Trời Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe hơi với vẻ ngoài vô cùng bình thường, cho dù đi tới đâu cũng không thu hút được tầm nhìn của người khác dừng ở trong sân rộng lớn của nhà họ Dương. Dương Liễu bình bản thân ở trong gương, đơn giản đánh chút son, kẻ lại lông mày một chút rồi cầm khăn voan trùm đầu lên.

- Con gái à...

Nghe thấy giọng nghẹn ngào của mẹ ở sau lưng, Dương Liễu không xoay người lại. Cô trùm khăn voan lên đầu, mắt nhìn thẳng. "Hôn lễ này là con trả lại hết ơn nuôi dạy của bố mẹ. Sính lễ, một đồng con cũng không lấy. Mong bố mẹ nhớ kĩ, cái nhà này chỉ có một đứa con gái là Dương Đông Anh."

Dương Đông Anh đỏ khóe mắt nhìn chị gái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhào qua ôm chặt Dương Liễu. Đối với đứa em gái ngốc luôn không biết tự chăm sóc bản thân này, cô cũng không có cách nào tỏ ra lạnh lùng được. Nhưng đứng trước bố mẹ chỉ biết vì danh lợi mà bán con đi, cô chỉ có thể ra vẻ lạnh nhạt nhưng lại nhỏ giọng nói bên tai em gái: "Chờ đậu đại học thì tới tìm chị. Chị nuôi em."

Không có thời gian dặn dò điều gì, Dương Liễu giẫm trên giày cao gót, đi về phía xe hơi ngoài sân.

Bố mẹ vì món lời trước mắt mà mắt mờ, kết quả thiếu chút nữa cả nhà cũng không còn. Tuy rằng Dương Liễu dùng toàn bộ tiền tiết kiệm và chạy vạy được vài chỗ vay mượn từ bạn bè và đồng nghiệp, nhưng ngoại trừ giữ lại được căn nhà do ông bà nội để lại ra, những thứ khác hoàn toàn vô dụng. Tiền bồi thường thiệt hại. Tiền vay nặng lãi. Cả tiền lãi ngày. Tất cả đều là con số trên trời. Cuối cùng, cũng không biết gia đình hào môn nào kia cần cưới con dâu về để xung hỉ cho con trai bệnh tật ốm đau của mình, tìm được bát tự của em gái Dương Liễu, muốn để Dương Đông Anh gả qua. Dương Liễu không nỡ để em gái nhỏ gả đi, chỉ đành dùng bản thân thay thế, gả cho hào môn, ngay cả bạn trai quen suốt bảy năm cũng giấu giếm.

Xe dừng trước cổng lớn của trạch gia thì vòng qua một đường, đi qua cổng sau. Dương Liễu không quan tâm chồng mình là ai, cũng không bận tâm bản thân gả cho tên què hay tên mù. Cô xuống xe, nhìn cánh cửa lạnh lẽo kia được mở ra, nhấc chân bước vào. Theo một người làm dẫn lên phòng ở tầng hai, Dương Liễu đối với căn phòng trống trải không chút không khí nào giống có hỉ sự, gương mặt giấu sau lớp khăn voan hiện ra vẻ khinh bỉ giễu cợt.

- Cô hai. Mời vào trong.

Dương Liễu không bận tâm hình tượng tháo giày cao gót, nhấc váy tiến vào. Theo cửa cạch một tiếng đóng lại, Dương Liễu cũng đã ngồi an vị trên giường. Căn phòng thô sơ đơn giản một cách u ám. Ngoại trừ bày trí cần thiết như giường tủ bàn ghế cần thiết, một món đồ trang trí cũng không có.

Một lát sau, trước mặt Dương Liễu xuất hiện một cái bóng mờ ảo. Nhướn mày nhìn bóng dáng ngồi xe lăn kia, cô nhếch môi, trong lòng lại cười lạnh. Chồng cô vậy mà đúng là tên què.

Người đàn ông phía trước không chỉ là không đi lại được, ngay cả thân thể cũng không tốt chút nào. Anh còn chưa kịp nói được lời nào đã ho liền mấy tiếng, sau đó mới từ từ ổn định hô hấp. Qua được một lúc, âm thanh yếu ớt khàn khàn truyền qua lỗ tai Dương Liễu: "Quả thật làm khó cho cô. Gả cho một tên gà bệnh."

Âm thanh từ tính vì bệnh tật hành hạ mà trở nên khàn khàn, Dương Liễu mơ hồ vẫn có thể nhận ra được sự quen thuộc trong đó. Nhưng chưa kịp chờ cô nghĩ xem chủ nhân của giọng nói kia là ai, người đối diện lại nói tiếp: "Gả vào Tiếu gia, cô sẽ không chịu thiệt thòi. Chuyện trong nhà cô, tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi."

Tiếu gia?

Nghe được một chữ Tiếu này, Dương Liễu thình lình mở khăn ra, nhưng người đàn ông ngồi trên xe lăn lại đang ngồi nghiêng, tầm nhìn lại đặt ngoài cửa sổ, nên không nhận ra động tác này của cô.

- Cuộc sống vợ chồng sau này cũng chỉ mong có thể...

- Tiếu Danh?

Cách gọi nghi hoặc, âm thanh quen thuộc đâm vào màng nhĩ. Tiếu Danh không thể tin được mà quay đầu lại. Lúc nhìn thấy gương mặt mình ngày nhớ đêm mong đang khiếp sợ nhìn mình, anh liền có chút kích động muốn bỏ trốn. "...em... Sao có thể là em?"

- Tại sao không thể là tôi? – thu hồi lại sự kinh ngạc của mình, Dương Liễu lại khôi phục biểu cảm lạnh nhạt hời hợt của mình, khinh bỉ - Đây còn không phải cái hố anh đào sẵn để tôi nhảy vào?

Lưng Tiếu Danh cứng đờ hai giây rồi khôi phục lại. Anh điều khiển xe lăn về phía cửa sổ. Nếu anh thật sự biết người gả qua đây là Dương Liễu, anh thà không cần cái gọi là đám cưới xung hỉ này. Bệnh của anh ngày càng tệ đi. Cho dù Dương Liễu có chút tình cảm với anh hay không, sau này anh chết đi, một người mang cái danh góa chồng sẽ sống thế nào đây?

- Hóa ra Dương Đông Anh là em gái em. Con bé, đã lớn vậy rồi. – nghĩ tới cô bé hoạt bát với nụ cười ngọt ngào gọi mình là ca ca, trong mắt Tiếu Danh hiện chút ánh sáng.

Đối với cái thái độ yếu ớt này của Tiếu Danh, Dương Liễu nghi hoặc nhìn cơ thể hư nhược ngồi trên xe lăn của anh. "Anh..." Vốn là định nói lời quan tâm, nhưng Dương Liễu chưa từng biết hỏi han là gì, nên một hồi sau cũng không nói được ra miệng. Một lúc sau, cô cứng nhắc bật thốt ra: "Mấy tháng trước không phải anh vẫn bình thường sao..."

- Anh sao có thể bình thường chứ? – Tiếu Danh bật cười, cúi đầu vuốt cái chân không còn chút cảm giác nào của mình – Biết rõ tương lai sẽ phải phụ thuộc vào xe lăn, vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi em. Anh có phải ích kỷ quá rồi không?

- Dừng lại. – Dương Liễu đột nhiên tỉnh táo, giơ tay chặn lại mấy lời kì quái của Tiếu Danh – Đừng đem chuyện cũ ra đây. Tiếu Danh. Tôi chỉ nghĩ anh mặt dày, có chút không biết liêm sỉ mà thôi. Không ngờ, anh lại vô sỉ tới mức này. Ép cưới ép gả. Lại còn là một cô bé mới chỉ mười tám. Anh...

- Liễu Liễu. Trong mắt em, nhân phẩm của anh đã nát bét vậy rồi sao? – Tiếu Danh quay đầu, đôi mắt hổ phách ngày nào đã trở nên xám xịt ảm đạm, vẻ mặt cũng rất thờ ơ – Một tên què như anh, có thể làm gì em gái bé bỏng của em đây? Chưa kể, nếu thật sự biết Tiểu Anh là em gái em, Tiếu Danh anh sẽ đồng ý chuyện này ư?

Dương Liễu chưa kịp nói lại, Tiếu Danh đã lạnh giọng nói tiếp: "Anh yêu em, chưa từng nghĩ tới việc có ngày sẽ được em đáp lại tình cảm này. Cho dù nó hèn mọn thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ tới việc ép buộc em bất kì chuyện gì. Em nghĩ, nếu biết đó là em, là Tiểu Anh, cái chuyện lố bịch này sẽ xảy ra sao?"

- Tôi...

Đối mặt với dáng vẻ mờ mịt của Dương Liễu, Tiếu Danh nhắm mắt, thở nhẹ một hơi.

- Quần áo chuẩn bị cho em đều có đủ. Tắm rửa đi. Anh đi dặn nhà bếp chuẩn bị vài món em thích.

- Tiếu Danh. – biết được mình đã hiểu lầm anh, Dương Liễu vội vàng lên tiếng, mặc kệ váy cưới vướng víu mà đi qua, ngồi xổm trước mặt anh – Chân anh là có chuyện gì? Không lẽ...không thể đi lại được nữa sao?

Biết được là do cảm giác tội lỗi mới nói được hai câu quan tâm, nhưng đối diện với người con gái mà bản thân yêu thương đã nhiều năm, Tiếu Danh lại không nỡ lạnh mặt với cô. Đôi mắt hổ phách bình lặng nhìn cô. "Khát vọng của anh đều đặt trên người em. Sau khi biết em đã đính hôn, anh cũng chỉ sống vậy thôi."

Có nghĩa là, có thể chữa hay không cũng không thể biết được sao?

Nếu người nói ra lời này là ai đó khác, Dương Liễu quả thật còn nghĩ là kẻ này đang dùng khổ nhục kế. Nhưng cái tên luôn dùng mọi cách để lấy lòng mình như Tiếu Danh này, thật sự là trần thuật một chuyện rất bình thản vậy đó. Đơn giản thôi, vì để Dương Liễu mềm lòng mà không làm mặt lạnh với anh nữa.

Cô đương nhiên hiểu được.

- Nếu đã vậy... – Dương Liễu nhìn thẳng vào mắt anh – Bây giờ anh chữa đi.

Năm ấy vội vàng đính hôn là để xua đuổi Tiếu Danh mà thôi. Kết quả, lại vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà khiến anh từ bỏ điều trị. Dương Liễu không hỏi kĩ nên cũng sẽ không biết một nửa nguyên nhân Tiếu Danh phải ngồi xe lăn sớm như vậy là do bị tai nạn giao thông mà ra.

Còn Tiếu Danh sau khi nghe được Dương Liễu nói vậy thì liền nhìn cô không chớp mắt. Đôi mắt hổ phách nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu đen kia, lặng lẽ, lâu thật lâu. Qua một lúc sau, Tiếu Danh lấy trong túi áo ra một hộp nhung tinh xảo, mở ra, trịnh trọng đeo nhẫn cho Dương Liễu.

- Hình thức có thể không có. Nhưng thủ tục nên có thì vẫn phải có.

Dương Liễu im lặng nhìn chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế đơn giản trên ngón áp út, tầm mắt hơi nhòe đi. Một lúc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiếu Danh, cô chậm rãi tháo đi nhẫn đính hôn của mình ở ngón giữa.

Đúng. Cho dù chồng cô không phải người đàn ông mà cô yêu. Nhưng Tiếu Danh vẫn là chồng cô. Dương Liễu, đã là người đã có gia đình.

- Liễu Liễu.

Tiếu Danh đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cô, nắm chặt. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, ngón tay thon gầy nổi chút khớp xương. Rất lạnh.

Anh trịnh trọng nhìn cô, thầm niệm câu nói mà mình vẫn luôn tự nói rất nhiều lần.

Dùng mạng này, anh sẽ tốt với em cả đời.

Nhà họ Tiếu là một danh gia. Đừng nói là các đời đều sống trong một đại trạch vây quanh hồ lớn, mà mười đời nhà họ đều giữ được phong tục từ xưa.

Tại sao lại nói là mười đời? Bởi vì Tiếu gia tuổi thọ đều kéo dài, sống thọ rất lâu. Chưa nói tới mỗi đời đều lập gia đình khá muộn. Cho nên mười đời, thật sự là kéo dài đã muốn 5-6 thế kỉ rồi. Năm trăm năm sáu trăm năm trước là dạng gì, mọi người đều biết. Cho nên cái gọi là cưới xung hỉ giải xui, cũng không phải chuyện gì lạ.

Buổi sáng hôm sau. Mặt trời còn chưa sáng rõ đã thấy Dương Liễu chạy bộ trở về, trên người còn lấm tấm mồ hôi. Những lọn tóc ướt dán vào mặt, trên gương mặt nhỏ nhắn cũng thêm một tầng nước mỏng. Lúc cô trở về phòng ngủ thì Tiếu Danh đã từ trong phòng tắm đi ra.

- Thói quen của em vẫn vậy. – nhìn thấy cô gái mình đem lòng yêu thương suốt bao năm vẫn tràn đầy sức sống thanh xuân năm nào, Tiếu Danh cười khẽ, điều khiển xe lăn tới gần cô – Một lát nữa phải tới nhà chính thỉnh an người lớn. Em chuẩn bị đi.

Dương Liễu đã xác định gả qua bên này là đã hiểu rõ bản thân sẽ không thể nào thoát ra được. Ở Tiếu gia, chỉ có góa vợ chứ không ly hôn. Phụ nữ được gả tới Tiếu gia, chỉ có khi nào chồng của mình chết thì mới có thể rời khỏi đại trạch này. Còn nếu như chưa chết, cả đời sẽ là người của Tiếu gia. Ngược lại, đàn ông trong Tiếu gia chỉ có thể góa vợ chứ không thể ly hôn. Mặc kệ là sau khi người vợ mất đi, người này cũng chỉ có thể đơn độc như vậy sống một mình.

Cái gọi là có qua có lại, cũng chỉ tới vậy.

Nghe được lời nhắc nhở của Tiếu Danh, Dương Liễu đang lau mồ hôi nhìn qua, cười nhạt. "Anh nghĩ tôi sẽ rời bỏ anh?"

- Không đâu. – Tiếu Danh được trợ lý vừa tiến vào phòng đẩy tới phòng thay đồ, âm thanh nhẹ bẫng – Em là người nói được làm được. Anh cũng vậy.

Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn như nước với lửa. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ mà Dương Liễu luôn sống chết bám vào. Chỉ cần Tiếu Danh xuất hiện, ngồi một chỗ cười với cô thôi, cô cũng sẽ mất tập trung, sẽ làm hỏng việc. Nhưng bởi vì ấn tượng ban đầu của Dương Liễu về Tiếu Danh quá bết bát, cho nên cô luôn cho rằng là người đàn ông này khiến cô xui xẻo. Ngược lại người bị oan uổng là Tiếu Danh lại yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, qua nhiều năm như vậy, mối tình đầu này của anh vẫn không thay đổi.

Nghe được tới lời khẳng định chắc chắn như vậy của Tiếu Danh, Dương Liễu cũng có chút giật mình, sau khi phản ứng lại được thì hừ hừ cười. Bây giờ cô phải dựa vào chút tiền sính lễ từ Tiếu gia để cứu được gia cảnh khốn khó của mình. Nếu như cô để ý chút sĩ diện bản thân mà bỏ đi, cô không lo cho bố mẹ ở nhà, mà lo cho em gái còn đang đi học của mình.

Lúc hai người chuẩn bị tới nhà chính để thỉnh an với người lớn trong nhà, Tiếu Danh lo lắng Dương Liễu tâm trạng không tốt, dặn cô mặc thoải mái là được. Kết quả lúc cô bước ra mặc một bộ xườn xám màu đỏ ôm sát dáng người hoàn mỹ gợi cảm, Tiếu Danh nhìn một cái, tầm mắt không rời đi được. Cô vẫn luôn hiếu thắng như vậy. Cho dù là mình không thích, chỉ cần là người khác khuyên hai câu, đều sẽ ưỡn ngực mà làm lớn một trận.

Tiếu Danh trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, để cô đẩy xe lăn cho mình.

Vốn dĩ là ban đầu gặp mặt trong hoàn cảnh khó tiếp thu như vậy, hai người họ có lẽ còn hiểu lầm qua lại. Thế nhưng Dương Liễu quá hiểu cái da mặt mỏng của Tiếu Danh. Cho dù anh thật sự muốn dùng khổ nhục kế để lừa cưới được cô, cũng phải làm thật rầm rộ. Bây giờ nhìn Tiếu Danh hư hư nhược nhược ngồi trên xe lăn, cơ thể gầy gò, da dẻ xanh xao tái nhợt. Cho dù có làm bộ làm tịch, cũng không làm bộ thành bộ dạng bị bệnh mấy năm liền cho cô xem được.

- Trước đây nghe qua cậu hai nhà họ Tiếu bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn, sống cuộc sống thực vật. Không ngờ lại là anh.

Tuy rằng vẫn nghe nói Tiếu Danh là một thiếu gia con nhà giàu, nhưng Dương Liễu lại chưa từng liên hệ anh với Tiếu gia ở thủ đô. Chưa kể Tiếu gia có hai cặp song sinh nam nữ. Cậu hai nhà họ Tiếu, cũng không biết là người nào.

- Anh cũng không ngờ. Lại xảy ra loại chuyện như thế này. – Tiếu Danh cười khẽ, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây rải lấm tấm trên đường lát đá – Vốn dĩ chuyện trong công ty nên là anh cả quản lý. Hiện tại, cũng coi như là đi vào nề nếp.

Không hiểu tại sao, Dương Liễu lại có cảm giác lời này của Tiếu Danh như đang an ủi cô. Thế nhưng, nhìn cái người suốt mấy năm trước vẫn luôn bám riết lấy mình không buông, cường ngạnh muốn áp chế mình, giờ lại chỉ có thể phụ thuộc xe lăn, cô làm sao mà thoải mái nổi? Cô vẫn nhớ rõ khoảng thời gian ở trường đại học ấy. Tiếu Danh yêu thích vận động, chân dài sức bật lớn, là tiền vệ mũi nhọn của đội bóng ở trường. Người thanh niên năm ấy cơ bắp rõ ràng, làn da có hơi chút rám nắng khỏe mạnh, toàn thân đều là hơi thở của thanh xuân. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, nếu không tính quần áo của Tiếu Danh đều là đồ đắt tiền được thiết kế riêng, không có chút nào có dính dáng tới cọng lông nào của 'con nhà giàu' cả.

Nhưng cũng chính vì nghe được Tiếu Danh là 'con nhà giàu', nên nhiều năm như vậy, Dương Liễu cũng chưa từng suy nghĩ tới chút tình cảm nào anh dành cho mình có phải là thật lòng hay không. Nhưng lúc này, vào lúc mà Tiếu Danh đã hoàn toàn mất đi khí thế mạnh mẽ quanh thân, trở thành một người chỉ biết sống dựa vào xe lăn, vẫn như cũ một lòng một dạ với Dương Liễu, khiến cô phải suy nghĩ lại một chút.

- Đúng rồi. Tiểu Anh có phải sắp thi đại học hay không? – nhớ tới chuyện của Dương Đông Anh, Tiếu Danh cũng lo lắng cho cô bé như Dương Liễu – Tài liệu ôn tập có lẽ phải mua nhiều lắm. Còn cả học thêm, bồi dưỡng nữa. Anh nhớ Tiểu Anh thích học thanh nhạc. Có phải cần mua nhạc cụ không? Như vậy thì sẽ rất tốn kém.

Tiếu Danh như vậy, khiến Dương Liễu tỉnh táo một chút. Cô cũng không biết học thanh nhạc lại phải bỏ ra nhiều như vậy. Anh vậy mà những chuyện này đều nhớ rất rõ.

- Tiềm năng hội họa của con bé cũng rất khá. – anh lại bổ sung thêm một câu, sau đó quay đầu nhìn cô – Nhà chúng ta không thiếu chút tiền này. Nếu Tiểu Anh muốn học thì em phải nhớ khuyên con bé. Đừng để nó bỏ cuộc giữa chừng.

Dương Liễu nghe vậy thì ngẩn người. Không phải cô cảm thấy anh thích ứng với thân phận vợ chồng của hai người họ quá nhanh. Tiếu Danh từ lúc còn đang ở trường đại học đã luôn rất để ý những chuyện của cô, thậm chí còn rõ ràng hơn bạn trai cô. Cái cô để ý, chính là muốn cô khuyên Dương Đông Anh tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Anh nói, nhà bọn họ không thiếu tiền.

Anh nói, để em gái cô làm việc cô bé muốn.

Anh nói rất tự nhiên, rất thoải mái.

Cô hơi gật đầu. "Tôi biết rồi."

- Anh dặn người làm thẻ cho em rồi. Tiền không đủ thì nói với anh.

- Được.

- Liễu Liễu.

- Ừ?

- Chúng ta đã là vợ chồng.

- Tôi biết.

- Cho nên tốt nhất em đừng ừ bữa.

Dương Liễu im lặng.

Được rồi. Là cô đã không chịu nghiêm chỉnh suy nghĩ.

Hai người tới nhà chính. Trong Tiếu gia có không nhiều người, cũng không tính là ít người. Ông nội Tiếu đã gần 90 nhưng vẫn khỏe mạnh linh hoạt, đang cao giọng mắng mỏ đám cháu không chịu dậy sớm. Ngoài cha Tiếu Danh là Tiếu Ngạo thì vẫn còn một người cô Tiếu Anh. Chồng cô Tiếu Anh mất sớm, cô ấy bèn đưa con về Tiếu gia sống. Cha Tiếu có hai cặp song sinh, hai trai hai gái, một nhà sáu người. Cô Tiếu Anh có một đứa con trai nuôi. Tính thêm Dương Liễu, vừa khéo 10 người.

Cô đẩy xe lăn vào, Tiếu Anh lên tiếng trước: "Ông nội, cha mẹ, cô." Cô cũng theo sau cúi đầu chào.

Giúp việc bê khay trà lên, năm tách trà, đại diện cho năm trưởng bối. Dương Liễu tiến lên, quy củ mời trà ông nội, cha mẹ chồng, cô chồng và anh chồng. Chờ họ uống trà xong, cho lì xì, nói vài câu quan tâm dặn dò, cô lại ngồi xuống ghế bên cạnh Tiếu Danh. Lúc này giúp việc lại đem ba trách trà khác ra, ba đứa nhỏ Tiếu gia ríu rít tiến lên mời trà cô.

- Chị hai, em là Tiếu Song. Chúc anh chị hai tân hôn hoan hỉ.

- Chị hai, em là Tiếu Nhạn. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.

- Chị hai, em là Tiếu Phong. Chúc anh chị sớm sinh quý tử.

Dương Liễu uống hết ba tách trà của ba đứa em chồng trong câm lặng. Tiếu Danh đưa tiền lì xì cho chúng.

Khung cảnh gia đình hòa thuận ấm áp. Trưởng bối hiền lành. Hậu bối ngoan ngoãn. Cả nhà đều tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Ấn tượng của Dương Liễu về Tiếu gia cũng chậm rãi thay đổi.

- Được rồi. Trà cũng uống rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút. – ông nội Tiếu ho nhẹ một chút, nhìn Dương Liễu – Liễu Liễu. Trước khi cháu gả vào nhà chúng ta, ta không biết hai đứa lúc còn đi học lại có một khoảng thời gian như vậy. Trước đây ép em gái cháu gả tới Tiếu gia, là ông nội sai. Ông nội nhận lỗi với cháu.

- Ông nội đừng như vậy. – cô thấy vậy thì vội xua tay, nhanh chóng đứng dậy, cũng nhanh chóng nói ra lời trong lòng – Dù sao cháu cũng đã gả tới Tiếu gia rồi. Dù là danh hay phận, cháu là dâu con của Tiếu gia, việc cần làm nên làm, cháu đều hiểu rõ. Chuyện của cháu và Tiếu Danh, dù sao đi nữa cũng không phải do ông nội muốn vậy. Đó là chuyện của hai bọn cháu. Cháu không trách gì ông nội cả.

Muốn trách, đều đổ lên đầu tên đầu sỏ Tiếu Danh đi.

Tiếu Danh biết câu cuối Dương Liễu muốn nói là gì, chỉ cười cười. "Tính Liễu Liễu ngay thẳng cứng cỏi. Nếu chịu gả, cũng là cô ấy tình nguyện. Ông nội yên tâm đi." Anh vươn tay nắm tay cô. "Nam đức của Tiếu gia, cháu đều nhớ kĩ, ghi tạc rõ ràng."

Dương Liễu muốn haha. Nam đức của Tiếu gia? Một danh gia như Tiếu gia, không phải là nữ thuận theo tam tòng tứ đức, mà là nam theo nam đức?

Cái quỷ gì?

Một gia tộc lớn như vậy, mà lại tân tiến như thế?

Vậy mà còn có cưới xung hỉ?

Hai người ở lại trò chuyện một chút cũng trở về. Tiếu Danh chẳng biết hô biến từ đâu một cái thẻ đen, đưa cho Dương Liễu. "Cầm lấy mua chút đồ. Tiểu Anh đang tuổi lớn. Em mua thêm vài bộ quần áo cho con bé. Mỹ phẩm gì đó nữa. Con gái các em đều thích dưỡng da làm đẹp. Anh lại không hiểu mấy chuyện này."

Dương Liễu cầm thẻ, im lặng không nói gì. Cô phát hiện, những chuyện nhỏ nhặt mà Tiếu Danh để ý không phải dùng rất nhiều rất tỉ mỉ để nói nữa rồi. Cô lại nghe anh nói tiếp: "Mấy thứ đỏ đỏ hồng hồng anh nhìn thế nào cũng thấy một màu đỏ. Muốn mua sắm thì chỉ có thể dẫn Tiểu Anh đi rồi. Đúng rồi. Không phải ngày mai lại mặt nhà gái sao? Anh đã dặn Tiểu Nhạc đi sắp xếp chút đồ bổ trà dưỡng nhan cho cha mẹ. Em xem thiếu cái gì lại dặn cậu ta bổ sung thêm. Tiểu Anh có lẽ cũng chưa quen xa em như vậy. Em cứ ở lại chơi với con bé. Bữa tối nếu muốn ăn xong mới về thì nhớ dặn với lái xe. Còn có..."

- Tiếu tổng. – âm thanh Dương Liễu có chút bất đắc dĩ – Hóa ra anh thuộc hệ gà mẹ sao?

Tiếu Danh ngậm miệng, chưa được vài giây đã bắt đầu dong dài dặn dò tiếp.

Dương Liễu: ...

Anh có thể im miệng một lúc được không? Cảm ơn.

Nhưng rõ ràng, mức độ bận tâm về Dương Liễu của Tiếu Danh không phải ở mức độ khiến người ta đau đầu bình thường.

Bởi vì không thể di chuyển như ý, anh dặn người làm xếp hết đồ cần chuẩn bị lên bàn, kiểm tra kĩ càng từng chút một xem có đủ hay không. Bởi vì Dương Đông Anh còn đang đi học, Tiếu Danh không biết phải cho con bé cái gì, cũng chỉ biết chuẩn bị ít tổ yến cùng chè hạt sen. Dương Liễu tắm xong đi ra, nhìn mà tức cũng không tức nổi.

- Tiếu Danh. Anh đủ rồi ha.

- Sao đủ được. – sau khi xác nhận đã đầy đủ hết rồi, Tiếu Danh sai người sắp xếp cẩn thận, sau đó điều khiển xe lăn trở về giường – Cho dù mâu thuẫn giữa em với cha mẹ không thể ổn định trong một hai ngày, nhưng cha mẹ yêu thương em là điều không thể chối cãi. Chúng ta quan tâm phụng dưỡng cha mẹ, đây là đạo hiếu đương nhiên. Em cũng không thể mặt lạnh với cha mẹ mãi được.

Người này, một câu hai câu đều là cha mẹ, không thêm sở hữu vào chút nào. Cái này thật khiến Dương Liễu bất đắc dĩ. Tiếu Danh sinh ra trong hào môn, nhưng lại luôn hiểu rõ đạo lí luân thường, cũng biết trân trọng tình thân cỡ nào. Cô cũng không thể phản bác lại hắn được.

- Thật ra cũng không phải là muốn trở mặt với họ, chỉ là tôi không thích cách sống thực dụng của họ. Cũng chỉ là giận một chút. – cô vươn tay đỡ anh ngồi lên giường, có chút không tự nhiên để anh lau tóc cho mình – Anh thật dài dòng.

- Cũng không phải muốn dài dòng. Chỉ là nghĩ tới em liền giống như không kiểm soát được bản thân. – Tiếu Danh giúp cô lau tóc, âm thanh có chút hoài niệm những năm tháng cũ – Không phải muốn ném đá bạn trai cũ của em. Nhưng lúc đó cũng có chút oan uổng. Rõ ràng là anh bỏ ra tâm ý, lại bị cậu ta cướp công. Nếu không phải chúng ta đã kết hôn, thật chẳng khác may áo cưới cho người.

- Anh ấy cướp công trạng gì của anh? – cô không hiểu.

- Không có gì. Chuyện nhỏ thôi. – Tiểu Danh mở máy sấy, dùng âm thanh ù ù của máy sấy để từ chối giao tiếp.

Dương Liễu: ...

Hóa ra chuyện cô không biết, không phải là ít.

Nhưng cái tên khốn này thì còn lâu mới chịu nôn ra.

Trước đây không muốn tranh công. Hiện tại là vợ chồng, anh còn thiếu cơ hội thể hiện sao? Chưa kể, mọi việc mà Tiếu Danh làm đều xuất phát từ thói quen và bản năng. Giống như đó là việc đương nhiên vậy.

Sáng hôm sau, Dương Liễu mặc một bộ đồ thoải mái, dưới ánh mắt lo âu phiền muộn của Tiếu Danh mà ra khỏi cửa. Thế nhưng lúc người làm sắp xếp xong lễ vật mang tới nhà cô, Tiếu Danh lại dở chứng. Anh nắm tay cô kéo lại.

- Đừng lại tranh cãi với cha mẹ. Em hiện tại đã có gia đình của mình, không dễ gì mới tách khỏi công việc mà về nhà thăm họ một lần. Chuyện gì cũng phải cân nhắc suy nghĩ kĩ lưỡng. Tuy rằng nói ra chuyện này hơi xa, nhưng phải làm tấm gương tốt cho con nữa.

Cái người này lại mở đài phát thanh rồi. Dương Liễu đau đầu.

- Đừng không muốn nghe. – Tiếu Danh buồn cười nhéo nhéo mu bàn tay cô – Anh biết em nóng tính, không biết nhẫn nại hay nhường nhịn. Nhưng dù sao cũng là người một nhà. Không gì quan trọng bằng máu mủ tình thân. Không vui thì có thể ít về nhà, nhưng không thể dăm ba câu lại cãi vã tới đỏ mặt tía tai. Biết không?

- Được. Biết. Tôi nhớ rồi.

Nghe lời cam đoan chắc nịch, anh mới yên tâm thả cô đi.

Tính cách như vậy, thật không khiến người ta bớt lo mà.

- Yên tâm đi chơi đi. Anh có đặt lịch hẹn với bác sĩ rồi, hẹn hôm nay sẽ tới bệnh viện kiểm tra tổng quát một chút. – thấy cô lại lưỡng lự, anh cười cười – Nói để em yên tâm thôi. Mau đi đi. Buổi tối sẽ báo tin tốt cho em.

Rốt cuộc, Dương Liễu vẫn là ngồi xe về nhà.

Nhìn thấy con gái lớn, mẹ Dương đau lòng con mà ôm Dương Liễu khóc một trận. Dương Liễu nghĩ tới mấy lời dông dài của Tiếu Danh, mềm lòng. Cô không ngờ được, cái người luôn mệnh danh là sát phạt quyết đoán, chuyện gia đình lại cũng hiểu rõ như vậy.

Dỗ xong mẹ lại dỗ tới em gái. Dương Đông Anh khóc còn kịch liệt hơn. Dương Liễu đau đầu.

Tài xế đem quà đều đặt trên bàn trà trong phòng khách, không đủ chỗ còn phải xếp cả lên kệ tủ. Cả nhà nhìn một đống túi lớn hộp lớn đều màu đỏ mà choáng váng. Dương Liễu cũng hơi đau đầu.

- Cô hai. Đồ tôi đã đem vào rồi. Cậu hai đã dặn hành trình hôm nay đều nghe theo cô.

Dương Liễu gật đầu để anh ta ra ngoài.

- Bố mẹ. Đây là quà chồng con chuẩn bị cho bố mẹ và Tiểu Anh. Hôm nay anh ấy có việc, không thể tới gặp bố mẹ, nói lần sau sẽ tới dâng trà tạ lễ với bố mẹ sau.

Cha mẹ Dương thật không ngờ cậu con rể hào môn lại tận tâm chu đáo như vậy, luôn miệng mừng rỡ nói được. May rằng cho dù họ bị tiền bạc che mắt cũng gả con gái cho đúng người. Nếu không, họ thật sự là hổ thẹn tới chết.

Một nhà bốn người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn sáng. Dương Liễu nhắc tới chuyện thi đại học của Dương Đông Anh, dặn cô bé cứ yên tâm thi thanh nhạc.

- Chuyện tiền bạc thì em không cần lo lắng. Anh ấy nói nếu em cũng muốn học hội họa cũng có thể học. Nói tóm lại, chỉ cần theo đuổi ước mơ của em là được.

- Như vậy được chứ? Người ta không khó dễ gì con chứ?

Cô nhẹ lắc đầu. "Con không đề cập tới. Là anh ấy dặn đi dặn lại con như vậy. Tiểu Anh có thiên phú âm nhạc, hội họa cũng có tiềm năng. Tiếu gia đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, sẽ không để con bé phải chịu thiệt."

Bọn họ lại càng thêm lo lắng. "Như vậy...không phải là bởi vì ban đầu người gả tới phải là Tiểu Anh nên mới..."

- Không phải. – Dương Liễu trấn an mà vỗ nhẹ tay mẹ Dương – Là anh ấy để ý chuyện trong nhà mình, không muốn Tiểu Anh lãng phí tài năng của mình, muốn để con bé được làm điều nó thích thôi.

- Hóa ra là vậy.

Mà Dương Đông Anh nghe tới đây liền cười rất ý vị. "Chị. Anh rể, sẽ không phải Tiếu ca ca đó chứ?"

Dương Liễu nghẹn họng.

Người quan tâm để ý cô nhiều như vậy, lại mang họ Tiếu, ngoài Tiếu Danh thì sẽ không có người thứ hai. Người đơn phương cô như vậy, còn gấp mấy lần người bạn trai cùng cô đính hôn kia. Thật sự là khiến người thổn thức.

- Nếu là Tiếu ca ca thì em yên tâm rồi. Anh ấy vì chị, thật sự là moi tim moi phổi mà. Chị lại cứ mãi hướng về cái tên không hiểu phong tình Lý Mạc Ngụy kia. Thật chẳng hiểu nổi.

Dương Liễu nghe tới đây thì giật mình. "Em nói vậy có ý gì?"

- Ý trên mặt chữ đó. – Dương Đông Anh vẫn không biết mấy chuyện này Tiếu Danh chưa nói cho cô, khai báo rất rõ ràng – Mấy chuyện như chuẩn bị bữa sáng bữa trưa gì đó là chuyện rất lặt vặt rồi. Mấy năm trước mẹ thường xuyên phải nhập viện. Tiền thuốc tiền điều trị, đều là Tiếu ca ca trả. Anh ấy không đưa tiền bởi vì biết chị sẽ không nhận, nên luôn âm thầm làm với bệnh viện. Nếu không phải em tình cờ biết được, chắc cũng vẫn mù mắt mà tin là Lý Mạc Ngụy làm. Nhưng kể cũng đúng, họ Lý làm gì có nhiều tiền vậy chứ.

Dương Liễu lặng người đi. Mà Dương Đông Anh còn chưa ngừng. "Học bổng của nhà trường cao không phải do chính sách mới gì. Là do Tiếu ca ca nâng lên đó. Chuyện này là lúc họ Lý buột miệng nói ra với em đó. Còn cả tiền lương làm thêm của chị, tiền công cao cũng do Tiếu ca ca nhúng tay vào. Em hỏi anh ấy mấy lần, anh ấy nói đưa trực tiếp chị sẽ không nhận, chỉ có thể làm vậy để chị có cuộc sống tốt hơn."

Một tiếng "hầy" của Dương Đông Anh khiến Dương Liễu lòng nặng trĩu.

Cô rốt cuộc là hiểu, tại sao Tiếu Danh lại nói anh lại đi may áo cưới cho người rồi.

Bởi vì từng chút quan tâm của anh, bị người ta tranh công. Còn bản thân anh, từ đầu tới cuối đều bị cô nói là tiểu thiếu gia quen thói chơi bời lêu lổng. Nhưng anh nhiều năm như vậy, vẫn luôn một lòng hướng về phía cô.

Dương Liễu nhớ, đêm tân hôn, Tiếu Danh đã nói anh không muốn để cô gả cho một tên gà bệnh như vậy.

Anh nói, không muốn để cô nhìn thấy mình của hiện tại.

Anh nói, cuộc sống không có cô chỉ sống tạm bợ qua ngày là đủ.

Bởi vì, anh muốn để cô cứ duy trì cách suy nghĩ của cô như vậy, để cô có thể không chút tội lỗi mà sống cùng người mà cô yêu. Còn bản thân anh, tạm bợ là đủ, không quan trọng. Miễn là cô vui là được.

Dương Liễu đột nhiên nhớ tới, có những lần Tiếu Danh rõ ràng là đang kiếm cớ gây sự, nhưng lại rất đúng lí lẽ mà cãi lại cô. Dương Liễu vẫn luôn không có cách nào mà cãi lại Dương Tiếu mặt dày, luôn bị chọc ghẹo tới đỏ mặt. Sau đó, cuộc sống luôn bị làm phiền của cô liền trở nên bình lặng. Hóa ra, chỉ vài lần tranh cãi ấu trĩ đó, lại giúp đỡ cô bình yên trải qua năm tháng đại học.

- Bố. Mẹ. Xin lỗi. - Dương Liễu đột nhiên đứng dậy, mím môi - Con chợt nhớ ra, chồng con hôm nay có lịch hẹn với bác sĩ. Con về đi với anh ấy.

Cha mẹ Dương Liễu nghe con gái nói vậy, giục cô đi mau.

- Đi đi con. Lần sau rảnh hẵng tới. Dẫn cả con rể tới nữa.

Dương Liễu đỏ khóe mắt mỉm cười, vội vàng chạy ra ngoài. Cô đi giày cao gót, âm thanh nện trên nền gạch lát dưới sân, nhỏ dần rồi biến mất.

Tiếu Danh lúc này đang ngồi trong thư phòng, cúi đầu nhìn cuốn album trên bàn, im lặng thật lâu. Cho dù là trợ lí bên cạnh nhắc nhở phải ra ngoài rồi, anh cũng không động dù chỉ một chút. Sau đó, không chút phòng bị nhận được thân mật ngoài ý muốn, mùi hương quen thuộc khiến Tiếu Danh tỉnh táo. Dương Liễu trở về nhà, im lặng tập kích, từ phía sau ôm lấy cơ thể gầy đi vì bệnh trạng lâu năm của anh. Xương gồ lên rất cộm, nhưng cô lại không chê bai.

- Học trưởng. Anh thật phiền. Tiền của anh rất nhiều sao?

Nghe Dưỡng Liễu nói câu này, Tiếu Danh liền ngẩn người thật lâu. Cô biết rồi. Cho nên mới trở về, còn ôm anh. Lúc ấy cô không yêu anh, cho dù anh có nỗ lực làm bao nhiêu chuyện cũng bị nói là tranh công. Cho nên, anh không dám nói ra. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ, để cô biết chuyện rồi vì mang ơn mà nảy sinh tình cảm với mình. Cũng may, hiện tại họ là vợ chồng. Dù cô mang ơn hay không, vì những chuyện này mà ở lại bên cạnh anh, thì nó cũng sẽ là lẽ đương nhiên.

Tiếu Danh chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình. "Không ở thêm sao? Ngày mai em phải đi làm rồi."

- Không sao. Chủ nhật cũng có thể trở về. - Dương Liễu nói rất nhẹ, xoay xe lăn của Tiếu Danh lại, ngồi xổm dưới chân anh - Em cũng không phải người không phân biệt thị phi. Nếu như anh nói cho em biết...

- Liễu Liễu. Anh không làm những chuyện này để em mang ơn anh. - Tiếu Danh lên tiếng ngăn chặn, vươn tay chạm lên gương mặt rầu rĩ của cô - Anh yêu em. Cho dù cả đời này em không quay đầu lại nhìn anh, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, anh vẫn sẽ mãi hướng về em, dùng sinh mạng này bảo vệ em thật tốt. Đó là tình yêu của anh. Em không cần phải áy náy.

Ngoại trừ hai hôm nay dông dài dạy dỗ Dương Liễu, đây là lần đầu tiên cô nghe Tiếu Danh nói nhiều như vậy. Trước đây lúc theo đuổi cô, anh cũng luôn lời ít ý nhiều. Qua vài tháng tiếp xúc ngắn ngủi, anh lại có thể nhớ rõ ràng những sở thích thói quen mà ngay cả bạn trai ở bên mỗi ngày cũng không thể nào nhớ hết được của cô. Dương Liễu con nhà lính tính nhà con, ăn uống sinh hoạt đều là đời sống cao. Mọi người đều thấy cô chỉ có mấy bộ đồ, không hay biết mỗi món đồ của cô đều là để dành rồi mua thứ tốt nhất, giữ gìn tốt tới mức qua nhiều năm vẫn nguyên vẹn như mới.

Chuyện này, chỉ mình Tiếu Danh biết.

- Tiếu Danh. Anh yêu em...bao lâu rồi?

Tiếu Danh mỉm cười. "Thuở niên thiếu tới trưởng thành. Ngoài ý muốn gặp em ở trường đại học. Xa cách nhiều năm tới hiện tại. Chưa từng thay đổi."

Dương Liễu đỏ mắt nhìn anh, nắm chặt tay anh. Tên này vì năm đó bị cô phiến diện ghét bỏ vì anh là con nhà giàu, tới hiện tại vẫn luôn sống rất khiêm tốn khép mình. Thật ra nếu như Tiếu Danh cứ khoa trương theo đuổi cô như vậy, cũng có thể mang dáng vẻ của thiếu gia nhà giàu, chuyện gì làm cho cô cũng công khai thoải mái mà làm, cũng có thể cường ngạnh mà để cô vì được chinh phục mà dần có cảm tình. Nhưng ai bảo Tiếu Danh là một tên ngốc, chuyện gì cũng vì nghĩ tới cô sẽ không vui mà giấu nhẹm đi, không cho ai biết.

- Hình như anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. - lúc hai người ngồi ở trên xe tới bệnh viện, Tiếu Danh đột nhiên lên tiếng - Còn nhớ lúc em suýt ngã ở sự kiện hướng nghiệp không?

Nghe Tiếu Danh nói như vậy, Dương Liễu cũng từ từ nhớ lại chuyện cũ.

Có khoảng thời gian còn học trung học, Dương Liễu được bạn dắt đi tới buổi lễ hướng nghiệp ở Đại Học Thủ Đô. Lúc ấy có một buổi thuyết trình của vị CEO mà họ rất ngưỡng mộ nên rối rít muốn đi. Thế nhưng người tới rất đông, nhóm mấy người bọn họ bị chen tới đỏ cả mặt. Dương Liễu không nhìn thấy dưới chân, tới đoạn bậc thang thì bước hụt, suýt chút nữa bị chen tới ngã nhào. Lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô tránh khỏi đám đông.

Hồi tưởng lại được đoạn thời gian này, Dương Liễu từ biểu cảm nghi hoặc đổi thành mở lớn hai mắt. Mặt cô đầy là dáng vẻ ngỡ ngàng đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiếu Danh đang mỉm cười nhìn mình.

- Hôm ấy thời tiết không tệ, anh vừa đi đánh bóng về thì cùng đám bạn đi qua chỗ các em. Em đứng dưới tàng cây mỉm cười. Lúc ấy nắng nhẹ, có cơn gió thoảng qua. Khoảnh khắc ấy vừa đẹp vừa dễ xiêu lòng. Vốn dĩ cũng chỉ đủ để anh rung động một lúc nhất thời mà thôi.

Dù có là như vậy cũng không thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên được. Dương Liễu từng nghe Tiếu Danh nhấn mạnh với mình rất nhiều lần, rằng cô là mối tình đầu của anh. Rung động ngô nghê vào tuổi 22 thì không phải chỉ đơn giản là một cơn gió thổi đâu.

Tiếu Danh đương nhiên cũng hiểu được, vươn tay nắm lấy tay Dương Liễu. "Lúc giúp em thoát khỏi được đoàn người là vì rung động nhất thời nên muốn đuổi theo bắt chuyện. Sau đó biết em là học sinh, không dám trễ nãi em học tập, nên sau đó cũng không nghĩ thêm được. Không ngờ được, lúc chào đón tân sinh viên lại gặp được em lần nữa."

Lễ chào đón tân sinh viên năm ấy tổ chức sớm hơn kỷ niệm 40 năm thành lập trường hai ngày. Tiếu Danh cùng bạn học trở về trường vào ngày lễ chào đón tân sinh, vì ngay buổi tối hôm ấy họ phải xuất ngoại đi công tác. Cho nên, cô bé học sinh lỡ khiến trái tim cậu hai nhà họ Tiếu lệch nhịp xuất hiện lần nữa, thành công câu mất hồn Tiếu Danh.

- Cho nên, anh học lên thạc sĩ là vì em?

Câu hỏi này, Tiếu Danh không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười. Dương Liễu không dám tin mà che miệng, suýt chút thì cảm động tới ướt con mắt.

- Cũng không có gì để cảm động cả. Tất cả đều là vì truy thê thôi. Những việc anh làm đều vì kết quả này thôi, cũng là làm có mục đích cả. Anh yêu em, những thứ này đều là đương nhiên.

Dương Liễu nghe xong thì mặt đỏ bừng, ngượng ngùng che lại hai má. Cũng may vách ngăn của xe đã chặn lại, lời này chỉ có cô nghe, nếu không thì cô xấu hổ chết mất.

Nhưng Tiếu Danh nói những lời này cũng không phải không có lý. Không phải vô duyên vô cớ mà một người làm tất cả mọi thứ cho một người xa lạ khác. Tiếu Danh cho đi không cần đáp lại, nhưng mục đích thuần túy cũng chỉ là theo đuổi Dương Liễu mà thôi. Có điều là anh đơn phương tự nguyện, nên mới cảm thấy làm cái gì cũng đáng, miễn là anh còn thương yêu cô gái mang ánh sáng rực rỡ mà anh rung động vào lần đầu tiên ấy. Chỉ là, Dương Liễu không hiểu, trước đây nghe mấy lời này của Tiếu Danh còn khinh bỉ châm biếm anh. Bây giờ, cũng là những lời như vậy, cô càng nghe càng xấu hổ vô cùng.

- Hừ, không cho anh nói chuyện nữa. Im miệng đi.

Tiếu Danh thật sự ngậm miệng không nói gì nữa.

Lần kiểm tra không quá thuận lợi vì tình trạng chân của Tiếu Danh đang kém đi quá nhanh. Dương Liễu ngồi bên cạnh nghe bác sĩ đọc báo cáo, càng nghe về sau thì sắc mặt càng kém. Tiếu Danh ngồi bên cạnh thì lại nghe vào rất thản nhiên. Tình trạng của anh vốn dĩ còn có thể kém hơn hiện tại, hơn nữa còn không có khả năng sẽ đứng lên được. Với lần kiểm tra hiện tại, xem như kết quả này đã là tốt lắm rồi. Chỉ là Dương Liễu đâu có chuyện sẽ chấp nhận chuyện này.

- Vậy thì, như lời bác sĩ nói. Nếu như Tiếu Danh thật sự tích cực trị liệu, anh ấy vốn không cần phải ngồi xe lăn?

- Không thể nói chính xác hoàn toàn được. - bác sĩ thu hồi phim chụp cho vào bao hồ sơ, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn - Tình trạng của Tiếu tiên sinh, trong lĩnh vực y học hiện tại vẫn không có quá nhiều hiểu biết. Vấn đề về xương của Tiếu tiên sinh không phải bẩm sinh, cho nên, việc có phải phụ thuộc vào xe lăn nửa đời sau hay không, còn phụ thuộc vào việc tích cực điều trị và phối hợp của cả Tiếu tiên sinh lẫn người nhà.

Lĩnh vực y học là lĩnh vực duy nhất Dương Liễu nghe mãi không hiểu. Cô nghe bác sĩ giải thích về tình trạng hiếm gặp của Tiếu Danh từ lúc vừa tiến vào phòng cho tới hiện tại đã sắp một tiếng, nhưng ngoài việc anh có thể đứng lên là nằm trong khả năng ra thì gần như không hiểu được bao nhiêu. Nhất là về những báo cáo sau chấn thương về sự cố tai nạn mấy tháng trước. Có điều, đã đặt mục tiêu là Tiếu Danh sẽ đứng lên và tiếp tục đi lại, Dương Liễu dù không hiểu cũng sẽ cố gắng tìm hiểu. Như lời Tiếu Danh nói, học tập là thế mạnh lớn nhất của cô.

- Tin mừng hiện tại là, chân của anh có cảm giác. - lúc ngồi trở lại trên xe, Dương Liễu không cho Tiếu Danh kịp thở phào lại bắt đầu lên tiếng - Có phải bởi vì không muốn đứng lên lần nào nữa, cho nên anh vẫn luôn phụ thuộc vào xe lăn mà không muốn hợp tác vật lý trị liệu không?

Tiểu Danh bị nói trúng tim đen cũng không dám mở miệng nói phải.

Anh biết Dương Liễu đối với anh bây giờ chỉ là sự cảm kích và cảm động nhất thời, cũng biết loại cảm động này sẽ không được nuôi dưỡng thành tình yêu mà anh mong đợi. Nhưng ngoài ra, sự thương hại và cảm thông lại dễ dàng hơn. Tiếu Danh không phải loại đàn ông sẽ tranh thủ tình thương từ người mình yêu, nhưng chân anh cũng phế thành như vậy rồi, không tranh thủ thì còn xứng với hai chữ "gian thương" mà phu nhân tặng cho mình sao?

- Cũng đã hứa với em sẽ điều trị rồi, có thể nào đừng nhắc lại chuyện cũ không? Khi ấy em sắp đính hôn, anh có trị liệu hay không cũng không thể hai chân lành lặn tới chúc mừng em.

Một câu như vậy, quả nhiên Dương Liễu đã mềm lòng.

Trước đây Tiếu Danh mạnh mẽ theo đuổi, lúc nào cũng ở thế tấn công khiến Dương Liễu luôn trong trạng thái bị động vô cùng chán ghét. Nhưng hiện tại, gã đàn ông từng làm mưa làm gió đang ngồi trên xe lăn, ngày thường thì nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc bị trách móc lại không phản bác mà yếu ớt cam chịu. Đối lập ảnh hưởng thị giác lẫn tình cảm thế này, Dương Liễu thật sự không chịu nổi.

Và cũng cứ như vậy, tình trạng bị chèn ép của cậu hai Tiếu gia vẫn luôn tiếp diễn không ngừng như vậy. Cho tới khi...

- Rốt cuộc chân anh cũng đã tốt hơn rồi. Kết quả của tích cực vật lý trị liệu quả nhiên không tệ.

Từ ngày bắt đầu vật lý trị liệu đã qua hơn nửa năm. Tiếu Danh hiện tại đã có thể dựa vào người khác mà đứng lên được. Chưa kể tới, thời gian đứng lên của anh đã kéo dài từ ba phút lên tới mười lăm phút. Dương Liễu mỗi ngày đều dành thời gian buổi tối giúp anh xoa bóp và tập các bài tập nhẹ nhàng vào sáng và tối. Tiếu Danh dưới tình huống nửa tình nguyện nửa ép buộc phải hợp tác điều trị, thói quen cũng được đưa vào nề nếp.

- Nếu như đã tốt như vậy, hôm nay có thể ăn lẩu không?

Một chữ lẩu thốt ra khiến Dương Liễu đang mỉm cười đổi thành mặt lạnh. Tiếu Danh hoàn toàn thán phục trước bản lĩnh đổi mặt của phu nhân, ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám cò kè mặc cả. Anh mấy tháng này không tính là ăn thanh đạm, thậm chí là được bồi bổ bằng đủ loại chân giò hay thịt gân hầm. Có điều, những món ăn dầu mỡ nhưng không quá đậm vị ấy giống như canh uống kèm sau ăn mà thôi. So với hương vị cay nồng của lẩu thì làm sao mà sánh bằng được.

Bày ra mặt lạnh không được mấy giây, Dương Liễu lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cô quay đầu nhìn ra trung tâm thương mại bên đường, kêu tài xế dừng lại rồi đỡ Tiếu Danh đi xuống. Anh nắm chặt tay cô, dựa trên cửa xe, chậm rãi chuyển qua ngồi xe lăn. Tài xế dùng tấm chăn mỏng che trên chân Tiếu Danh, theo dặn dò của Dương Liễu ngồi đợi trên xe. Dương Liễu đẩy xe lăn vào trong trung tâm thương mại, mặt lạnh đã được cất đi, đẩy Tiếu Danh đi trên con đường cho xe lăn.

- Mặc dù em sẽ không đồng ý cho anh ăn lẩu, nhưng xem xét thái độ gần đây của anh, sẽ cho anh ăn vặt. - cô dừng ở trước quầy đồ ăn Nhật - Cho một phần Takoyaki cho người lớn.

Tiếu Danh: ...

Mười phút sau, cậu hai Tiếu gia năm nào luôn kháng cự với mấy loại đồ ăn tròn tròn dễ thương, thoải mái ném xiên tre cuối cùng vào trong hộp dùng một lần. Dương Liễu cúi đầu nhìn Tiếu Danh bọc lại cẩn thận rồi chuẩn xác ném vào thùng rác cách họ một khoảng khá xa, ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh.

- Đã lâu rồi không được nhìn dáng vẻ chơi bóng rổ của anh.

Dương Liễu cảm thán một câu như vậy, Tiếu Danh chưa kịp lên tiếng, một âm thanh vô cùng quen thuộc với cả hai người họ vang lên.

- Liễu Liễu. Cậu Tiếu. Hai người sao lại đi cùng nhau?

Lý Mạc Ngụy bỏ lại nhóm bạn của mình, đi tới trước mặt Dương Liễu và Tiếu Danh. Lúc nhìn thấy Tiếu Danh vẫn là trạng thái tật nguyền phải dựa vào xe lăn, trong mắt gã hiện chút tia đắc ý. Dương Liễu vì không kịp phản ứng lại nên không phát hiện ra, nhưng Tiếu Danh đã lường trước được sẽ có ngày phát sinh trường hợp như vậy nên không khó nhìn ra. Anh thu hồi dáng vẻ ôn hòa yếu thế ngày thường khi ở cùng Dương Liễu, đưa tay nắm lấy tay cô như một sự an ủi, lạnh mặt nhìn Lý Mạc Ngụy.

- Chúng tôi ở cùng nhau thì có liên quan gì tới cậu?

Dương Liễu được vỗ về liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về nhóm bạn có nam có nữ của Lý Mạc Ngụy đằng xa, dễ dàng nhìn thấy được cô bạn thanh mai trúc mã mà gã vẫn luôn cố gắng che chở còn hơn cả vị hôn thê là cô. Lúc cúi đầu nắm tay Tiếu Danh, dư quang Dương Liễu nhìn thấy ngón giữa vẫn đeo nhẫn đính hôn với mình của Lý Mạc Ngụy, trong lòng lặng lẽ cười nhạo. Tin tức hủy hôn của bọn họ là nhà họ Lý làm rầm rộ lên, nói là Dương Liễu cô tham lam phú quý, vội vàng gả vào hào môn mà hủy hôn với Lý Mạc Ngụy ngay trong đêm. Hiện tại, gã vậy mà vẫn làm ra vẻ mà đeo nhẫn đính hôn lên, là định thả dây dài câu cá lớn sao?

Hai bàn tay đang nắm chặt đập vào trong mắt Lý Mạc Ngụy. Gã âm thầm nghiến răng, nhưng biểu cảm ngoài mặt vẫn là sự kinh ngạc chưa kịp thu hết. Mấy tháng trước, chiếc nhẫn đính hôn và thư từ hôn của Dương Liễu đã được gửi tới cho gã. Lý Mạc Ngụy không dám tin được đứa con gái mình dùng đủ loại mưu kế lừa được vào trong tay, lúc sắp dâng tới miệng còn để bị vuột mất. Gã tìm mọi cách để liên lạc với Dương Liễu để hỏi cặn kẽ, nhưng mọi phương thức liên lạc của cô đã thay đổi toàn bộ. Thậm chí là công việc với tương lai đầy hứa hẹn, Dương Liễu cũng từ bỏ để ở nhà hỗ trợ trị liệu cho Tiếu Danh. Cho nên, ngoài việc cô hủy hôn để gả cho tên què Tiếu Danh, Lý Mạc Ngụy không hề có thông tin nào khác. Nhưng việc Tiếu Danh cưới Dương Liễu, đây vẫn đang là một bí mật, bởi vì tin đồn bên ngoài đang nói vợ của anh là cô dâu cưới xung hỉ.

Đó là lý do, Lý Mạc Ngụy phải làm bộ làm tịch như vậy.

- Cậu Tiếu. Thứ cho tôi nói lời không phải. Tuy rằng tôi và Liễu Liễu đã hủy hôn, nhưng hiện tại Liễu Liễu cũng là người đã có gia đình. Cùng là danh gia hào môn với nhau, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Hai người như vậy, thật sự là không thỏa đáng đâu.

- Có gì không thỏa đáng? - Dương Liễu đứng dậy, ở phía sau xe lăn của Tiếu Danh đặt một tay lên vai anh - Chúng tôi mỗi ngày đều ở cùng nhau, còn chưa có ai nói chúng tôi làm chuyện không thỏa đáng.

Bàn tay Dương Liễu đặt lên vai Tiếu Danh trùng hợp lại là tay trái, ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới được thiết kế đặc biệt tỉ mỉ. Tiếu Danh đang ngồi dựa trên xe lăn cũng đưa tay trái lên nắm lấy tay cô, lộ ra chiếc nhẫn cưới cùng cặp với cô.

- Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Chỗ nào không thỏa đáng? Còn nữa, như vậy của cậu cụ thể là gì?

Lý Mạc Ngụy không nói lại được.

- Lý Mạc Ngụy. Nếu cậu đã muốn nói lời không phải như vậy, thì chi bằng nghe ít lời phải của tôi đi? - Tiếu Danh thu hồi cái nắm tay lại, hai tay đan vào nhau để trên đùi - Những chuyện cậu đã từng làm, tôi sẽ không chấp nhặt với cậu nữa. Nhưng hiện tại, Liễu Liễu là vợ tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Nếu như cậu dám bày trò tiểu nhân, đừng trách tôi đem cả chuyện quá khứ ra tính toán với cậu. Nhân lúc tôi còn nể mặt ông ngoại cậu, cút xa một chút.

Dương Liễu từ đầu tới cuối không giao tiếp trực tiếp với Lý Mạc Ngụy. Trừ câu nói kia, cô chỉ im lặng đứng ở bên cạnh. Lúc Tiếu Danh lên tiếng, khí thế của anh vẫn giống như những năm ở thương trường. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, lời nói sắc bén sát phạt. Mặc dù những chuyện Lý Mạc Ngụy đã từng làm cô không được biết hết, nhưng lấy lời Tiếu Danh nói hiện tại, những việc gã đã làm không chỉ dừng lại ở những chuyện nhỏ nhặt như anh đã nói. Người chồng mỗi ngày chung chăn gối luôn là dáng vẻ yếu thế nhẫn nhịn lắng nghe, ngoan ngoãn không dám phản bác ngày thường ấy, hiện tại một chút bóng dáng cũng không thấy tăm hơi. Tiếu Danh như vậy, khiến nội tâm của Dương Liễu rốt cuộc đã nổi lên chút gợn sóng.

_____________________

/Còn tiếp.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro