Chap 8 Chạm mặt (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A, Takako-chan ohaiyo!!- Ngọc Diệp thấy cô bước vào lớp thì liền vẫy tay cười tươi chào cô.

.

.

.

.

_Ohaiyo...

Cô bước vào chỗ ngồi, nhìn nhỏ, im lặng hồi lâu rồi cũng chào lại bằng tiếng Nhật. Quái lạ, hôm nay nhỏ bị gì vậy? Tự nhiên nói tiếng Nhật?

_Có phải cậu thắc mắc tại sao tớ lại nói tiếng Nhật không? Vì tớ rất thích tiếng Nhật và còn có một người bạn Nhật nữa nên ngu gì không nói tiếng Nhật, đúng hông nà~~~~?- nhỏ tía lia cái miệng, còn kéo dài thấy phát ớn.

_...

_À, tí nữa tan học cậu phải về với mình đó nha!- nhỏ nhớ về chuyện hôm qua, không về cùng với cô làm nhỏ buồn muốn chớt.

.

.

_Ừ...

_Hí hí ^^

_________

Lớp 10/5

PHỊCH!

Gia Bảo quăng cặp lên bàn, lạnh lùng ngồi xuống.

_Mày bị sao vậy?- Minh Long- bạn thân của Gia Bảo (là cái hình ở trển í). Anh đang ngồi chơi game thấy thái độ của thằng bạn liền hỏi.

_Hừ, mày còn nhớ cái con nhỏ tao nói không?- cậu quay sang nhìn Long.

_Ờm, nhớ. Sao?- anh vẫn dán chặt mắt vào điện thoại.

_Thì sáng tao mới gặp lại nè, ở khu vườn ấy... Mày thôi không nhìn vào nó được không?- cậu nhìn vẫn thấy Long chơi game đâm ra quạu.

_Rồi rồi, tao dẹp.- thấy thằng bạn bực, anh thôi không chơi nữa.- Mà sao nhỏ đó vào được?

_Cô ta leo vào.- cậu tỉnh bơ đáp.

_Xạo. (tg: câu này nghe quen quen)

_Tao cũng nghĩ vậy. Cái rào cao 5m mà cô ta leo được. Nếu có thì cũng phải bị trầy da chứ, đằng này người cô ta vẫn nguyên vẹn. Mà cô ta còn là con gái nữa. Thật kì lạ!

_Ừ cũng kì lạ thiệt!- anh cảm thán.

RENGGGGG!

_Thôi vào tiết rồi, chuyện này để sau hẵng tính.- anh nhìn cậu.

_Ừ.

________

RENGGGGG RENGGGGGGG

Đã đến giờ ra chơi, tất cả học sinh thi nhau xuống căn tin.

_Này Ray-chan ăn sáng chưa?- nhỏ hỏi. (tg: au sẽ dùng Ray-chan khi không có người nhé!)

.

.

_Rồi...

_Thế à, vậy cậu lên sân thượng đợi tớ nhé! Vậy nhá!- nhỏ nói nhanh rồi phóng đi, để lại cho cô một làn gió mát rượi.

.

.

.

.

Sân thượng.

Có 2 người con trai đẹp tuyệt vời ông mặt zời đang ngồi trên nóc cửa. Một người ngồi ăn một người ngồi chơi điện thoại.

_Này, chuyện hồi nãy mày nghĩ sao?- Bảo vừa nói vừa nhai... socola.

.

.

.

_Mày có nghe tao nói không vậy?- cậu nhíu mày khi thấy thằng bạn thân vẫn dán chặt mắt vào điện thoại.

_Ha, cho mày chết nè!-anh vừa bấm bấm vừa lẩm nhẩm.

_...

.

.

Vẫn chưa thấy phản ứng, bực mình cậu giật luôn cái Iphone6 plus quăng thẳng xuống đất không thương tiếc, và em đã hi sinh. Long bị giựt đồ chơi còn phải chứng kiến cảnh thằng bạn chả thương hoa tiếc ngọc đó, mặt một đống quay sang lườm Bảo.

_Bảo này, mày có cần mạnh tay vậy không, hử?- anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn cái điện thoại.

_Có sao đâu, nhà mày còn mà.- cậu nhún vai tỏ vẻ ta không có tội.

_Ừ thì nhà tao còn 5 cái nhưng cái đó là cái tao thích nhất đó!- mặt hằm hằm lườm lườm cậu.

_Ai bảo tao kêu mà mày không nghe, đáng đời.- cậu lạnh lùng hất mặt lên.

_Haizzz, mệt mày quá. Mà hồi nãy mày nói gì vậy?- anh thở dài.

_Chuyện con nhỏ đó đó.

_À rồi. Ừ, đúng là lạ thiệt. Tao ng...

CẠCH!

Tiếng mở cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Cô bước ra. Cô không bùm như lần trước nữa vì có thể sẽ có người thấy. Đi như thế này có lẽ là an toàn hơn.

Hai chàng trai tò mò nhìn xuống, thấy cô đang đi ra gần tấm lưới.

_"Là cô ta!"- cậu nghĩ. Cậu nhìn sang Long, anh hiểu ý cậu muốn nói gì.

PHỊCH!!

Bảo và Long leo xuống, bước lại gần cô và đứng lại với khoảng cách nhất định.

.

.

_Này.- hồi lâu, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

.

Còn cô, đang quay lưng với 2 người, im lặng nhìn cảnh vật. Trước khi lên đây, cô đã biết là có người, và biết rõ đó là ai. Nhưng cô vẫn lên, thử xem họ sẽ phản ứng ra sao.

_Này, cô không nghe tôi gọi à?- cậu kiên nhẫn hỏi cô.

_...

Một làn gió nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc dài của cô. Từ từ quay đầu lại, mặt vẫn lạnh lùng nhìn 2 con người trước mắt. Ánh mắt cô khẽ sáng lên.

Hai người bị cô nhìn khẽ làm cho giật mình. Nhìn cô lúc này thật... đáng sợ.

_Gọi tôi à...?- cô lên tiếng.

_Hả? À, ừm, tôi gọi cô đấy!- cậu nói.

.

_Chuyện gì...?- cô quay hẳn người lại.- Ai...?- cô lia mắt qua nhìn anh.

_Long, bạn tôi. Hình như cô chưa biết tên tôi phải không? Tôi là Bảo, còn cô?- cậu giới thiệu.

.

.

_Không cần biết...

_Nè, cô cũng thiệt tình, nói có sao đâu!- anh nói.

_...

_Thôi khỏi đi, tôi xem học bạ của cô là biết liền.- anh thở dài.- Tôi muốn hỏi cô ch...

_Ya, tớ mua xong rồi nè!

Nhỏ xuất hiện một cách đột ngột làm gián đoạn cuộc nói chuyện của 3 người.

_Ể, Ra... ý Takako-chan, ai đây?- nhỏ tròn mắt nhìn 2 chàng trai.

.

.

_Không biết...

_Khoan! Nhớ không lầm thì đây là Hoàng Gia Bảo, còn đây là...?- nhỏ chỉ cậu rồi nghiêng đầu nhìn anh.

_Chào em, anh là Lý Minh Long, bạn của thằng quỷ này. Còn em tên gì?- anh lại giở giọng tán gái.

_Trần Ngọc Diệp. Mà nè, tôi và cậu cùng tuổi, xưng hô cậu tớ được rồi.- Diệp nhăn mặt nhìn Long.

_Nhưng anh thích!

_Thôi, dẹp cậu qua 1 bên. Takako-chan mình cùng ăn đi.- nhỏ hí hửng lại gần cô.

_...

Cô và nhỏ ra một góc ngồi. Thế là 2 anh trai của chúng ta bị 2 chị gái cho ăn bơ.

_Ê 2 người bơ tụi này à?- anh nói.

_Òm, đúng rồi!- nhỏ đưa ngón cái ra, cô vẫn im lặng.

_"Tức thiệt! Con nhỏ đó là người đầu tiên dám bơ sự đẹp trai của mình! Được lém! Mình cảm thấy hứng thú với con nhỏ đó rồi đấy!"- suy nghĩ của Long.

_"Hừm, cô ta dám bơ mình!"- cậu hừ lạnh.

_À tôi thấy bạn cô nói cô là Takako, con lai à?- cậu hỏi.

_...

_Ừm, cậu ấy là Takako Nguyễn, con lai Nhật đấy!- nhỏ cười trả lời thay cô.

_Takako, rồi nhé tôi đã biết tên cô. Thôi được rồi, không quấy rầy 2 người nữa. Tụi tôi đi đây.- cậu huých anh ra hiệu đi xuống.

_Vậy nhé Diệp, lần sau gặp lại!- anh nháy mắt với nhỏ rồi cùng cậu đi.

_Xì, ai thèm.- nhỏ trề môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro