Sao Trên Trời, Em Muốn Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: (ngụy) loạn luân, tình anh em

________________________________________

"Nhuận Đông. Nghe nói em gái cậu về nước, cha cậu có mở tiệc đón con bé. Sao không thấy cậu mời tôi?"

Hoắc Nhuận Đông đọc xong tin nhắn, day day thái dương, không trả lời lại mà tắt nguồn điện thoại. Đây không biết đã là tin nhắn thứ bao nhiêu mà bạn bè gửi cho hắn, nội dung đều liên quan tới đứa em gái không nên thân vừa đi du học về của Hoắc Nhuận Đông, Hoắc Cẩm Tú.

Người ngoài lẫn họ hàng đều cho rằng, Hoắc Nhuận Đông rất yêu thương đứa em gái duy nhất này. Trời mới biết, hắn ghét con bé có một nửa huyết thống với mình này cỡ nào. Ngoại trừ cha ra, ngay cả mẹ hai, mẹ của Hoắc Cẩm Tú, cũng tin rằng dù hai người chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, Hoắc Nhuận Đông vẫn rất yêu thương bảo bọc đứa em gái bảo bối này.

Mà hiểu lầm tai hại nhất, bắt nguồn từ việc Hoắc Cẩm Tú rất thích bám dính lấy Hoắc Nhuận Đông.

Mẹ Hoắc Nhuận Đông qua đời lúc hắn vẫn còn đang du học ở Ý. Mẹ hai được lão cha cưới về sau giỗ đầu của mẹ Hoắc Nhuận Đông, cùng lúc đó, hắn biết mình có một đứa em gái nhỏ hơn mình tận 17 tuổi. Vào lúc biết được chuyện này, Hoắc Nhuận Đông ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng ở nước Ý xa xôi, nhìn người phụ nữ trẻ trung với nụ cười ngọt ngào đơn thuần, khóe môi giật giật. Hóa ra khẩu vị của lão cha là nữ sinh a.

Hoắc Nhuận Đông vẫn nhớ câu đầu tiên mà hắn nói với người phụ nữ ôn nhu kia. "Mẹ hai. Lão cha của con, phải làm phiền mẹ rồi."

Thế nhưng, người phụ nữ mà Hoắc Nhuận Đông gọi là mẹ hai, chỉ hơn hắn năm tuổi lẻ hai ngày. Mỗi lần nghĩ tới cách biệt vi diệu này, Hoắc Nhuận Đông vô cùng đau đầu.

Điện thoại liên hệ trong gia đình báo chuông nhận được tin nhắn. Hoắc Nhuận Đông thu hồi suy nghĩ bắt đầu trở nên hồi tưởng của mình, vươn tay tới áo khoác, lấy điện thoại ra xem. Đến khi đọc được nội dung trong tin nhắn, Hoắc Nhuận Đông có xúc động muốn đánh nhóc con ở bên kia màn hình lăn trở về bụng mẹ.

Tin nhắn là của Hoắc Cẩm Tú gửi tới, vẫn là giọng điệu vô tâm vô phế quen thuộc. "Anh. Nghe nói bạn anh mở quán bar mới ở trấn Ngọc Hoa. Có thể dẫn em tới xem không?"

Vừa về nước, cái quan tâm không phải là chuyện trong nhà hay chuyện công ty, thậm chí chưa hỏi thăm mẹ mình, đã nghĩ xong chỗ để đi chơi rồi. Hoắc Nhuận Đông day day thái dương đau nhức, nhắn qua: "Vừa về nước thì đừng chạy loạn. Mau về nhà."

Sau khi Hoắc Nhuận Đông đi du học trở về thì dọn ra ở riêng, tiện bề quản lý chuyện trong công ty. Cô bé hạt tiêu Hoắc Cẩm Tú chưa được 10 tuổi vừa thấy anh trai vừa cao lớn vừa có gương mặt góc cạnh nghiêm túc cảm thấy anh trai vô cùng ngầu, ôm chân bám theo Hoắc Nhuận Đông chuyển tới nhà mới. Hoắc Nhuận Đông nghiêm mặt hay quát tháo cũng không ném được cái đuôi phiền phức đi, lại bị ánh mắt ngốc ngốc của mẹ hai nhìn qua, ngửa đầu cam chịu, xách nhóc con qua sống cùng mình.

Kể từ đó, con đường làm gà mẹ của Hoắc Nhuận Đông cứ thẳng tiến, càng lâu càng đi lên. Sau hơn 18 năm, đại thiếu gia Hoắc gia ngậm thìa vàng từ nhỏ còn học được tuyệt kĩ làm bánh ngọt siêu cấp dễ thương.

Ở bên kia quả nhiên nhận được tin nhắn cười nhạo của Hoắc Cẩm Tú: "Anh. Anh làm gà mẹ suốt 18 năm rồi không chán sao? Em vừa về nước, anh lại tới nữa."

Hoắc Nhuận Đông nhìn tin nhắn tỏ ra ghét bỏ của con nhóc không nên thân, nhướn mày, gửi qua mấy chữ: "Tháng sau còn muốn tiền tiêu vặt không?"

Quả nhiên, đối phương gửi lại cho Hoắc Nhuận Đông ba dấu chấm tròn nghiêm chỉnh. Đã bị thuần hóa thành công.

Hoắc Cẩm Tú phun tào nhìn cái tin nhắn không chấm phẩy nhưng mang đầy tính chất đe dọa của Hoắc Nhuận Đông, nhe răng, hung dữ đá ghế tài xế. "Không về Hoắc Trạch nữa. Đưa tôi tới công ty."

Tài xế nhìn vẻ mặt vừa tức vừa nghẹn của Hoắc Cẩm Tú, lặng lẽ tặng cho Hoắc Nhuận Đông một like. Không hổ danh là đại thiếu gia, chưa đầy hai phút đã thu phục được tiểu bá vương.


Xe dừng trước cửa công ty Hoắc thị, Hoắc Cẩm Tú dặn tài xế đem hành lý của mình về nhà Hoắc Nhuận Đông rồi đi vào trong. Vệ sĩ cùng lễ tân ở mặt tiền sảnh lớn công ty đều là người có kinh nghiệm ở Hoắc thị, đương nhiên biết cô gái ăn mặc phong cách kia là tiểu bá vương của chủ tịch. Nhưng những nhân viên khác thì lại hoàn toàn không biết. Lí do chính là, Hoắc Cẩm Tú bị Hoắc Nhuận Đông chê phiền phức, vừa lên cao trung đã bị ném qua Úc du học, một lần này liền mất gần 8 năm.

Một đường thuận lợi vào trong thang máy cho quản lý cấp cao, mấy lão hồ ly bình thường giỏi nịnh hót cũng không dám xum xoe trước mặt Hoắc Cẩm Tú, chỉ dám đưa tay ấn số tầng mà Hoắc Nhuận Đông đang ở. Hoắc Cẩm Tú kéo xuống mắt kính nhìn con số hiển thị, nhếch khóe môi, quyết định hù đại ca gà mẹ nhà mình một trận.

Cho nên nửa tiếng sau, Hoắc Nhuận Đông đang triển khai kế hoạch quý tới, phía trước bất ngờ tối đen. Mấy tên "người mới" bị hành động của cô bé vừa đột nhiên xuất hiện trong phòng dọa hết hồn, nhanh chóng lui ra xa khỏi tâm bão. Chỉ là, họ không được nhìn thấy sếp nổi bão, chỉ thấy được nụ cười ngọt ngào của cô bé kia, cùng với giọng nói ngọt ngào vang lên khắp phòng họp.

- Đoán xem ai tới nào~

Hoắc Nhuận Đông nghe được âm điệu quen thuộc, hơi nhếch khóe môi, kéo tay nhóc con đang gây chuyện ra. Hoắc Cẩm Tú cười hì hì, đi qua ngồi luôn trên bàn họp, đối diện với gương mặt nghiêm nghị của Hoắc Nhuận Đông. "Không bất ngờ sao?"

Nhìn cái vẻ mặt thiếu đánh kia, Hoắc Nhuận Đông lại có ý định ném Hoắc Cẩm Tú ra nước ngoài tiếp. Hắn cầm cây bút trên bàn, kéo dài ra, gõ lên đầu cô. "Học ở đâu ra kiểu ăn mặc thế này?"

Theo ấn tượng của Hoắc Nhuận Đông, Hoắc Cẩm Tú trước đây rất thích mặc váy trắng, yểu điệu thướt tha. Tuy rằng chỉ là một cô bé 14-15 tuổi nhưng lại sở hữu vẻ đẹp rất thuần thục trưởng thành.

- Không phải do em phải ngồi máy bay quá lâu sao? Mặc như vậy không gọn gàng hơn sao?

Hoắc Nhuận Đông nghe được lí do, gõ thêm cái nữa. "Ngồi qua một bên. Chờ họp xong."

Hoắc Cẩm Tú liền ngoan ngoãn kéo một cái ghế qua, ngồi sát bên cạnh Hoắc Nhuận Đông.

Một màn này dọa đám nhân viên sợ tới mặt trắng bệch. Vị cô nương vừa xuất hiện là thần thánh phương nào? Cho hỏi làm cách nào để khiến boss đang trên đà nổi bão hành quyết tử hình trở nên hiền lành như vậy? Có bí quyết gì không?


Ở trên xe, Hoắc Nhuận Đông cúi đầu nhìn điệu bộ không chút tiền đồ của đứa em gái không nên thân đang dựa trên vai mình, ánh mắt nghiêm khắc đe dọa: "Ngồi dậy. Quy củ ở đâu hết rồi?"

- Anh ở đây, em quản mấy thứ rắc rối đó làm gì? - Hoắc Cẩm Tú hoàn toàn xem nhẹ tài xế cùng trợ lý phía trước, giơ chân đá lưng ghế - Vách ngăn.

Hoắc Nhuận Đông nhướn mày nhìn vách ngăn cách âm chắn tầm nhìn siêu tốt, lại nhìn đứa em gái không nên thân của mình. Tại sao càng lớn lại càng thích hồ nháo, không giống mẹ hai qua mười tám năm vẫn cứ hiền hòa một chút nào như vậy? Rốt cuộc là di truyền từ ai a?

- Anh. - vách ngăn dựng lên hoàn toàn che đi ánh mắt sợ hãi của người không liên quan, Hoắc Cẩm Tú càng dán sát trên người Hoắc Nhuận Đông hơn, giọng mềm mại dễ nghe - Em cũng đã trưởng thành rồi, không phải con nhóc quậy phá trước đây nữa.

- Phải không? - Hoắc Nhuận Đông không tin tưởng ném qua một câu nghi vấn, cơ thể vẫn như cũ dựa trên ghế không nhúc nhích - Họa mấy năm nay em nháo còn chưa đủ nhiều?

- Em không phải nói cái đó. - Hoắc Cẩm Tú ảo não nghịch cúc áo vest của Hoắc Nhuận Đông, giọng nói mang theo ý không phục - Anh biết em muốn nói chuyện gì mà.

Hoắc Nhuận Đông đau đầu.

Bề ngoài nhìn hai anh em ở chung rất tốt, Hoắc Nhuận Đông tuy rằng không thích "con rơi" từ trên trời rơi xuống của cha, nhưng thấy con nhóc vừa trắng trắng mềm mềm lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới miễn cưỡng nhân nhượng như vậy. Kết quả, vì lúc nhỏ dọn ra ở riêng, Hoắc Cẩm Tú khóc nháo đòi ngủ chung với Hoắc Nhuận Đông, thói quen bị nuôi rất nhiều năm đều không thể tách ra. Cho nên dần dà về sau, người làm đại ca bị tư tưởng tình cảm của đứa nhóc còn chưa lớn dọa cho hết hồn một trận, tùy ý kiếm một cái cớ quăng cô em gái nhỏ nhà mình ra nước ngoài.

Cứ tưởng rằng chuyện lâu như vậy cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, không ngờ đứa em gái không nên thân nhà mình sau bao lâu vẫn cứ có cái tư tưởng không nên thân như vậy.

- Anh... - Hoắc Cẩm Tú không phục oán giận.

Hoắc Nhuận Đông quay đầu nhìn đứa em gái mình nuôi từ nhỏ tạo hình nam tử hán mà trong mắt lại hồng hồng, không nhịn được trái tim run rẩy. Chính mình từ nhỏ rất chán ghét đứa nhỏ này, từ khi nào lại tùy hứng con bé nháo sự làm loạn thế nào cũng chỉ đi phía sau dọn dẹp thế cục hỗn loạn do nó gây ra?

- Hoắc Cẩm Tú. Đã về rồi thì thành thật đi. - trải qua nhiều năm ném phiền phức đi lại rước thêm nhiều phiền phức hơn, Hoắc Nhuận Đông đã tin tưởng Hoắc Cẩm Tú chẳng có tâm tư nào đặt trên gia sản Hoắc thị - Đừng để mẹ em phiền lòng.

Thấy Hoắc Nhuận Đông đem mẹ ra làm lá chắn, Hoắc Cẩm Tú biết tâm tình của hắn đã xao động. Mình ngu ngốc quấn lấy nhiều năm như vậy, không lẽ chỉ nhận được thái độ trốn tránh này của anh sao? Quả thật là một đại ca cứng rắn cương trực a.

Thật ra, lần này về, Hoắc Cẩm Tú rất vội.  Hoắc Nhuận Đông có một vị hôn thê được hứa hôn từ khi còn chưa phải là cái bào thai, được ông nội hai bên lúc say rượu mà tác hợp lại. Đáng lẽ ra là đời trước, nhưng kết quả lại có hai thằng con trai, cho nên giao cho đời cháu. Bởi vì Hoắc Cẩm Tú nghe được cha mẹ đang muốn bàn chuyện hôn sự hoặc đính hôn chính thức với cô gái kia, cô mới gấp gáp như vậy. Người phụ nữ thành thục ổn trọng lại lắm tâm cơ như vậy, đối với một người bận rộn hắc bạch lưỡng đạo lúc nào cũng dễ dàng bước vào cửa tử như anh, thật sự có thể sao? Làm sao mà hợp được?

Cho nên, Hoắc Cẩm Tú mang theo tâm tình sốt ruột mà bay về nước, bỏ quên luôn buổi lễ trao bằng danh dự của mình. Cho tới khi đọc được tin nhắn mang theo ý đe dọa của Hoắc Nhuận Đông, Hoắc Cẩm Tú mới lừa mình dối người mà thở phào.

Chính là, cho dù không có vị hôn thê chen giữa, tâm tính kiên nghị của Hoắc Nhuận Đông cũng không mảy may tới Hoắc Cẩm Tú.

Gã đàn ông trên người như mang theo khối băng này, đối với thương nghiệp thì là một Mạnh Thường Quân xem việc giúp đỡ người khác là thú vui tao nhã, hắc đạo tuy không thể tính là quân tử nhưng vẫn khá dễ rộng lượng mà bỏ qua những lỗi sai hay mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thế nhưng đối với người nhà lại rất nghiêm khắc. Có lẽ, ngoại trừ mẹ hai trong miệng Hoắc Nhuận Đông, hắn chưa từng nhân nhượng với người thứ hai. Trong mắt người khác nhìn vào mà nói, một giây trước hắn dùng việc công xử theo phép công mà lạnh nhạt dập tắt hi vọng của người khác, chỉ cần mẹ hai nói một câu hay cười một cái thì hắn cho dù miễn cưỡng bao nhiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Ban đầu, cha Hoắc Nhuận Đông còn vì hành động kì quái này của hắn mà ăn giấm chua, cả người toát lên một sự ấu trĩ khiến người ta đau đầu. Thế rồi sau này mới biết, hình mẫu lí tưởng của con trai chính là kiểu đơn thuần ngốc ngốc của vợ mình, nên rất không có tiền đồ mà dễ dàng thay đổi chủ ý.

A... Đúng là làm người ta phải cảm thán.

Hai người mang tâm trạng rối bời xoắn xuýt mà về nhà, đổi lễ phục, tới Hoắc trạch sự tiệc. Hai anh em song song bước vào đại sảnh náo nhiệt, khiêu tới rất nhiều con mắt.

Trong cái thế giới thượng lưu thối nát anh lừa tôi gạt này, ngay cả tình thân như cha con hay anh chị em ruột trong nhà cũng sẽ đối chọi người chết người sống lại mọc ra một sự đối lập quá mức chói mắt. Mặc kệ là hai anh em có tư tưởng gì, hay là lão cha Hoắc Chính Hùng nhìn thấy dáng vẻ chán ghét em gái của đứa con cả, thì trong mắt người ngoài vẫn là tán thưởng cùng ngưỡng mộ.

Anh em cùng cha khác mẹ là loại quan hệ đáng hận cỡ nào? Người hiểu chuyện đều biết rõ.

Thế nhưng, như vậy thì đã sao?

Cho dù tận thế cũng không liên quan tới quan hệ gắn bó keo sơn của huynh muội Hoắc gia a.

Ban đầu thấy Hoắc Nhuận Đông xem đứa con riêng của dì ghẻ như tâm can bảo bối mà phủng trong tay, mọi người đều ra vẻ cực kì xem thường, cho rằng thiếu niên còn trẻ lại mang tâm cơ cáo già.

Chính là bé con còn nhỏ không hiểu chuyện, trong tay có bao nhiêu tài sản đều giao cho đại ca giám hộ, trên người không chỗ nào đáng để lợi dụng lại càng được bảo vệ kĩ càng hơn thì mọi người mới tỉnh ra. 

Ngươi cùng ruột thịt cấu xé nhau thì sao?

Ghen tị tình cảm anh em người ta tốt liền khinh bỉ người ta như vậy không biết xấu hổ sao?

Ngươi không có anh em tình thâm, chưa chắc anh em người ta cũng giống như ngươi.

Nhìn xem tình cảm anh em người ta tốt như vậy, ngươi ngưỡng mộ, đố kị tới chết đi.

Cho nên, nhìn hai anh em sau mười tám năm vẫn tốt đẹp ở chung một chỗ đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt thưởng thức mà nhìn qua chính là như vậy.

Thiếu niên năm nào giờ đây đã là người đứng đầu Hoắc thị, nghiêm cẩn quyết đoán sát phạt. Bên cạnh là cô bé nhỏ cả ngày chỉ biết quấn bên chân anh trai cũng đã trưởng thành, ánh mắt phong tình vạn chủng ôm cánh tay hắn, hình ảnh tốt đẹp sóng vai đi bên nhau lại càng thêm tốt đẹp.

Hoắc Cẩm Tú đổi thành lễ phục màu trắng xinh đẹp, mái tóc đen tuyền của phụ nữ Á Đông đổi thành màu đỏ rượu vang mà Hoắc Nhuận Đông rất thích, ôm cánh tay hắn đi trong đại sảnh. Mái tóc rực rỡ khắc biệt cùng với bộ đầm đẹp đẽ kiêu sa được vị thần mạnh mẽ như Hoắc Nhuận Đông bảo hộ, trông Hoắc Cẩm Tú hệt như một thiên thần nơi vườn địa đàng. Xinh đẹp động lòng người, nụ cười ngọt ngào như liều thuốc trị bách bệnh, ngoan ngoãn nép vào trong sự bảo hộ của người bên cạnh.

Nhìn huynh đệ tốt của mình đang đưa ánh mắt xấu xa nhìn mình, Hoắc Nhuận Đông trong hình tượng anh trai hiền lành ôn nhu nhẹ đưa tay ôm vai Hoắc Cẩm Tú, vỗ vỗ cánh tay cô. "Mấy người Tào Ngọc Liệp cũng tới. Lâu rồi không gặp. Qua chào hỏi một chút?"

Câu hỏi mang ý trưng cầu, Hoắc Cẩm Tú nghe vậy thì đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy bạn tốt của đại ca. Cô cười cười. "Anh lại giao em cho họ rồi đi nói chuyện với đối tác đi?"

Bị đứa em gái mang theo hơi thở của tiểu thư trưởng thành, từ trong  vỏ kén dày phá ra thành hồ điệp xinh đẹp rung động tâm can nhìn một cái, tư tưởng vụng trộm xấu xa của Hoắc Nhuận Đông chớp mắt liền bị nhìn thấu. Bởi vì tuy rằng đám bạn của mình tính tình như biến thái lưu manh, nhưng sẽ chẳng đặt tư tưởng lệch lạc lên người đứa bé non nớt như Hoắc Cẩm Tú, một phần cũng do nể mặt hắn, cho nên có một ít lần nuôi thả, cũng là giao cho mấy tên bạn thân không thành thật kia.

Chưa kịp làm gì đã bị phát hiện ra, Hoắc Nhuận Đông có chút đau đầu. Em gái không nên thân đột nhiên trở nên phong tình vạn chủng mê hoặc chúng sinh thế này thật khiến hắn ngoài ý muốn, tay chân luốn cuống không biết phải làm sao.

- Anh. Anh quên nhanh vậy sao? - Hoắc Cẩm Tú lấy hai ly rượu từ tay phục vụ đi qua, đưa một ly cho Hoắc Nhuận Đông - Sau khi được thông báo kết quả kì thi thạc sĩ, anh nói em trở về phải phụ anh chuyện trong công ty. Anh đi gặp đối tác, sao thiếu em được?

Hoắc Nhuận Đông vậy mà thật sự quên mất.

Cho nên sau đó phát sinh một màn anh em sóng vai trò chuyện với mọi người trong đại sảnh, không khí hòa hợp của hai người khiến người ta nhìn vào mà đau mắt. Tình cảm tốt như vậy, sợ người ta không biết sao? Cũng không phải tình nhân, khoe ân ái làm gì? Thật là chói mù mắt mà.

...

- Haa...ưm... Anh... 

Căn phòng được sắp xếp ngăn nắm quy củ tràn ra tiếng thở dốc nặng nề cùng âm thanh nỉ non ngọt ngào, hai thân thể dán sát vào nhau ở trên giường, đôi bên bắt đầu vội vàng cởi bỏ lễ phục trên người đối phương.

Hoắc Cẩm Tú buổi chiều không câu dẫn được đại ca nhà mình, tâm tình không phục mà ra sát chiêu. Lúc Hoắc Nhuận Đông nhìn không rời mắt mái tóc của mình, trong lòng cô dâng lên nụ cười đắc ý, xịt lên loại nước hoa mà có tính kích thích khứu giác của đại ca nhà mình nhất, quấn lấy hắn cả buổi. Rượu vang được chọn trong tiệc rượu là loại rượu có độ cồn thấp nhưng lại có vị cay nồng rất thuần túy mà Hoắc Cẩm Tú thích, tạo ra chất xúc tác từ vị giác. Cô vô tâm vô phế suốt mười tám năm, lại tính kế đại ca bản tính gà mẹ nảy sinh dục vọng với mình.

Tâm Hoắc Nhuận Đông bình lặng yên ả, đầu óc tỉnh táo nhưng dục vọng vẫn dâng lên không ngừng. Ở trên xe lúc trở về nhà, hắn đã cảm thấy cơ thể lâng lâng dâng lên luồng nhiệt khô nóng. Hoắc Nhuận Đông lúc ấy tuy vẫn còn lý trí mà biết Hoắc Cẩm Tú không cho mình uống tình dược, nhưng cái cảm giác như có như không này khiến Hoắc Nhuận Đông vẫn luôn nhộn nhạo khó yên. Cho tới khi đứa em gái nhỏ mình vẫn luôn ghét mang theo đôi môi đỏ mọng dâng lên, cánh môi có một lớp son dưỡng vị đào ngọt ngào cùng với vị rượu vang cay cay nồng đậm, cơ thể đang căng cứng của Hoắc Nhuận Đông càng buộc chặt, sau đó thả lỏng, đổi khách thành chủ tiến quân thần tốc, hô hấp cũng mang theo bá đạo khó hiểu.

Tài xế đáng thương đằng trước thấy một mảnh này, biểu tình hoang mang ngơ ngác đứng trong gió, chưa tới một giây đã dựng vách ngăn. Anh ta là một người làm công. Mấy chuyện gia đình phát sinh tình cảm hay gì gì đó, không nằm trong bổn phận đạo đức nghề nghiệp của anh ta. Mà chính ra, chia loan rẽ thúy mới là thất đức a. Dù là anh em cũng xứng đáng được yêu thương mà.

Cho nên, hoàn cảnh dẫn tới hồi kết chính là Hoắc Cẩm Tú mang theo biểu tình mê mang, ở dưới thân Hoắc Nhuận Đông mà thở dốc.

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì dục vọng kia của Hoắc Cẩm Tú, Hoắc Nhuận Đông thầm cười khổ. "Sao phải tính toán nhiều như vậy?

Hoắc Cẩm Tú nhìn gương mặt điển trai gần  sát với mình, vươi tay ôm bả vai Hoắc Nhuận Đông. "Anh. Em yêu anh."

Hoắc Nhuận Đông nhìn đứa em gái mình dùng gần hai mươi năm xem như đối tượng tranh giành gia sản đang nằm dưới thân mình, vì mình mà nảy sinh một mảng tình sắc, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Câm miệng."

Hoắc Cẩm Tú thật sự câm miệng, rướn người qua hôn môi Hoắc Nhuận Đông.

Anh. Anh là của em. Dù là ai cũng không thể cướp được anh khỏi tay em.


Cửa sổ sát đất chan hòa ánh nắng mặt trời bị chắn lại bởi cái rèm thật dày. Hoắc Nhuận Đông nằm trên giường, trong ngực là  đứa em gái mình luôn miệng nói rất ghét đang yên ổn ngủ say. Hắn day day thái dương đau nhức, ảo não nhìn trần nhà.

Phát sinh quan hệ với em gái, không phải là điều mà Hoắc Nhuận Đông mong muốn.

Là một người xem trọng tình thân, cho nên dù lão cha không có tiền đồ nhà mình đi bước nữa, Hoắc Nhuận Đông cũng không phản đối, còn xem mẹ hai như là mẹ ruột của mình. Nhưng cũng vì vậy, thân thích trong nhà, Hoắc Nhuận Đông đều giữ khoảng cách và mối quan hệ đúng mực. Hơn nữa cũng vì đương gia là hắn, trong nhà trên dưới đều rất hòa thuận. Chỉ có một người là không màng quy củ trong nhà.

Cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo đang ngủ say, Hoắc Nhuận Đông ngày càng đau đầu. Chỉ dung túng một đứa nhỏ thôi, mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Loạn luân. Tội lớn biết bao. Một mình hắn bị người ta nói là lão hồ ly đã quá đủ, sao còn có thể để thế nhân cười nhạo đứa nhóc được nuôi thói ích kỷ từ nhỏ như Hoắc Cẩm Tú đây?

- Ưm...

Âm thanh ngái ngủ cọ cọ bên tai, Hoắc Nhuận Đông bị cái giọng như mèo con làm cho cứng đờ. Hạ mí mắt, Hoắc Cẩm Tú không chỉ không có dấu hiệu sẽ tỉnh, mà còn vùi mặt vào trong chăn muốn ngủ tiếp. Hoắc Nhuận Đông nhìn thấy mà giật giật khóe môi.

Không khác gì mèo con.

Một lát sau, Hoắc Cẩm Tú không ăn vạ trong chăn nữa, giọng ngái ngủ có chút khàn khàn gọi Hoắc Nhuận Đông: "Anh."

Hoắc Nhuận Đông trở lại nhìn trần nhà, trầm giọng ừ một tiếng.

Nghe ra trong âm thanh của đại ca nhà mình không có chút mất hứng hay không vui nào, lá gan của Hoắc Cẩm Tú phình ra. "Em khát nước."

Nhìn vẻ mặt giống như còn muốn ngủ thêm của Hoắc Cẩm Tú, Hoắc Nhuận Đông nhả ra một chữ "Đợi." rồi nhanh chóng xuống giường, xỏ tạm quần âu bị ném qua một bên rồi xuống nhà rót nước ấm mang lên cho cô. Chờ Hoắc Cẩm Tú uống xong, Hoắc Nhuận Đông cũng không có cơ hội đem ly xuống nhà, mà bị em gái không nên thân quấn lấy, ôm chặt thắt lưng.

- Đừng được một tấc lại lấn một thước. - bàn tay to lớn màu đồng chạm phải làn da mềm mại, xoa nhẹ một cái - Thẻ của em vẫn là anh quản lý.

- Ngoài dùng tiền tiêu vặt ra đe dọa em, anh còn có thể làm gì nữa không?

Một câu này thành công khiến Hoắc Nhuận Đông bị nghẹn.

Từ lúc sống chung với Hoắc Cẩm Tú, Hoắc Nhuận Đông chưa từng nặng lời với cô. Nếu không xét trên phương diện phải dè chừng vì đều có cơ hội được thừa kế như nhau, Hoắc Nhuận Đông thật sự là sủng đứa em gái nhỏ này tới mức cầm trong tay sợ vỡ ngậm trọng miệng sợ tan. Cho nên, ngoại trừ lúc gây chuyện sẽ bị đe dọa về việc không có tiền xài, Hoắc Cẩm Tú gần như là muốn gì được nấy. Ngay cả gây gổ đánh nhau cũng là Hoắc Nhuận Đông vác thân già đi xử lý, cha mẹ ở chủ trạch chuyện gì cũng không biết.

Có một lần Hoắc Cẩm Tú vì đám nữ sinh trong trường đặt tầm mắt không an phận lên người Hoắc Nhuận Đông mà nổi cơn tam bành, suýt thì đánh mấy tiểu cô nương kia nằm liệt giường. Cuối cùng vẫn là thân làm đại ca ra mặt giải quyết mọi thứ êm đẹp.

Chính vì được chiều thành thói hỗn thế ma vương như vậy, nữ vương Hoắc Cẩm Tú được Hoắc Nhuận Đông bảo bọc mà trưởng thành, tính khí càng ngày càng quái đản. Lúc ở cạnh đại ca nhà mình thì ngoan ngoãn như mèo con, gọi dạ bảo vâng lúc nào cũng cười ngọt ngào. Lúc ở sau lưng hắn thì trở mặt thành quỷ dạ xoa, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, một lời không hợp là đánh con nhà người ta thành đầu heo. Hoắc Nhuận Đông biết mà không nói, nghe báo cáo mãi cũng chỉ phất tay nói "Tùy." khiến một đám thuộc hạ đều nghẹn.

Nếu không phải do ngài nuông chiều quá, tiểu thư cũng không trở thành đại ma đầu vậy đâu a.

Thế nhưng mấy lời than thở này không tới được tai Hoắc Nhuận Đông. Chỉ có thỉnh thoảng Hoắc Cẩm Tú nháo thành chuyện lớn, Hoắc Nhuận Đông lúc đi làm về sẽ nhắc nhở cô nhóc đừng tùy hứng. Hoắc Cẩm Tú cũng sẽ vâng dạ rồi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng an phận chưa tới hai ngày thì lại nháo tiếp.

Thuộc hạ bên dưới không dám đắc tội với Hoắc Cẩm Tú, cáo trạng với Hoắc Nhuận Đông thì mười lần hết mười một lần đâu lại vào đó, cuối cùng chuyện đến tai hai vị phụ huynh ở nhà. 

Lão cha Hoắc Chính Hùng nghe tới chuyện của con gái nhỏ thì gọi hai đứa con về. Hoắc Nhuận Đông nghe lão cha nhắc nhở thì chỉ cúi đầu sửa lại khối rubic cho Hoắc Cẩm Tú, lúc đưa qua khối lập phương đã hoàn thành qua cho con bé đang dựa cả trên người mình thì nói: "Cẩm Tú còn nhỏ. Cha nghiêm khắc như vậy làm gì?"

Hoắc lão gia nghe xong, liếc nhìn đứa con gái đã học sơ trung mà vẫn còn là đứa nhỏ trong miệng con trai lớn, nghẹn trong cổ họng.

Cũng từ lần đó, Hoắc lão gia không xen vào chuyện của hai anh em nữa. Thế nhưng nhìn thấy Hoắc Nhuận Đông rõ ràng rất ghét Hoắc Cẩm Tú lại chiều con bé tới mức vô pháp vô thiên, ông chỉ thấy phiền lòng hơn là an tâm. Có lẽ người già dễ mềm lòng, thấy hai đứa nhỏ chung sống hòa thuận như vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, yên tâm để Hoắc Nhuận Đông chăm sóc cho Hoắc Cẩm Tú.

- Cha nói dẫn em về. Xem mắt. - Hoắc Nhuận Đông xem tin nhắn lão cha nhà mình gửi tới, nói với mèo nhỏ đang ăn vạ trên đùi mình - Em là heo sao? Mau dậy.

- Không dậy. Cơ thể em vừa đau vừa mỏi. Không muốn động đâu.

Hoắc Nhuận Đông day trán. "Hoắc Cẩm Tú. Hôm nay không phải cuối tuần. Anh còn phải đi làm."

- Anh có thể làm ở nhà a.

Hoắc Nhuận Đông lại đau đầu.

Là hắn chiều Hoắc Cẩm Tú quá rồi sao?  Con nhóc này càng ngày càng không xem lời hắn nói ra gì.

- Ngồi dậy. - cúi đầu nhìn vẻ mặt đang vô cùng bất mãn của Hoắc Cẩm Tú, Hoắc Nhuận Đông nghẹn ra một câu - Cùng anh tới công ty.

Hoắc Cẩm Tú cười hì hì, hoạt bát nhảy khỏi giường đi tắm rửa. Chỉ là hai giây sau đại ca ở phía sau gầm lên: "Mặc đồ vào!" Dọa cô suýt chút nữa vấp chăn ngã nhào.


Sau một trận nháo nhào hôm qua, lại thêm bữa tiệc ở chủ trạch Hoắc gia, mọi người đều đã biết cái người ngang nhiên đi qua đi lại trong công ty chính là Hoắc tiểu thư, cũng là tâm can bảo bối của boss nhà bọn họ. Chính là, đại tiểu thư buổi sáng không ở nhà ngủ nướng tận hưởng cuộc sống an nhàn, chạy tới công ty làm chi?

Hoắc Cẩm Tú hôm nay không vận bộ đồ gọn gàng cá tính như hôm qua nữa, mà trở về với hình tượng thiếu nữ ôn nhu với đầm dài màu trắng. Cô ôm tay Hoắc Nhuận Đông, cùng hắn đi vào công ty, thỉnh thoảng còn ghé tai hắn nói nhỏ gì đó. Sau đó nhân viên trong công ty trợn mắt nhìn boss nhà mình lúc nào cũng thân mang tảng băng lại nhìn qua, vẻ mặt giống như là đang rất đau đầu, nhưng lại rất có kiên nhẫn mà đáp lại.

Vào tới thang máy, nhân viên sôi nổi chào hỏi boss nhà mình, dạt qua một bên, rất quy củ mà hóng chuyện.

Hoắc Cẩm Tú vừa rồi còn chưa nghe được đại ca nhà mình đồng ý, lại không chịu phục mà quấn qua, tiếp tục nài nỉ: "Anh. Anh nói với cha đi. Em không muốn."

Hoắc Nhuận Đông thẳng lưng, vững như tùng, cúi đầu nhìn Hoắc Cẩm Tú. "Không đi thì tới công ty phụ việc."

Nghe tới chuyện này, Hoắc Cẩm Tú liền xù lông. "Công ty là của anh. Em tới làm gì?"

- Vậy em học quản lý nhân sự làm gì?

- Em... - Hoắc Cẩm Tú nghẹn một lúc, không sợ chết nói - Quản anh.

Đám nhân viên nhỏ bé đang ở một bên nghe trộm bị một câu này làm cho run rẩy. Tiểu thư, cô là đại anh hùng.

Quả nhiên sau đó Hoắc Nhuận Đông nhướn mày, nhưng lại không có nổi bão như bọn họ vẫn tưởng. Boss chỉ đơn giản là đưa tay qua đặt lên vai em gái của boss, nhẹ vỗ hai cái, sau đó cái giọng quanh năm lạnh giá phun ra mấy chữ vàng ngọc: "Vậy quản cho tốt."

Một trận gió lạnh không biết từ đâu thổi qua trong một không gian kín mít như vậy. Một đám nhân viên trân trối nhìn nóc thang máy. Hóa ra huynh muội Hoắc gia sống chung một chỗ là dạng này sao?

Thang máy đi lên tầng cao nhất chỉ còn lại hai người. Hoắc Nhuận Đông dẫn Hoắc Cẩm Tú vào phòng làm việc của mình. Vốn là muốn để đứa em gái không nên thân thích làm gì thì làm, cuối cùng con bé lại vì thấy máy tính để bàn cấu hình cao trên bàn làm việc của hắn mà hưng phấn nhào qua, quyết định chiếm cứ địa bàn. Hoắc Nhuận Đông chỉ có thể lấy laptop đem theo ra để làm việc.

Công ty đang lập kế hoạch cho quý tới, bởi vì hôm qua boss cho tan họp giữa chừng nên nhân viên các phòng ban phải lên xin chỉ thị. Chỉ là, hôm nay không thể tập trung được.

Hoắc Nhuận Đông đang bàn giao công việc cho cấp dưới, một câu ngắn gọn chưa kịp nói được một nửa, Hoắc Cẩm Tú đang núp trong góc để chờ con mồi sa lưới, âm thanh của AKM vang lên không ngớt trong văn phòng. Cấp dưới thấy vậy thì sợ run, cầu nguyện cho vị tiểu thư  đang ngồi bên cạnh boss bình an.

Thế nhưng...

Chỉ thấy vẻ mặt boss không có chỗ nào là không kiên nhẫn, cũng không động chút biểu cảm gì, đưa tay qua gõ gõ mặt bàn. "Hoắc Cẩm Tú."

Hoắc Cẩm Tú đang bận nhìn màn hình nên không nhìn qua đại ca nhà mình, chỉ dạ một tiếng. Hoắc Nhuận Đông trầm giọng nói: "Vặn nhỏ âm lượng xuống."

Không biết là Hoắc Cẩm Tú có nghe được Hoắc Nhuận Đông nói gì không, nhưng lúc đó cô không bắn nữa. Chỉ là một lúc sau, Hoắc Nhuận Đông nghe thấy một giọng gào thảm, sau đó bàn tay nhỏ nhắn lôi kéo âu phục của hắn. "Anh. Có đứa bắn lén em."

Hoắc Nhuận Đông đang xem tài liệu thì liếc mắt qua, sau đó lại tiếp tục nhìn báo cáo của cấp dưới, trong miệng lại nói ra nội dung không liên quan tới bản kế hoạch: "Trên cầu. Gầm xe buýt."

Trong phòng lại vang lên tiếng tiếng súng

Hai quản lý đang chờ chỉ thị cạn lời. Boss, không thể quá chiều trẻ con a, sẽ thành trẻ trâu đó.

Một lát sau, không biết có phải do Hoắc Cẩm Tú đã chơi chán rồi hay không, nhân viên tới sau đó không còn bị tạp âm quấy nhiễu nữa. Chỉ là giữa buổi Hoắc Nhuận Đông thấy đứa em gái không nên thân đột nhiên an phận như vậy, không yên tâm nhìn qua xem cô đang làm cái gì. Nhìn thấy màn hình lớn đang chiếu cái gì, đau đầu ném tai nghe qua.

Một đám cấp dưới chứng kiến cảnh này, không còn gì để nói.

Thế nhưng Hoắc Cẩm Tú chưa an ổn được bao lâu thì lại bắt đầu hồ nháo. Mặc kệ một đám người đang bàn bạc kia, cô nhào qua, bĩu môi nói với đại ca nhà mình: "Em đói bụng."

Hoắc Nhuận Đông không chút biểu tình lung lay, ném điện thoại qua. "Tự mình gọi." Sau đó lại tiếp tục chỉnh sửa báo cáo cho cấp dưới.

Chờ một buổi sáng bận rộn qua đi, Hoắc Nhuận Đông nhìn qua Hoắc Cẩm Tú cố ý gây chuyện nháo cả một buổi sáng, rút khăn giấy ra mau miệng cho cô. "Hi vọng lát nữa em có thể ăn được cơm."

Đang ăn tới vô cùng hưng phấn, Hoắc Cẩm Tú cứng người nhìn qua, ngoan ngoãn buông gà rán trong tay trở về, không dám ăn thêm nữa. Nếu buổi trưa không ăn được hai chén cơm, đại ca sẽ không cho dùng internet a.

Không thể không nói, một thanh niên xem trạch ở nhà là đại sự như Hoắc Cẩm Tú, thiếu tiền và internet, chắc chắn không sống nối.

Nhưng dù là chuyện gì đi nữa, việc cha Hoắc dặn Hoắc Nhuận Đông đem Hoắc Cẩm Tú về Hoắc gia lên kế hoạch xem mắt, bị hai người quên đi một cách vô cùng ăn ý.

Cho tới một thời gian nữa, Hoắc Chính Hùng nhớ ra chuyện đã đề cập với con trai cả, trực tiếp gọi điện qua.


Hoắc Nhuận Đông tháo ra đồng hồ cùng nhẫn trên tay đặt trên bồn rửa mặt, xoay người vặn vòi sen. Vừa đứng vào trong, cửa phòng tắm mở ra, một cái chân trần thon gầy trắng trẻo đưa vào. Hắn quay đầu qua nhìn thấy, nhướn mày. "Vào đây làm gì? Cẩn thận ngã."

Cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Cẩm Tú trên người chỉ quấn tấm khăn tắm lớn đứng ở đó, vẻ mặt làm như không có gì, nhưng hai má đã nhìn ra được đang hồng lên. Cô chống hông, hùng hồn nói: "Tắm chung. Chiếm tiện nghi của anh."

Nghe đứa nhỏ to gan lớn mật bày trò đứng bên kia, Hoắc Nhuận Đông lại nhướn mày lần nữa. "Em chắc chắn là em chiếm tiện nghi của anh, chứ không phải là lại bị ăn sạch?"

Kể từ đêm đầu tiên hai người phát sinh quan hệ, số lần Hoắc Cẩm Tú to gan làm càn không ít. Ban đầu thì còn bày trò khiêu khích mới khiến Hoắc Nhuận Đông biến thành sói hoang nhào qua. Thời gian lâu dài, chỉ cần cô em gái vừa nhào tới, đại ca sẽ rất nhiệt tình đáp trả.

Về việc Hoắc đương gia ghét Hoắc tiểu thư? Thật xin lỗi, Hoắc đại móng heo lựa chọn mất trí nhớ.

Hoắc Cẩm Tú bị đại ca chọc ghẹo, thở phì phò đứng ở đó. Hoắc Nhuận Đông trong mắt nhiễm chút ý cười, đưa tay về phía cô. "Qua đây."

Ai đó liền không có tiền đồ mà nhào qua.

Thời gian chỉ hai tháng. Nói nhiều không nhiều, ít cũng không ít, vừa đủ để quan hệ giữa hai anh em tốt đẹp hơn không ít. Chưa nói tới, chỉ cần là ở dưới một mái nhà, hai người họ chắc chắn sẽ không có chuyện ngủ khác phòng.

- Anh. Ngày mai cuối tuần. - dưới vòi sen, Hoắc Cẩm Tú bị hôn tới đầu óc choáng váng ngã trong ngực Hoắc Nhuận Đông, thở dốc nói.

Hắn ôm thắt lưng cô, bàn tay to lớn không bỏ qua bất kì nơi nào trên cơ thể mềm mại của em gái, nghe nói thì ừ một tiếng. Hoắc Cẩm Tú lại dán người qua. "Cho nên mai đừng tới công ty. Không muốn tăng ca."

Hoắc Nhuận Đông cắn một ngụm trên vai em gái không nên thân nhà mình, miệng lưỡi mang ý chiếm hữu lần nữa khiến Hoắc Cẩm Tú phải rên hừ hừ, một lát sau mới thỏa ý mà đáp ứng. "Đêm nay không cho em ngủ."

- Aa...anh~

- ...không...Không cần...

Hoắc Cẩm Tú chống tay trên bệ rửa mặt, đối diện là tấm gương chống hơi nước, phản chiếu rõ ràng thân thể trần trụi của hai anh em đang dán vào nhau. Hoắc Nhuận Đông từ phía sau xáp tới, bọc Hoắc Cẩm Tú ở trong ngực, một tay đang không ngừng chơi đùa gặp bánh bao mềm mại, một tay chen ở phía dưới, châm lửa dục vọng cho cô.

- Anh...haa... Trực tiếp tiến vào... - Hoắc Cẩm Tú không dám nhìn biểu cảm nhiễm đầy dục vọng của mình, chỉ dám cúi đầu cầu xin. Thế nhưng tới khi được đáp ứng, lại là người khóc lóc xin tha.

Làm một đại ca đã sớm quen chiều theo ý em gái, Hoắc Nhuận Đông rất có tinh thần phối hợp với Hoắc Cẩm Tú. Con bé muốn động thì động, kêu dừng thì dừng, chọc cho Hoắc Cẩm Tú ngày càng khổ sở hơn. Cứ như vậy lăn qua lăn lại, ở trong phòng tắm đầy hơi nước, lăn lộn suốt một tiếng đồng hồ mới đi ra.

Thế nhưng, lúc hai người đang quấn quít trên giường, điện thoại của Hoắc Nhuận Đông lại kêu vang. Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, Hoắc đại ca ho nhẹ một tiếng. Hắn ôm Hoắc Cẩm Tú dựa đầu giường, nhận điện thoại. "Cha."

Nghe Hoắc Nhuận Đông gọi một tiếng, Hoắc Cẩm Tú cũng nhớ tới chuyện mình đã năn nỉ đại ca nói giúp với cha, khẩn trương dựa trong ngực hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía đại ca nhà mình mang theo ý cầu xin. Cô nhỏ giọng làm nũng: "Không muốn xem mắt đâu."

Thấy cái vẻ mặt muốn khóc tới nơi của đứa em gái không nên thân, Hoắc Nhuận Đông cúi xuống hôn lên cái miệng đang dẩu ra kia, trấn an vỗ vai Hoắc Cẩm Tú.

- "Đông à. Mấy tháng trước cha có nói chuyện xem mắt của A Tú. Sao con còn chưa nói gì với cha?" - trong nhà bốn người, chỉ có Hoắc Nhuận Đông nói là Hoắc Cẩm Tú chịu tiếp thu, chuyện này chỉ có thể giao cho hắn - "Lần trước con nói là con bé vừa về nước nên cần nghỉ ngơi thời gian. Bây giờ nghỉ chắc cũng đủ rồi đi?"

- Cha. Mấy loại chuyện như xem mắt này có phải có chút ép buộc không? - Hoắc Nhuận Đông tay ôm em gái trắng trắng mềm mềm, có chút không muốn nhường cho người khác. Dù sao thì, anh cũng không có ý định này.

Hoắc Cẩm Tú thấy đại ca nhà mình nói chuyện cầm chừng thì phồng má. Cô chui vào trong chăn, len vào giữa hai chân Hoắc Nhuận Đông, ngậm lấy nhục căn đang hừng hực nóng rực. Hoắc Nhuận Đông không kịp phòng bị, suýt chút nữa vì trò đùa của Hoắc Cẩm Tú làm cho rên thành tiếng. Hắn lật chăn lên, đôi mắt như lang sói mà nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của em gái, cái miệng nhỏ nhỏ đang ngậm lấy phân thân to lớn của hắn.

Cuối cùng, không quản bên kia là lão cha nhà mình đang lải nhải cái gì, Hoắc Nhuận Đông chặn lại. "Cha. Cha đừng nói nữa. Cẩm Tú còn nhỏ. Không cần phải xem mắt."

Bên kia bị một câu này của Hoắc Nhuận Đông làm cho nghẹn một cục, một lúc sau mới gầm lên: "Nhỏ cái gì nữa? Mẹ hai con ở tuổi nó đã có nó rồi đấy."

Hoắc đại ca bắt đầu phúc hắc. "Không phải là do bị cha gạt sao?"

- "Con..." - day day cái trán đau nhức, Hoắc Chính Hùng lại nói tiếp - "Cho dù là không phải mẹ hai của con, thì con ở tuổi nó cũng đã tiếp quản công ty rồi. Bây giờ, xem mắt không đi, cũng không tới công ty giúp đỡ là thế nào?"

- Công ty có con lo rồi. Cha không cần phải kéo cả Cẩm Tú vào. - Hoắc Nhuận Đông nhìn em gái đang tận lực lấy lòng mình, vươn tay xoa đầu con bé - Con với Cẩm Tú không giống nhau. Ít nhất, Cẩm Tú còn có con. Không cần tên đàn ông không xứng nào tới ảnh hưởng tới cuộc sống của con bé.

- "Đông à." - giọng nói của cha Hoắc mang theo thở dài - "Con nói cho cha nghe. Con là nói lời thật lòng hay đang muốn cản trở hạnh phúc của A Tú? Con vẫn ghét con bé sao?"

- Cẩm Tú là bảo bối của Hoắc gia. Con là anh trai con bé. Những gì Cẩm Tú muốn con đều có thể cho, con bé không cần thêm một người khác làm phiền cuộc sống bình yên của nó. Mà kẻ đó, sợ là có hiểu được Cẩm Tú hay không? - Hoắc Nhuận Đông nâng cằm Hoắc Cẩm Tú lên, nhìn cái miệng đang hé ra thở dốc vì nghẹn quá lâu cùng với gương mặt ửng đỏ - Không ai hiểu em gái hơn anh trai. Hạnh phúc của Cẩm Tú, có con là đủ rồi.

Câu nói cuối cùng trước khi dập máy đó, Hoắc Cẩm Tú không biết là Hoắc Nhuận Đông đang nói cho lão cha bên kia hay là nói cho mình nghe. Cô chỉ biết, đầu cô lúc này có vẻ như sắp bốc hơi rồi.

Đại ca mặt lạnh xách đứa em gái không nên thân ra khỏi chăn, cơ thể trần trụi của cả hai dán vào nhau, dưới ánh đèn sáng rực, sự đối lập về màu da lẫn hình thể càng khiến người ta phải điên đảo.

Hoắc Cẩm Tú lần nữa bị đặt dưới thân, sắc mặt đỏ bừng. "Anh."

Hoắc Nhuận Đông hừ một tiếng xem như đáp lại, cúi xuống, cùng với Hoắc Cẩm Tú môi lưỡi dây dưa không ngừng.

Một chân được nâng lên, cơ thể cao lớn chen tới, giữa màn hôn môi đầy kích tình, Hoắc Nhuận Đông đem phân thân nóng rực chen vào đôi cánh hoa mềm mại, bắt đầu công thành đoạt đất. Hoắc Cẩm Tú không kịp phản ứng, giữa nụ hôn ngân dài một tiếng, tay rối loạn mò mẫm tủ đầu giường, lại bị Hoắc Nhuận Đông giơ tay chặn lại, đặt trên cổ mình.

- Haa...anh... - Hoắc Cẩm Tú được buông tha, mặt đỏ bừng thở dốc, nhìn đại ca đang hưng phấn mà chiếm đoạt mình vẫn có thể bày ra được vẻ mặt thối thối, cười dán môi mình lên - Anh quên áo mưa rồi.

- Anh cố ý. - quăng ra ba chữ như vậy, Hoắc Nhuận Đông không thừa lời nữa mà tiếp tục xâm lược trên người Hoắc Cẩm Tú.

Hắn không thích việc có kẻ khác nhìn chằm chằm em gái mình, cũng không thích những lời lão cha nói vừa xong. Có lẽ, bất tri bất giác, Hoắc Cẩm Tú cũng là một thói quen của Hoắc Nhuận Đông, khiến dục vọng chiếm hữu của hắn gần đây phát tác ngày càng không cách nào kiềm chế được. Trước đây một mực tin tưởng đứa em gái cùng cha khác mẹ này muốn chiếm đoạt quyền thừa kế với mình, nên mới khiến Hoắc Cẩm Tú phải phụ thuộc vào mình. Nhưng tới hôm nay, sợ là bản thân Hoắc Nhuận Đông cũng đang ỷ lại vào cô.

Hoắc Cẩm Tú bị chèn ép cả một đêm, tới tận hừng đông vẫn không được buông tha. Cô nằm ngửa trên giường, đối với áp lực và chiếm hữu ngày càng lớn của đại ca nhà mình, hạnh phúc tới mức cảm giác như mình đang nằm mơ. Chính là...đau eo quá.

- Anh. - cuối cùng cũng được tha, Hoắc Cẩm Tú mặc kệ trời đã sáng rõ ở ngoài cửa sổ, rúc vào trong ngực Hoắc Nhuận Đông, đút đường cho đại ca mặt liệt - Em là của anh.

Hoắc Nhuận Đông nghe vậy thì nhướn mày. "Em không muốn ngủ đúng không?"

Hoắc Cẩm Tú mặt trắng bệch, vùi trong mặt Hoắc Nhuận Đông lấy lòng. "Đừng mà. Eo em đau."

Đại ca móng heo thở dài, ôm em gái vào trong ngực. "Ngủ đi."

Bản thân họ không biết, họ thận trọng từng chút, muốn giấu đi bí mật này, thế nhưng lại không có ai phản đối chuyện của họ.


Qua một năm bận rộn tới lui, cách giao thừa hai hôm, cha Hoắc gọi hai đứa con vô tâm vô phế quanh năm không chịu về nhà.

Hoắc Nhuận Đông ngồi trong phòng làm việc. Tay cầm bản kế hoạch năm tới của các phòng ban, hạ mí mắt nhìn em gái gương mặt nhỏ nhắn đang quỳ dưới gầm bàn, giúp mình khẩu giao. Chuông điện thoại reo vang, Hoắc Nhuận Đông nhướn mày nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhận cuộc gọi. "Cha."

- "Đông à." - lời nói của Hoắc Chính Hùng mang theo thở dài - "Đã nghỉ Tết chưa? Hai đứa khi nào mới chịu về Hoắc trạch?"

Hoắc Nhuận Đông nghe tới đây thì ho nhẹ một tiếng, giữ đầu Hoắc Cẩm Tú. "Ngày mai con đưa Cẩm Tú về."

Cha Hoắc nghe vậy thì thở ra một hơi, không thúc giục thêm nữa. "Vậy hai đứa ngày mai lái xe cẩn thận."

- Con biết rồi. - Hoắc Nhuận Đông ngắt điện thoại, cúi đầu, giữ gáy Hoắc Cẩm Tú, mặt không đổi sắc bắn ra dòng dịch nóng - Ngày mai chúng ta về nhà cha mẹ.

Là nhà cha mẹ, không phải nhà.

Hoắc Cẩm Tú nghe vậy thì gật đầu, đứng dậy ngồi khóa trên đùi Hoắc Nhuận Đông. "Vậy anh khi nào thì chịu đi nghỉ?"

Hoắc Nhuận Đông nhìn thời gian, bế Hoắc Cẩm Tú lên. "Đi nghỉ thôi."


Ngày hôm sau, Hoắc Nhuận Đông trang phục chỉn chu từ phòng tay đồ đi ra, quay đầu nhìn Hoắc Cẩm Tú vẫn không có tiền đồ làm ổ trên giường. Hắn chỉnh nhiệt đồ lò sưởi trong nhà ấm hơn, đi qua kéo cái ổ chăn kia ra. "Cẩm Tú. Dậy. Phải về chỗ cha mẹ."

- Không muốn. - giọng Hoắc Cẩm Tú kéo dài, dụi qua làm nũng - Ngày mai về không được sao?

- Hôm nay đã 28 rồi. - Hoắc Nhuận Đông kéo chăn ra, ôm Hoắc Cẩm Tú dậy, cũng vì con mèo lười này mà tới hôm nay còn chưa về được - Anh kết tóc cho em. Mau dậy.

Nghe thấy lời này, Hoắc Cẩm Tú liền tỉnh táo bật dậy. "Nói lời giữ lời."

Hoắc Nhuận Đông đỡ trán. "Được."

Sau đó cái bóng nhỏ nhỏ nào đó vọt vào trong phòng tắm. Hoắc Nhuận Đông tới bàn trang điểm tìm mấy cái nơ đặt lên bàn, chờ Hoắc Cẩm Tú đi ra. Một gã đàn ông đã ba mươi mấy, bề ngoài nghiêm cẩn cấm dục, mỗi lần đi đâu đều như mang theo tảng băng, ở nhà lại làm mấy việc nữ công như bếp núc may vá, thậm chí là làm tóc và trang điểm. Hoắc Cẩm Tú không biết đại ca nhà mình học được từ đâu, nhưng làm rất đẹp, cho nên từ quần áo tới mấy món trang sức đồ trang điểm đều là Hoắc Nhuận Đông lo hết.

Một tuần bảy ngày, sáu này Hoắc Nhuận Đông làm đẹp cho Hoắc Cẩm Tú, ngày còn lại không phải ra ngoài.

Hoắc Cẩm Tú nhìn bàn tay to lớn màu đồng cổ đang tỉ mỉ trang điểm cho mình, cẩn thận kết từng lọn tóc, tưởng chừng như trong tay Hoắc Nhuận Đông là bản dự an giá trị mấy tỉ chứ không phải là cây cọ trang điểm hay cái lược.

Cô qua gương nhìn vẻ mặt chăm chú của đại ca nhà mình, nhỏ giọng gọi: "Anh."

Đang bận rộn với mấy cái nơ nhỏ nhỏ, Hoắc Nhuận Đông qua gương liếc Hoắc Cẩm Tú một cái rồi lại cúi xuống chăm chú với việc của mình. Cô chống cằm nhìn, càng nhìn càng thấy đại ca nhà mình đẹp trai. "Mấy cái này anh học ở đâu vậy?"

- Xem trên mạng. - Hoắc Nhuận Đông nói ngắn gọn, vén lọn tóc rơi trước trán của Hoắc Cẩm Tú qua một bên - Xong rồi. Qua đây thay đồ.

Nếu đã là bên ngoài có tuyết, không có khả năng Hoắc Nhuận Đông sẽ cho Hoắc Cẩm Tú mặc váy. Nhưng với công phu kì kèo làm nũng của đứa em gái không nên thân, tên đại ca móng heo vẫn phải thỏa hiệp với đầm dài. Cho nên, một thiếu nữ với đầm dài màu trắng thêm áo khoác lông và giày thể thao, một sự phối hợp kì quặc nhưng lại kết hợp rất đẹp mắt, ra lò.

- Cũng vì em mà về nhà muộn hai ngày. - Hoắc Nhuận Đông giở giọng trách móc, tự thân mang chút hành lí nho nhỏ cùng với quà Tết bỏ vào cốp xe, nhìn em gái không nên thân tới cả túi của mình cũng tùy tiện quăng vào ghế ngồi phía sau.

Hoắc Cẩm Tú bĩu môi. "Thì làm sao chứ? Dù sao cả hai chúng ta đều không muốn về sớm."

Nói không nổi đứa em gái chiều quá sinh hư, Hoắc Nhuận Đông chỉ đành hơi lắc đầu, nhận mệnh lái xe.

Cho nên, sau nhiều năm không nhìn thấy thiếu gia và tiểu thư ở chung một chỗ, đám người hầu trong nhà lại được một phen trợn mắt há hốc mà nhìn Hoắc Nhuận Đông đang đeo cái túi của Hoắc Cẩm Tú, tiểu thư thì cứ ôm khư khư lấy tay thiếu gia, mà thiếu gia hay cáu kỉnh lại chẳng tỏ vẻ gì, ngay cả câu đe dọa buông ra hay nghe cũng không thấy.

Tại sao rõ ràng là tiểu thư du học tận 8 năm, mà quan hệ giữa hai người lại tốt hơn cả lúc ở chung một nhà vậy? Không khoa học a...

- Đồ trong vali nhỏ cẩn thận một chút. Đừng làm rơi. - mở cốp xe để người làm lấy đồ giúp, Hoắc Nhuận Đông không yên tâm căn dặn - Cả hai vali đều đem lên phòng tôi.

- Vâng. - người hầu trong nhà tuy rằng ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì, nghe theo căn dặn.

Hoắc Nhuận Đông và Hoắc Cẩm Tú theo sau quản gia tới phòng đọc sách. Cửa phòng vừa đóng, hai người liền chào hỏi: "Cha, mẹ, bọn con về rồi."

- A Tú về rồi. Mau qua đây mẹ nhìn xem. - phu nhân Hoắc đã hơn 40 vẫn còn tràn đầy sắc xuân,  vẫy tay với Hoắc Cẩm Tú.

- Mẹ. - Hoắc Cẩm Tú buông tay ôm Hoắc Nhuận Đông, như áo bông nhỏ chạy tới ôm Hoắc phu nhân. Hoắc Nhuận Đông đi qua, trong tay là hai túi quà gói riêng - Mẹ hai. Đây là mỹ phẩm chăm sóc da và colagen con tìm được. Cẩm Tú dùng cũng rất tốt. Con đem qua cho mẹ dùng thử.

- Vậy sao? - Hoắc phu nhân, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con gái, cười khen - Đúng là tốt hơn không ít. Trang điểm nhẹ đã đẹp như vậy rồi.

Hoắc Cẩm Tú nghe mẹ khen như vậy thì càng vui vẻ, cứ như người trang điểm đẹp như vậy là cô vậy.

Thế nhưng mẹ con gần gũi chưa được bao lâu, Hoắc Nhuận Đông vừa ngồi xuống ghế thì Hoắc Cẩm Tú liền chạy qua ngồi ghế bên cạnh, dựa trên người đại ca nhà mình. Hoắc Chính Hùng nhìn thấy thì dựng lông mày. Con bé này đã luyện được thành công phu mới rồi? Làm bạch tuộc trên người con trai cả mà không bị đẩy ra?

Lúc này ông mới nhìn ra, Hoắc Nhuận Đông đặt túi đeo ở trong lòng Hoắc Cẩm Tú để cô tự lấy điện thoại chơi game. Đứa con cả hiếu thuận nói với ông: "Nghe mẹ hai nói gần đây sức khỏe cha không tốt. Con có mua ít nhân sâm, cũng tìm thầy thuốc cắt thuốc bổ. Đều giao cho người hầu rồi. Cha cũng lớn tuổi rồi, nên chú ý sức khỏe hơn. Đừng để mẹ hai phải lo lắng chứ."

Cha Hoắc hừ một tiếng, liếc qua vợ mình. "Chỉ ho có mấy cái thôi bà cũng kể với con. Xem nó làm như tôi là người bệnh thế này đi."

- Thì có làm sao chứ? Tôi nói ông không nghe. Giờ A Đông cũng mua thuốc bổ cho ông rồi. Xem ông còn dám không uống nữa không.

Hai người cách nhau vừa đúng một con giáp, mỗi lần cãi nhau đều lôi con cái vào làm cái cớ. Hoắc Nhuận Đông kéo Hoắc Cẩm Tú đứng dậy, rời khỏi chiến trường của phụ huynh, cùng cô về phòng thay đồ, nhưng lại tới tận bữa trưa mới xuống nhà.

Trong nhà có hai cái dạ dày lớn thích ăn hải sản vừa về, đầu bếp liền làm tôm và cua đại áp. Con nào con nấy đều vừa lớn vừa nhiều thịt. Nhưng nguồn hấp thụ chính của cả nhà là đại thiếu gia thì lại đang bận đeo găng tay nilong dùng một lần, lột vỏ tôm và lấy thịt cua cho tiểu thư.

Cha mẹ Hoắc: "..."

Người hầu chứng kiến: "..."

Tuy rằng không phải lần đầu họ chứng kiến cảnh Hoắc Nhuận Đông bóc vỏ tôm cho Hoắc Cẩm Tú. Nhưng những lần trước đều là tiểu thư mè nheo làm nũng lắm mới được lột cho vài con. Còn bây giờ, kĩ năng lẫn tốc độ bóc vỏ tôm lột thịt cua của thiếu gia rõ ràng tốt hơn không ít đâu, lại còn chủ động làm culi nữa chứ.

Thời tiết nói hôm nay tuyết rơi dày hơn a. Phải tăng nhiệt độ lò sưởi lên thôi.


Con cả con út về rồi, chiều 28 ăn một bữa cơm tất niên, Hoắc lão gia cho người hầu trong nhà về hết. Sau khi phát lì xì liền cho mọi người nghỉ tết toàn bộ, trong nhà lúc này còn lại chỉ có bốn người cùng lão quản gia. Một căn trạch gia lớn chớp mắt liền trở nên yên tĩnh hẳn.

Sáng sớm hôm sau, một nhà lớn còn năm người, Hoắc phu nhân cùng với Hoắc Nhuận Đông và lão quản gia, ba người chia nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Tới mấy việc trang trí ngày Tết, ban đầu là lão quản gia cùng với Hoắc Nhuận Đông làm. Nhưng lão quản gia cũng đã già, Hoắc tổng liền lạnh mặt đuổi ông đi, ông chỉ đành ngồi đánh cờ với lão gia. Hoắc Cẩm Tú vừa mới từ trên phòng ngủ xuống, thấy đại ca đang treo đèn lồng đỏ cũng lăng xăng chạy tới phụ, làm hỏng hai cái, Hoắc đại ca móng heo đen mặt "tiễn" đứa em gái không nên thân vào trong nhà luôn.

Một buổi sáng bận rộn qua đi, Hoắc Nhuận Đông vừa rửa tay xong, dưới đôi mắt hấp háy tham ăn của Hoắc Cẩm Tú, xắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Đầu bếp trong nhà đã cho nghỉ Tết cả rồi, nếu không phải Hoắc phu nhân thì cũng là lão quản gia làm cơm. Nếu không có lộc của Hoắc tiểu thư, có lẽ sẽ không ai có cơ hội được ăn đồ ăn Hoắc thiếu gia nấu.

Hoắc Chính Hùng nhìn con út cứ liên tục gắp đồ ăn cho con cả, mà đứa con cả bình thường lễ nghi bàn cơm rất nghiêm khắc, vậy mà lại không phản ứng gì ăn hết. Mà ngay cả đứa con út bình thường hay kén ăn như vậy, con cả gắp cho cái gì cũng ngoan ngoãn ăn hết. Ba người lớn trong nhà nhìn nhau một lúc, xem như không có chuyện gì mà lại tiếp tục dùng bữa.

Cho tới buổi tối, cha Hoắc vẫn là nhịn không được, gọi riêng Hoắc Nhuận Đông tới hỏi cho rõ ràng.

Hoắc Nhuận Đông cẩn thận nhìn biểu cảm của cha mẹ cùng lão quản gia trong phòng đọc sách, không chắc chắn lắm hỏi: "Cha với mẹ hai...đối với chuyện tình cảm của bọn con có vấn đề gì sao?"

Hoắc Chính Hùng không như dáng vẻ đề phòng của con trai. Ông chỉ hơi xua tay, vẻ mặt đầy phiền muộn. "A Tú từ nhỏ đã thích bám lấy con. Ta nhìn ra được con ghét nó thế nào, cũng phòng bị nó ra sao, cho nên trước đây vẫn luôn lo lắng. Thế nhưng..." Thế nhưng cho dù là Hoắc Nhuận Đông luôn chán ghét đứa con riêng này của ông, nhưng lại vô cùng quan tâm và yêu quý vợ mình, còn gọi bà là mẹ hai, cho nên ông vẫn luôn cảm thấy mâu thuẫn.

Còn Hoắc phu nhân ngồi bên cạnh cha Hoắc thì lại liếc ông một cái, không đồng ý mà nói: "Ai nói với ông A Đông ghét A Tú? A Đông rất thương A Tú. Ông xem hai đứa nó từ nhỏ đã ở cùng nhau, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Không phải ông cứ luôn cằn nhằn A Đông quá dung túng A Tú sao?"

Không nói tới Hoắc Chính Hùng đang ngẩn người, mà ngay cả Hoắc Nhuận Đông cũng là vẻ mặt sững sờ. Hắn vẫn luôn rất thích đứa em gái này sao?

Hoắc Chính Hùng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của con trai, phất tay muốn đuổi người. "Chuyện này con tự mình giải quyết cho tốt. Tuy rằng mọi người trong nhà đều ngầm đồng ý với tình cảm của hai đứa, dù sao thì ruột thịt có thể yêu thương nhau đã là điều rất may mắn rồi, thì đó cũng là loại tình cảm trái luân thường..."

- Cha. - lúc này, Hoắc Nhuận Đông lại cong khóe môi, ngắt lời lão cha nhà mình - Chuyện năm đó cha mẹ nói chuyện với nhau, con đã nghe thấy hết rồi. Con không phải con trai ruột của cha.

Lúc Hoắc Nhuận Đông nói ra lời này, không khí trong phòng đột nhiên lại tốt đẹp hơn không ít. Cha Hoắc thở nhẹ ra một hơi. "Vốn dĩ ta còn nghĩ có thể giấu con cả đời. Xem ra năm đó, cũng vì chuyện này mà con muốn đi du học đúng không?"

Hoắc Nhuận Đông gật đầu. "Cho nên con cũng đã nghĩ kĩ rồi. Hoắc thị là của Cẩm Tú. Nếu con bé không muốn nhìn tới, con có thể trông coi thật tốt. Ít nhất, còn có con ở đây, Hoắc thị sẽ vẫn đứng vững."

Xem ra năm đó, Hoắc Chính Hùng nhìn con cả luôn đề phòng ghét bỏ em gái, là lo sợ Hoắc thị sau này rơi vào tay con bé sẽ có chuyện, chứ không phải là sợ con bé cướp đi gia sản của mình. Cơ nghiệp Hoắc thị về hắc đạo lẫn bạch đạo đều nhúng tay vào, ngay cả chính trị cũng có tay trong. Nếu không nhờ công sức lèo lái suốt hai mươi năm nay của Hoắc Nhuận Đông, chỉ sợ cơ nghiệp Hoắc gia đã sớm mất trong tay ông rồi.

- Haz... - cha Hoắc thở dài, lần này thật sự là đuổi Hoắc Nhuận Đông đi - Trở về phòng đi thôi. Tính tình A Tú vô tâm vô phế, không biết vẫn tốt hơn.

Hoắc Nhuận Đông gật đầu rời khỏi phòng. Chỉ là sau khi đóng cửa phòng, nhìn thấy một cục tròn tròn cuộn ở chân tường đang rúc mặt trong hai cánh tay, trái tim liền run rẩy.  Hoắc Cẩm Tú không giấu được vành mắt đỏ hoe của mình, ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhuận Đông, hắn liền không tiếng động ôm cô về phòng ngủ.

Thả Hoắc Cẩm Tú vẫn còn đang sụt sịt ngồi xuống giường, Hoắc Nhuận Đông nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn đứa em gái không có tiền đồ bắt đầu thút thít, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô. "Khóc làm gì? Cũng không phải chuyện gì quan trọng."

- Nhưng mà...  - Hoắc Cẩm Tú lại càng được nước mà nấc thành tiếng, môi dưới không có hình tượng bĩu ra - Anh vẫn luôn bị mọi người hất nước bẩn lên người mà không nói gì. Còn em thì lại...hiểu lầm anh...

- Không sao. - Hoắc Nhuận Đông ngồi lên giường, vòng tay vững vàng ôm lấy đứa nhỏ mình vẫn luôn bảo vệ rất tốt - Chúng ta không phải rất tốt sao?

Cho dù sau này Hoắc Cẩm Tú có muốn tiếp quản Hoắc thị, Hoắc Nhuận Đông vẫn còn bang phái hắc đạo, ở trong tối bảo vệ cô chu toàn. Thế nhưng làm bộ làm tịch nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới mặt nạ đeo suốt hai mươi mấy năm lại bị tháo xuống bằng cách này.

Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì nức nở, Hoắc Nhuận Đông nhẹ giọng dỗ dành. "Còn khóc ngày mai mắt sẽ sưng. Em định đón giao thừa bằng vẻ mặt đưa đám vậy sao?"

Đã là con gái thì đều xem trọng nhan sắc. Cho nên, Hoắc Nhuận Đông vừa dọa xong, Hoắc Cẩm Tú liền nín thinh, ngay cả nấc cũng không có.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhiều năm sau, Hoắc Nhuận Đông rốt cuộc cũng như mẹ hai nhà mình, bước qua tuổi đầu bốn. Hắn cùng cô em gái nhỏ Hoắc Cẩm Tú vẫn như ngày đầu ở chung một chỗ, mỗi ngày trải qua một ngày lại một ngày giống nhau. Chỉ là, cả hai đều thỏa mãn với cuộc sống nhìn vào trông có vẻ tẻ nhạt nhàm chán như vậy.

Sân bay quốc tế đông nghịt người, tiếng người gọi người thân cùng âm thanh thông báo của tiếp viên trong sân bay xen lẫn vào nhau đặc biệt khiến người khác khó chịu. Hoắc Nhuận Đông vừa xuống máy bay đã dùng tốc độ nhanh nhất mà ra ngoài, lên xe của mình rời khỏi sân bay. Trợ lý nhìn vẻ mặt mệt mỏi phong trần của boss nhà mình, để tài xế lái xe về nhà Hoắc Nhuận Đông trước. Thế nhưng không ngờ được, xe còn chưa đi được nửa đường, gã lại nhận được một nhiệm vụ khác.

Còn Hoắc Cẩm Tú đang ngồi ở nhà, tâm tình kích động mà nhìn vật trong tay mình, thiếu điều muốn hét lên thật to.

Thời gian gần đây Hoắc Cẩm Tú luôn cảm thấy mệt mỏi uể oải. Khoảng thời gian Hoắc Nhuận Đông ra nước ngoài công tác, cô luôn nằm ì trên giường. Đừng nói là chịu ra khỏi nhà, ngay cả đúng giờ ngày ba bữa dậy ăn cơm cũng không có, chỉ muốn ngủ. Sau đó chính là, hai ngày hôm nay đột nhiên rất hay đói bụng, cái gì cũng thèm ăn, nhưng nhìn tới mấy thứ thịt cá tươi hay nấu tái thì sẽ muốn ói.

Và đó là lí do tại sao, Hoắc Nhuận Đông tốn bao nhiêu tinh lực công phu để chuẩn bị một buổi hẹn hò bên ngoài vô cùng lý tưởng thì không còn tâm trạng nào mà đi nữa. Vị nào đó gương mặt mang theo dáng vẻ phong trần của người đàn ông bước sang tuổi tứ tuần, ngơ ngác nhìn hai vạch đỏ tới chói mắt trên tay Hoắc Cẩm Tú.

- Dính rồi?

Hoắc Cẩm Tú bị hai chữ này của Hoắc Nhuận Đông chọc cười, hai mắt cũng đỏ lên, ướt ướt. "Ừm ừm. Thuận theo tự nhiên. Dính rồi."

Hoắc Nhuận Đông đi công tác hai tháng, không có ai nhớ được kinh nguyện của Hoắc Cẩm Tú nữa, vì bản thân đương sự cũng không biết. Cho nên khi hắn cố ý về sớm hơn dự định ba tuần, ngoài ý muốn nhận được một kinh hỉ còn lớn hơn cả hợp đồng trăm tỷ vừa mới kí kết xong.

Thời gian trước cha mẹ Hoắc có vài lần gọi hai người về giục chuyện có bảo bảo, hai người bị giục tới phiền nên cũng thử xem. Thế nhưng thời gian dài, suốt hai năm trời không có gì xảy ra, Hoắc Nhuận Đông đã gần như là chấp nhận mình sẽ không có con, hai người họ cứ như vậy qua cả đời. Vậy mà giờ, người hơn bốn mươi lần đầu chân chính được làm baba có cảm giác như được vây trong màu hồng phấn ngọt ngào hạnh phúc, bàn tay to lớn sờ cái bụng phẳng lì của em gái. Hoắc Cẩm Tú buồn cười nhìn đại ca móng heo nhà mình, vỗ hắn.

- Còn chưa nắm chắc có thật hay không, anh sờ cái gì? Còn không mau đi đặt lịch khám?

- Đã đặt rồi. - Hoắc Nhuận Đông nói, kéo chăn bọc Hoắc Cẩm Tú lại - Lúc về còn muốn dẫn em đi chơi. Bây giờ lại có em bé rồi, vậy không đi thì tốt hơn.

Bây giờ trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Hoắc Cẩm Tú lại đang trong thời gian nhạy cảm của người mang thai, dễ bị động thai, tốt nhất vẫn là ở nhà thì tốt hơn.

Hoắc Cẩm Tú cũng hiểu được nỗi lo của Hoắc Nhuận Đông, đồng ý. Cô dựa trong ngực đại ca nhà mình, lời nói mang theo ý cười: "Hoắc tiên sinh. Xin hỏi, cảm giác có con với em gái mà anh từng xem là người đối đầu giành quyền thừa kế như thế nào?"

Bị mẹ của con mình hỏi như vậy, Hoắc tiên sinh nào đó rất bình thản. Hắn nhẹ cười thành tiếng, tay ôm lấy bảo bối mình nâng niu suốt hai mươi mấy năm. Thời gian lâu như vậy, một ca ca không chung huyết thống vừa làm đại ca vừa làm cha mẹ lại kiêm luôn mối tình đầu của em gái vẫn luôn soi mói xét nét vô cùng kĩ càng.

- Không có cảm giác gì lớn. Chỉ là đang nghĩ tới... - cánh môi mỏng nghiêm nghị đặt trên vầng trán thanh tú - Nếu như lúc này em muốn sao trên trời, anh cũng có thể hái cho em. Chỉ cần em vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro