Nghe Nói Bạn Trai Tôi Là Hoa Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: thanh xuân vườn trường, đô thị công sở, đam mỹ,...

_____________________

- A!!!!!!!!!!!!! Muộn rồi! Mẹ! Sao không gọi con dậy chứ?

Tiếng gào thét cao vút vang lên, kèm theo sau đó là cánh cửa bật mở với cái dáng vẻ vội vã của thiếu niên. An Nhiên mặc đồng phục gọn gàng, vội vàng kiểm tra đồ dùng trong balo, tông cửa vào bếp. Cậu liên tục lầm bầm muộn rồi muộn rồi, sau đó vơ đại lát bánh mì phết mứt táo, nhảy lên cửa sổ lộn nhào ra ngoài.

Mặc dù suốt ba năm nay An Nhiên vẫn luôn duy trì dáng vẻ cán bộ gương mẫu, nhưng trong mắt nhị vị phụ huynh nhà cậu thì An Nhiên chưa từng thay đổi bản chất. Cậu vẫn luôn là cái dáng vẻ nghịch ngợm loi choi như vậy. Ngày nào cũng đặt báo thức sớm hơn một tiếng, nhưng không ngày nào dậy đúng giờ.

Cũng may, đúng giờ theo giờ giới nghiêm của nhà họ An thì luôn sớm hơn bình thường nửa tiếng.

An Nhiên từ trong nhà lao nhanh ra ngoài, dọc theo con ngõ nhỏ, chạy xuống con dốc thoải. Nhà cậu ở trong khu nhà tập thể cho cán bộ. Cha An Nhiên là cảnh sát, làm trong tổ trọng án thuộc thành phố. Mẹ cậu là giảng viên đại học, là giáo sư về sinh vật học. Hai vị phụ huynh là cán bộ mẫu mực, khu nhà tập thể nhiều tầng đều tập hợp đủ các hình mẫu con nhà người ta. Khu bên trong con hẻm phía trên con dốc thoải tập hợp những nhà sách thư viện cũ, cùng những kiến trúc đầy tính nhân văn. Tuy nhiên, cả một khu tập thể đầy tính gương mẫu và có giá trị học tập thi đua như vậy, mọc ra một An Nhiên lưu manh không giống ai.

Xe buýt dừng lại đúng lúc An Nhiên chạy tới. Cậu nhanh chóng lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt hơi liếc qua một người khác ngồi ở hàng đầu tiên trên xe buýt, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Tính tình An Nhiên từ nhỏ đã hoạt bát. Ban đầu chỉ là một nhóc con hiếu động, tứ chi phát triển nhanh hơn bạn bè cùng lứa mà thôi. Nhưng cũng không biết tên nhóc họ An này giống ai, càng lớn tính tình càng lớn, đã vậy còn được cha An dạy võ, ngang ngược không nói lý chưa nói, lại rất thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Sau dần, không ai nói nổi nữa, cha An đành phải chuyển trường cho An Nhiên, để cậu về học trường trung học ở gần khu tập thể.

Xe buýt dừng rồi lại chạy, trên chuyến xe buổi sáng chỉ có hai người. Tạ Anh qua gương chiếu hậu liếc nhìn người ở hàng ghế cuối, cụp mắt. Người mặc đồng phục cùng trường kia anh có biết. Một người thuộc ban tự nhiên, tính cách vui vẻ hào sảng, trên người cứ như tự nhiên mà mang theo ánh sáng ấm áp vậy. Chưa kể tới, thành tích các môn của cậu ta không những rất tốt, ngay cả những môn xã hội không phải thế mạnh cũng không chịu thua kém ai. An Nhiên tự mang trên người ánh hào quang của sự hoàn hào, hoàn toàn không giống với sự u ám trên người Tạ Anh. Chưa kể, chiếu cao của hai người họ cũng không chênh lệch rất nhiều.

- Nhiên ca. Vẫn tới sớm vậy hả?

An Nhiên vừa vào cổng trường, còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt ở chính diện của Tạ Anh đã bị bạn cùng lớp xen ngang. Cậu cười cười, cùng bạn học khoác vai bá cổ, cười nói đi vào trong khu nhà học của ban tự nhiên.

- Tôi nói các cậu nghe. Hôm qua tôi vừa chinh phục được phó bản mới rồi.

- Uầy, cậu vậy mà lại chỉ thua Nhiên ca thôi. APM lại nâng cao rồi hở?

- APM? Cậu nghĩ APM là thứ có thể tốt lên trong 1-2 ngày chắc?

- Vậy thì thế nào?

- Không phải là nghĩ được thao tác tối ưu hơn đấy chứ?

Một đám nam sinh 15-16 tuổi tụ tập lại với nhau, ngoài nói chuyện chơi game ra thì là nói chuyện đi chơi.  Tạ Anh nhìn An Nhiên được vây ở giữa, chỉ cần giữ nụ cười thản nhiên cũng vẫn có thể được mọi người đặt ở trung tâm của sự chú ý. Còn như anh, chỉ là một tên mọt sách thuộc ban xã hội, mỗi ngày đều đem theo những cuốn sách dày cộm, học thuộc tới mắt kính ngày càng dày lên.

Cả đám hihi haha với nhau, Tạ Anh xoay người đi về khu nhà học của ban xã hội. Mà lúc anh vừa mới khuất sau cầu thang, An Nhiên lại đúng lúc đưa ánh mắt liếc nhìn bóng lưng kia. Mấy tên bạn xung quanh đang cười nói thấy An Nhiên mất tập trung, cũng đồng loạt nhìn về phía đó. Lúc thấy bóng dáng lầm lũi một mình của Tạ Anh, tên nào tên nấy đều nháy mắt với nhau, cười rất đáng khinh.

- Nhiên ca. Vẫn chưa nói chuyện với người ta sao?

An Nhiên không nói gì, cũng bước lên cầu thang. Lớp của cậu nằm ở tầng bốn, nhóm bạn cùng lớp đưa mắt liếc nhìn nhau.

Chuyện An Nhiên thích Tạ Anh vốn cũng không tính là bí mật gì. Có điều, mọi người đều không tin giữa hai người có cách biệt về thành tích lẫn ngoại hình đó có thể trở thành một đôi. Cho nên, loại chuyện này họ cũng chỉ nghe xong rồi thôi.

Buổi sáng học các môn thuộc ban tự nhiên, buổi chiều được sắp xếp cho những môn xã hội, đó là đối với ban tự nhiên. Còn ban xã hội, sắp xếp này được xếp ngược lại. Tuy nhiên, thời gian vào lớp và tan học cũng như nhau, và cả các buổi tự học. Ngày hôm nay không có tiết tự học, hai ban được về sớm. Nhóm nam sinh lớp 1 rủ nhau đi chơi bóng rổ ở nhà thi đấu quận. Chẳng biết là ai lên tiếng trước, nói muốn rủ thêm lớp 3 ban xã hội đi cùng.

Ban xã hội ở trung học số 7 không có tiếng Anh cùng các môn ngoại ngữ, mà là văn sử địa cùng các môn học liên quan, còn ngoại ngữ được xếp vào ban đặc thù. Cho nên, để mà so sánh, khả năng giao tiếp của hai ban này cũng không ai hơn ai là bao nhiêu. Vậy nhưng có vài tên, có thể nói là sóng não giao tiếp kì diệu, bằng một cách thần kì nào đó mà có thể kết thân với nhau, còn tập hợp một đội bóng rổ, thỉnh thoảng cùng nhau tới chơi ở nhà thi đấu quận. Hôm nay, vừa mới có người đề xuất đi chơi, liền móc nối rủ rê với ban xã hội luôn.

Cho nên, người không hiểu tại sao vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý An Nhiên, không hiểu tại sao mà bị kéo theo tới nhà thi đấu xem đám bạn học của mình chơi bóng rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro