như xe này xe kia, đều bị Lưu Triết gọn gàng sạch sẽ giao cho công ty chuyển nhà. Còn bản thân hắn, sau khi đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ nhà mình ở phía sau xong, đi tới ghế lái, tự đảm nhiệm trọng trách tài xế đưa ba người trở về nhà của mình.

Bởi vì hai người sống cách nhau tận ba cái thành phố, Vũ Giai lại không muốn qua đêm ở ngoài, cho nên hắn chỉ có thể nhận mệnh lái xe dọc theo quốc lộ mà về nhà. Cho dù may mắn là giao thông đường sông vẫn có cầu, nhưng cũng phải tới nửa đêm mới có thể về tới nhà. Lí do là vì trên xe có trẻ nhỏ và một người đang xem ngủ làm sự nghiệp chính, một người tùy hứng lái xe bạt mạng như Lưu Triết mang trên mình trọng trách làm chồng làm cha rất quy củ mà chạy xe vô cùng nhẹ nhàng.

Vũ Giai không có tiền đồ ngủ tới không biết gì trên xe. Không phải không có định lực, mà là do bị dày vò cả một đêm rồi tới sáng, ngày hôm qua lăn lộn vô dụng trên giường, cho nên hạn chót nộp bài còn lại vô cùng thảm thương. Vừa hoàn tất công việc, Vũ Giai liền không quan tâm thiên hạ có tận thế hay không mà yên tâm nhận áo khoác của Lưu Triết đưa qua phủ trên người, ngắm mắt ngủ.

Có một ông chú lo đông lo tây ở bên cạnh chính là tốt như vậy. Một người có định lực và tính tự chủ cao như Lưu Vũ Giai, xoay người một cái có thể tín nhiệm mà dựa vào, bắt đầu lộ vẻ trẻ con tùy hứng mà cả đời chưa từng lộ ra với ai.

Tỉnh dậy là nửa đêm. Hai đứa nhóc nháo loạn cả một ngày đang yên lặng dựa vào nhau ngủ say. Vũ Giai đưa mắt nhìn qua Lưu Triết, tính toán thời gian chỉ còn hơn nửa tiếng lái xe, liền không tranh giành công lao, ở bên cạnh cúi đầu mở máy tính, tiếp tục sự nghiệp làm tác giả phi lợi nhuận vô dụng của mình. Lưu Triết nhìn phía trước trống trải, đưa qua một cái liếc mắt rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. "Trên xe không có mạng, em còn viết cái này làm gì? Nửa đêm rồi, ngủ thêm đi."

- Ngủ cả buổi chiều rồi, sao còn ngủ được nữa? - quay đầu nhìn hai tiểu bá vương nhà mình vẫn theo đúng đồng hồ sinh học mà lăn ra ngủ không biết trời đất gì, Vũ Giai cười cười - Mỗi đêm vì sợ hai đứa nhỏ tinh thần hăng hái mà có nghiền nhỏ vitamin bỏ vào trong sữa bột, sau đó còn nhờ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng điều phối liều lượng thuốc an thần cho phép. Bây giờ đã quen tới giờ đi ngủ, lăn vài vòng đã ngáy lớn như vậy.

- Đều là em có tâm. - Lưu Triết nhìn đường, cười nói - Có điều cũng đã tập thành lâu như vậy rồi. Chờ một thời gian nữa xem con có tự mình ngủ đúng giờ được không, dừng thuốc đi.

Vũ Giai nghe vậy cũng gật đầu. "Thuốc ba phần độc. Nhỏ như vậy cũng không nên."

Thật ra là do nửa năm này cô ổn định ở một chỗ, hai đứa nhỏ được yên ổn rất có tinh thần nên không muốn ngủ sớm, Vũ Giai mới phải ra hạ sách này. Cho nên chỉ cần ổn định, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn tuân theo đồng hồ sinh học, Vũ Giai cũng không rảnh làm mấy trò dư hơi này.

Xe chạy trên đường cả một ngày, cuối cùng cũng yên ổn tiến vào tiểu khu. Dừng xe trong gara riêng của mình, Lưu Triết ngây người nhìn cửa cuốn chậm rãi hạ xuống, một lúc lâu sau mới chậm rì rì lên tiếng: "Vũ Giai. Nhà anh rất lớn, phòng cũng rất nhiều, nhưng anh sẽ không để em ngủ khác phòng mình."

Vũ Giai nghe vậy, gật đầu đương nhiên. Ngủ chung ba đêm, gã đàn ông này ngoại trừ tinh lực dư thừa ra thì lúc ngủ cũng không có tật xấu gì, dễ dàng mà thừa nhận chuyện chung chăn gối.

Cảm thấy Vũ Giai thuận lợi tiếp nhận, Lưu Triết lại nói ra vấn đề bản thân lưu tâm nhất: "Chuyện của các con, anh muốn giải quyết càng sớm càng tốt."

Lần này, Vũ Giai không gật đầu nhanh như vậy. Cô ngẫm nghĩ một chút mới sắp xếp theo ý mình: "Như vậy cũng tốt. Lấy giấy đăng ký rồi mau chóng làm khai sinh cho con. Dù sao bây giờ em cũng lấy quốc tịch của cha mẹ đẻ, thủ tục không rườm rà."

- Vậy được rồi. - Lưu Triết lại ngẩn người một lát, chất giọng trầm trầm mang chút nóng vội - Chờ hết cuối tuần chúng ta đi đăng ký luôn thì thế nào?

Một lời đề nghị nói ra rất vội vã, nhưng Vũ Giai lại rất thoải mái đồng ý.

...

Nhiều năm sau, một nhà bốn người trở thành một nhà năm người. Lưu Vũ Giai đang bị hạn chót làm cho sầu khổ nghe tiếng khóc nháo, cao giọng mắng: "Lưu Triết. Qua dỗ con của anh đi."

Cuối năm công ty nhiều việc, Lưu Triết bận muốn chết. Thế nhưng nhìn Vũ Giai đang bị bản thảo quấn thân, chủ tịch nọ không có tình người quăng việc cho trợ lý, xuống nhà ôm lấy con trai nhỏ bé đang lăn lộn ăn vạ. Hết cách a. Đứa út nhà họ chính là ngốc như vậy.

Đứa nhỏ đang khóc tới đỏ cả mặt dựa ở trong ngực Lưu Triết, nức nở mà thút thít mấy cái. Tuy rằng bé con đã nín khóc, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ ủy khuất thương tâm. Chính là đứa nhỏ không chỉ là em út, lại còn rất giống Lưu Vũ Giai, tính tình lại vừa ngốc vừa hoạt bát, ba cha con mặt liệt đều rất thích chiều chuộng đứa nhỏ ngốc này.

Mang một ánh mắt 'con anh không phải con em sao?' mà nhìn Vũ Giai đang  khoanh chân không có hình tượng mà cào bàn phím, mái tóc đen dài còn búi cao lên bằng cây bút chì trông rất là quen mắt. Đúng vậy, cực kì quen mắt. Đây chính là cây bút chì trong bộ màu mấy trăm vạn mà Lưu Úc Cảnh mới đạt được giải nhất hội họa quốc gia xin Lưu Triết mua cho. Không quen mắt thì hơi uổng.

- Em lại lấy bút chì của con để bút tóc, nó về lại nháo nữa cho xem. - bất đắc dĩ vợ mình càng ngày càng tùy hứng, Lưu Triết thở dài đi qua, một bên khoanh chân đặt con trai trong lòng, một bên gỡ cây bút chì còn đắt hơn vàng kia xuống, chải lại tóc cho vợ rồi chắp lại đẹp đẽ. Lão đàn ông trải qua hơn nửa cái thập kỷ thứ năm của đời mình, mĩ mãn với mái tóc đen nhanh của vợ.

Vũ Giai bị trách móc cũng không ra vẻ gì, tùy ý ông chồng càng già càng thích lải nhải nghịch tóc mình. "Anh mân tóc em mân cũng sắp được 10 năm rồi. Không chán sao?"

Một tay ôm con trai, một tay ôm vợ dù đã hơn ba mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của cô nữ sinh tùy ý năm nào, Lưu Triết cười khẽ, hôn lên mái tóc đen dày kia của vợ. "Đó là chuyện cả đời này anh đều tình nguyện làm."

Mái tóc dài này chính là tài sản sau khi kết hôn của Lưu Triết và Lưu Vũ Giai.

Trước hôm đăng ký kết hôn một ngày, Vũ Giai không biết bị thiếu mất dây thần kinh nào, đột nhiên chạy đi cắt tóc, đem một mái tóc đen dài mềm mại cắt gọn gàng sạch sẽ. Lưu Triết nhìn thấy cái nhan sắc "gọn gàng sáng sủa sạch sẽ" của phu nhân nhà mình, im lặng, mặt thối hoắc không động vào cô cả một tháng. Sau đó Vũ Giai mới biết, Lưu Triết rất thích nữ sinh tóc dài, nhất là mái tóc đen tự nhiên của cô mềm mại như lụa, chạm được liền không nỡ buông tay. Lúc đó cô buồn cười mà phun tào một trận trong lòng.

Ngao, ông chú này sao lại có cái tâm tư ngọt ngào như vậy a?

Đúng vậy. Chính là ông chú. Hai vị đương sự sau khi đem chứng minh thư của mình đi đăng ký kết hôn, phát hiện đôi bên cách nhau 14 tuổi, biểu tình trên mặt vừa ngơ ngác vừa vi diệu.

Sau khi trong lòng mang theo mật ngọt vì biết hóa ra ông xã lại để ý tóc mình như vậy, Vũ Giai liền cảm động mà thề son sắn với chồng sau này sẽ không cắt tóc nữa, nếu tóc quá dài cũng sẽ thống qua sự chấp thuận của chồng mới xét bớt một chút, Lưu Triết mới thôi bày ra vẻ mặt thối thối xoắn quẩy kia.

Chính là về lâu về dài, cuộc sống hôn nhân bắt nguồn từ mối tình một đêm này lại trở thành tiêu điểm khiến bao nhiêu thế gia vọng tộc phải ngước mắt ngưỡng mộ. Trong cái thế giới thượng lưu đầy toan tính thế này, biết kiếm đâu ra một người nguyện ý ở bên mình chỉ đơn thuần là vì tình cảm, hay là vì vài chuyện ngoài ý muốn mà cả đời không rời không bỏ? Còn chưa nói tới, ngoài ý muốn này lại là cặp song sinh thông minh lanh lợi thừa hưởng toàn bộ gen tốt của cha mẹ chúng nó.

Tuy rằng ban đầu lúc về chung một nhà, hai người cũng chỉ công khai thông tin hộ khẩu và ảnh chụp giấy hôn thú, vài ngày sau là nhẫn cưới tuy đơn giản mà ngọt ngào, ngay cả một bữa tiệc nhỏ để giao lưu với người quen cũng không có. Thế nhưng trải qua bao năm chứng kiến, gã đàn ông trên người không gì không có, lại đối với vợ mình mỗi ngày đều yêu thương chiều chuộng nhiều hơn, cơ hồ hận không thể hái sao trên trời xuống làm mặt dây chuyền cho vợ, ai trong lòng mà không tỏ tường? Một cái hôn lễ, long trọng tới mấy cũng chỉ là một nghi thức mà thôi. Người ta tới con cũng có, giấy hôn thú cũng đã lấy, hợp pháp hợp cách mà yêu thương nhau ở chung một nhà, mấy người không được hạnh phúc như vậy thì cứ ở đó vin cớ mà ghen tị chết đi.

Mà cũng chưa nói tới, cuộc sống sau khi kết hôn của đôi đũa lệch này cũng trải qua rất vi diệu. Lưu tổng cả đời lăn lộn trên thương trường, về nhà vừa làm chồng vừa làm baba, dở khóc dở cười với cô vợ hoạt bát đáng yêu.

Thời gian càng về lâu về dài, cách biệt tuổi tác cũng kéo rất xa. Lưu Vũ Giai vẫn như cô gái xinh đẹp động lòng người năm nào, ở trong căn phòng sang trọng trong quán bar kích tình mà ngoan ngoãn ở dưới thân Lưu Triết. Còn bản thân hắn, lúc ấy không chỉ sắp tứ tuần, mà vì bôn ba bên ngoài đã từ gã đàn ông thành thục ổn trọng mà cũng bước qua nửa bên kia của cuộc đời. Tuy rằng được vợ chăm sóc tốt, cơ thể tráng kiện cùng gương mặt không có già đi như một ông chú để xứng đôi bên cạnh vợ, nhưng mái tóc mấy năm nay bắt đầu hoa râm, lại bị vợ thỉnh thoảng gọi mình là baba rồi cười nhạo mình đã bước một chân vào quan tài, Lưu tổng vẫn có chút thở dài.

Vợ mang theo vui đùa tình thú mà chọc ghẹo mình, nhưng Lưu Triết càng đương nhiên mà không nỡ mặc kệ vợ sống một mình được, càng sẽ chua loét nếu vợ sau này muốn có bạn già không phải mình bên cạnh, cho nên nỗ lực khiến bản thân khỏe mạnh, không ngừng giữ được thói quen tốt khi còn trẻ cho tới tận bây giờ.

Nhưng chỉ là, Vũ Giai gần ba mươi tuổi sinh cho mình thêm một bảo bảo, sức khỏe thật ra cũng không còn tốt như vẻ ngoài thanh xuân tươi đẹp như vậy. Một lần này, vừa sinh khó vừa sinh non, lại vì không biết bản thân mang thai mà suýt sảy thai một lần, sau đó còn bị động thai, cái mạng già của Lưu Triết khi biết chuyện cũng sắp héo rũ. Chính là nhìn nụ cười nhợt ngạt nhưng mang theo dịu dàng ân cần của vợ khi ôm con, lão đàn ông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống.

Mà cũng chỉ vì vậy, Lưu Triết sợ nhất là mỗi lần trái gió trở trời, hô hấp của Lưu Vũ Giai nằm bên cạnh từng chút một trở nên suy yếu. Cũng may mắn là, do chăm sóc tốt, hai năm nay Vũ Giai cũng đã khôi phục lại được sức khỏe như trước đây. Tuy rằng không phải hoàn toàn, nhưng cũng chậm rãi tốt lên.

Nhìn thấy ông chồng lại tiếp tục nhìn vào khoảng không, Vũ Giai vừa hoàn thành công việc, cười nhéo má Lưu Triết một cái. "Đang thất thần gì vậy?"

Lưu Triết bị nhéo má chỉ cười. "Đang nghĩ cuộc đời của một lão già như anh có em, quả thật là rất may mắn."

Vũ Giai nghe vậy mà cười haha thật lớn, còn trai ngốc trong lòng Lưu Triết cũng bị chọc cười khanh khách.

Ba người ôm nhau trải qua ngọt ngào. Ngoài cửa sổ, tán lá dày cũng không chặn được ánh mặt trời ấm áp của mùa đông len vào trong phòng.

Cặp song sinh càng lớn vẻ mặt càng cứng nhắc nhìn thấy cha mẹ ôm em trai ngọt ngào như vậy cũng không nhịn được mà mỉm cười, bỏ cặp sách qua một bên liền chạy qua, nhào vào trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.

- Con về rồi.

- Mừng con về nhà.

Ngoài ý muốn với Lưu Vũ Giai nhiều nhất chính là cuộc sống tùy hứng tẻ nhạt của mình gặp được một người đàn ông bao dung cho mình như Lưu Triết. Lúc biết mình có con của gã đàn ông cùng mình một đêm dây dưa vừa tỉnh dây đã lưu loát phủi bỏ quan hệ, trong lòng Vũ Giai có ý nghĩ muốn trả thù, trộm nuôi dưỡng hai đứa nhỏ sau này trưởng thành đem tới trước mặt Lưu Triết chọc tức hắn, kết quả lại hỗn lại với nhau, cuối cùng còn tay trong tay đi đăng ký kết hôn.

Còn nhớ năm ấy kỷ niệm kết hôn, dưới ánh nến lung linh cùng hương vị bánh kem ngọt ngào trong miệng, bên tai nghe được lời tỏ tình của người luôn bảo hộ mình thật kín kẽ. Sau đó, mỗi ngày mỗi đêm, người đàn ông thâm trầm vụng về với chuyện tình cảm ấy lại không ngại việc mỗi ngày đều một câu giống nhau thủ thỉ bên tai Lưu Vũ Giai, nói "Anh yêu em" rất nhiều lần.

Nhưng đã qua nhiều năm, cô vẫn chưa mở lời chính thức đáp lại một câu với hắn.

Chỉ là, một ngày lại một ngày, Lưu Vũ Giai tâm tính trẻ con tùy hứng, nhân lúc lão chồng nhà mình ngủ rồi mà vẫn cau mày mà trộm hôn một cái lên đó, sau đó mới an tâm đi ngủ.

Lưu Triết từng nói qua một lần với truyền thông khi được hỏi về người vợ còn quá trẻ của mình, "Hồi hận nhất cuộc đời này của tôi, chính là không thể gặp được bà xã nhà mình sớm hơn."

Vũ Giai sau khi xem buổi họp báo chiếu lại trên tivi, cơ thể vùi trong ngực lão chồng nhà mình, cười nhạo nói: "Nếu gặp sớm hơn, sợ là anh phải lĩnh cơm nhà nước bóc lịch qua ngày a."

...

Nếu không thể gặp nhau sớm hơn, hãy trân trọng sinh mạng mà sống lâu hơn, bù đắp khoảng thời gian thiếu thốn của quá khứ, tạo ta một tương lai đẹp đẽ hơn.

Lưu Triết, em vì ích kỷ mà không nói yêu anh. Cho nên, hãy ở bên cạnh em lâu một chút, để em dùng 'cả đời' để nói cho anh biết em yêu anh nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro