Chap 9 Không biết đặt tên gì:)) (chap ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu thấy cô ta thế nào?- nhớ lại chuyện hồi nãy, vừa đi cậu vừa hỏi thằng bạn.

_Ừm, nhìn cũng được. Nhưng tao cảm thấy nhỏ bạn cũng rất thú vị.- anh nhếch mép cười.

_Kệ mày. Mà ý tao không phải vậy? Mày thấy cô ta có chút kì quái không?

_Mày nói tao mới nhớ, lúc gặp cô ta thì thấy đáng sợ thiệt, xung quanh cô ta thật âm u.

_Ngay cả tao cũng cảm thấy rợn người, cô ta là người đầu tiên đấy!

_Ừm... Mà hồi nãy tụi mình định hỏi cái gì nhỉ?- Long gãi gãi đầu. (tg: đầu có chí. Long:*lườm*. Tg: hơ, thấy sao nói vậy thui mà*chạy*.)

_Ờ, hỏi gì ta, quên mất tiêu rồi?- cậu cũng gãi đầu.- Thôi kệ.

_Ờ, thôi mình cúp đi.

_Đi mày.

Thế là 2 chàng trai của chúng ta lại cúp tiết đi chơi.
__________
RENGGGGGG!!!!

Tan học, học sinh đua nhau ra về. Thiệt tình không biết đi học để làm cái gì!

_RAY-CHAN !! MÌNH ĐI!!

.

_Nhỏ cái miệng lại...- cô lạnh lùng nói, từ tốn xếp tập vào cặp.

_Hề hề, sumimasen!- nhỏ lè lưỡi.

.

.

_Chuyện gì...

Thấy nhỏ nhìn mình tủm tỉm cười, cô cũng nhận ra một phần nào đó.

_Ray ààààà! Hay bây mình đi uống cái gì đi~~~!- nhỏ giở giọng nũng nịu với cô.

_...

_Điiiiii mààààààà~~~~
.

.

_20 phút...- phát mệt với con nhỏ này!

_OKE!!!! Mình đi!!!

Nói đoạn nhỏ cầm tay cô phóng đi. Có vẻ bạn Ngọc Diệp đây không thích đi bộ thì phải! (ND: chắc vậy!. Tg: haizzz)

_______ tuôi là đường phân cách dễ xương~~ ____________

Quán cà phê Celly

Ngọc Diệp kéo cô một mạch tới đây rồi phanh ngay trước cửa quán. Ngộ ghê, ai biểu nhỏ chạy làm chi giờ thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê, còn cô thì mặt vẫn điềm tĩnh, toàn thân thì vẫn khô ráo.

_Hà hà... cậu không thấy mệt sao!?- nhỏ chống gối, mặt quay sang nhìn cô.

_... không...- cái này là chuyện nhỏ đối với cô.

Thở một hồi chán chê, nhỏ kéo cô vào quán. Đây là quán cà phê ngon nhất ở khu này. Quán màu xanh lá, trước cửa đặt vài chậu hoa be bé xinh xinh. Bên trong thoải mái, sạch sẽ nhìn rất ấm cúng. Nhỏ là khách quen của quán, còn là bạn của mấy chị nhân viên nữa. Vừa vào liền chạy ngay đến quầy gọi đố uống.

Cô nhìn xung quanh, khá nhiều người, nhìn rất vui vẻ. Nhìn mọi người cười nói, lòng cô trùng xuống. Đến bao giờ cô mới tìm được cảm xúc đó, cô cũng rất muốn nó...

Đang trầm mặc đột nhiên tiếng nói của nhỏ đánh thức.

_Takako-chan uống gì?

_... gì cũng được...

_Vậy chị ơi cho em 2 li matcha, 1 ly kem bạc hà nha!- nhỏ nhanh nhẹn nói với chị nhân viên.

_Rồi, em đợi 1 lát có liền.- chị nhân viên cười hiền.

_Dạ!- xong rồi kéo cô lên lầu. Thiệt là!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro