Chap 10 Mèo mun đi vớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu ngồi đi!

Cô ngồi xuống, Ngọc Diệp ngồi đối diện. Nhỏ chọn bàn gần cửa sổ có mấy cái chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Từ chỗ này có thể nhìn thấy những tán cây to che gần hết một khoảng lòng đường.

_Ray-chan thấy chỗ này đẹp không? -Diệp cười nói.

Cô gật đầu.

_Đây là quán trà sữa có một không hai đó nha! Đi khắp thành phố chỉ có chỗ này là số dách thôi! -Diệp gật gù kể.

_...hm...

_Ray-chan cậu ít nói thiệt đó, cậu không nên im lặng như vậy. Hãy như tớ nè. -nhỏ vỗ ngực mình. -Hãy tràn đầy sức sống như tớ đây, cậu sẽ cảm thấy yêu đời lắm đó! -sau đó nhỏ cười nhe răng.

.

.

_...hình như... cậu thích nhe răng thì phải... -cô chống cằm nhìn ra cửa sổ.

.

_Không phảiiiii,mồồồồ!!-nhỏ phồng má nói. -Mà cậu nói câu này dài hơn rồi đấy, cứ thế tiếp tục phát huy. -nhỏ giơ ngón cái lên.

.

.

_Đồ uống của em đây.- chị nhân viên khi nãy đem những đồ uống mà Diệp vừa gọi.- chúc em ngon miệng.

_Vâng cảm ơn chị. Của cậu nè Takako-chan.- nhỏ đưa một ly cho cô.

.

.

_Thấy sao?- nhỏ hỏi.

_...cũng được.... tôi thích đồ uống vị đắng...

_Tớ cũng vậy nè! Coi bộ trùng hợp ghê!- nhỏ cười, múc một muỗng kem bỏ vào miệng.-Ưmmmmm, ngon quớ! -nhỏ áp tay lên má, mặt tận hưởng.

.

.

.

_Ăn không nà? -Diệp hỏi.

_...không... cậu ăn đi...

.

.

.

_Lại là hai người à? -Long và Bảo đột nhiên xuất hiện, tiến đến hai người bọn họ, trên tay cầm ly trà sữa.

_Sao lại là mấy cậu? -Diệp ngạc nhiên hỏi.

_Thằng này nè. -cậu chỉ qua thằng bạn.(tg: vì đây cũng là quán mà Long thích nha~ ﹋o﹋)

_Àààà. -Diệp gật gù, rồi cuối xuống ăn kem tiếp.

_Tụi này có thể ngồi ở đây được không? -Long đề nghị. Còn cậu, vẫn nhìn cô từ lúc bước vào.

_Sao vậy? Xung quanh đây còn rất nhiều chỗ mà! -Diệp nghiêng đầu hỏi, miệng thì ngậm cái muỗng.

_À thì... tụi này ngồi một mình buồn lắm nên muốn ngồi chung với hai người cho vui ấy mà! -Long bịa đại lí do.(tg:vì anh muốn tiếp cận Diệp chứ giề? Hốhố 😆)

_Vậy à? Được thôi,ngồi đi.

_Thanh kìu!~~

Và như thế, Long ngồi cạnh Diệp, Bảo ngồi cạnh cô.

.

.

.

.

.

_Nè, làm gì nhìn chằm chằm vậy? Bộ mặt tôi có dính gì à? -đang ăn nhỏ cảm thấy nhột nhột, quay qua thấy nguyên bản mặc đáng ghét của anh.

_Không, tại em ăn nhìn dễ thương quá mà ~~ -anh chống cằm, lại dở giọng tán gái.

_...😒... thôi giùm tôi...

_Anh nói thật mà!

Trong khi đó, đối diện hai người, Bảo vẫn nhìn cô, cô thì nhìn cửa sổ.

_"Mái tóc của cô ấy đẹp thật! "- cậu nhìn mái tóc vàng pha chút nâu của cô.

Cậu đưa tay ra định vuốt mái tóc đó thì đột nhiên cô quay lại, không nói gì cả, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, như muốn nói rằng không được chạm vào.

Hiểu được ánh mắt đó, cậu đảo mắt, rụt tay lại.

.

.

.

.

_Ái chà, không khí bên đấy khá căng nhể! -anh liếc nhìn Bảo.

_Có gì đâu. -cậu nhún vai nhìn chỗ khác.

.

.

_Takako-chan, sao vậy, cậu cứ nhìn ra ngoài suốt thế? -nhỏ thấy cô cứ ngớ người ra.

_...không...

.

.

Thấy cô vẫn vậy, lấy làm lạ, rồi nhìn theo hướng cô đang nhìn, hai người kia cũng vậy.

.

.

Ừmmmmmmm!...

.

.

Một con mèo màu đen... ừmm... khá to, chắc mèo đực, đang nằm chễm chệ trên cành cây. Cái chân trước bên trái của nó có màu trắng, nhìn như nó đang mang một chiếc vớ vậy. Và nó đang nhìn bốn người.

_Một con mèo sao?- Long hỏi.

_Vậy nãy giờ cậu nhìn con mèo á hả? -nhỏ chỉ con mèo nói.

.

.

Cô im lặng, nghĩa là đúng.

_Mà công nhận nhìn con mèo dễ thương ghê! Cái chân nó kìa, như mang vớ vậy! -nhỏ ôm má nhìn con mèo với đôi mắt long lanh.

_Nếu em thích anh sẽ đem nó tới cho em ha! -Long nói kèm theo đá lông nheo.

_...😒...không cần....-liếc tập 2.

.

.

.

_...lại đây....

.

Bằng giọng nói rất nhẹ, cô lên tiếng, đúng hơn là ra lệnh cho con mèo. Mèo mun vểnh tai lên khi nghe giọng của cô. Nó đứng dậy, đột nhiên tiến tới, nhảy phóc qua cửa sổ, đáp nhẹ nhàng xuống bàn, và ngoan ngoãn nằm kế bên ly trà của cô.

.

.

.

.

_WOAAAAAAA!!!! TAKAKO-CHAN SAO CẬU LÀM ĐƯỢC HAY VẬY?? -nhỏ đập bàn đứng dậy la lên nhìn cô, ánh mắt bây giờ không long lanh nữa mà là sáng rực như đèn pha. May là xung quanh không có ai, nếu không ngượng chết.

_...bé cái mồm lại... -cô vuốt ve con mèo, còn con mèo thì tận hưởng.

_Oops! Hề hề so ri.-nhỏ ngồi xuống. -Nói đi nói đi Takako-chan!!! -nhỏ sấn tới.

_Nói đi!! -cả Long và Bảo cũng thấy hứng thú với chuyện này.

.

.

_...himitsu...

_Hửm? Cô nói gì thế? -một dấu chấm hỏi trên đầu của Bảo và Long.

_Cô ấy nói "bí mật".-nhỏ nói.

_Meo~~~-con mèo kêu như hưởng ứng.

_Yada yada oshiete yo (không chịu đâu không chịu đâu nói cho tớ biết đi)!!-nhỏ giãy đành đạch, tính tò mò trỗi dậy.

_Tới cô nữa... có thể nói Tiếng Việt được không? -Bảo nhìn nhỏ, rồi nhìn Long.

_Bình tĩnh nào em! -Long dỗ.

Nhỏ phồng má, hờn dỗi ngồi xuống.

_Cô nói đi, tụi tôi muốn cũng muốn biết lắm. -quả thật chuyện này cậu cũng muốn biết.

Họ muốn cô nói, nhưng ngu gì cô nói cho họ biết. Thế là cô bịa đại lí do.

_...đây là mèo tôi nuôi...

.

.

.

_Àààà thì ra là mèo cậu nuôi à? Tưởng cậu có phép thuật kêu nó tới chứ? Làm tụt mod muốn chết!! -nhỏ thấy thất vọng nằm phè ra bàn.

_Tôi cũng tưởng cô là ảo thuật đó! -Long chống cằm nói, Bảo gật đầu đồng tình.

_Mà nó tên gì vậy?-nhỏ chọt chọt mông con mèo, con mèo quay lại lườm nhỏ.

.

.

_...Kuroi....- cô bịa đại luôn.

_Ồồồồ nghe hợp đó! Ha Kuroi!

Nhỏ thôi chọt không con mèo nữa, mà ẵm nó luôn, rồi ôm vào lòng. Con mèo không chịu, nó vùng vẫy kêu meo meo.

_Thôi mà cho tao ôm tí đi.

.

.

_...ngoan nào...

Cô lại ra lệnh cho con mèo, thế là nó im thin thít luôn, mặc cho Diệp vuốt ve.

_Wào lại nữa kìa! -Bảo nói.

_Nó nghe lời thiệt á! -Long xoa đầu Kuroi. Nhưng nó không chịu, lại lườm anh rách mắt.

_Nhưng không ngoan tí nào! -Long rụt tay lại, bổ sung thêm.

_Hahahahaha!!!! Mày bị mèo lườm! -Bảo cười vô mặt thằng bạn.

_Hứ, mày im đê! - Long nhăn nhó nói.

Thế là cứ một người đùa một người nhăn như khỉ ăn ớt, thêm một người ôm con mèo nhìn hai thằng con trai chí chóe nhau như xem kịch làm không khí vui vẻ hẳn, cô nhìn ba người, cảm thấy trong lòng mình đỡ lạnh hơn. Nhưng sẽ không được lâu đâu. Ngày đó rồi cũng sẽ đến. Nhìn ra cửa sổ, cô sẽ tận hưởng những ngày này khi còn có thể.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro