Chap 7 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khu vườn, cô về nhà. Trước đó cô đã gọi cho ông Arashi là không cần đón cô, và sau này cũng vậy...

.

.

_Cô Ray đã về!- tất cả người hầu xếp hàng chào đón cô.

.

_... Bà Naru đâu?- cô hỏi một cô hầu.

_Thưa trước khi cô về bà Naru đã ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ!- cô hầu ngoan ngoãn trả lời.

Cô không nói gì, phẩy tay ý bảo họ tiếp tục công việc. Mọi người cuối chào rồi mạnh ai nấy làm tiếp công việc. Cô lên phòng, tắm rửa rồi lên sân thượng luyện kiếm.

.

.

.

Tối, cô thay trang phục ninja và chuẩn bị đồ nghề đến khu tập luyện.

.

.

Đằng sau ngôi nhà có một dàn dây leo dài dày đặc ở một góc vườn. Nếu dạt đúng chỗ đám dây leo qua một bên thì sẽ xuất hiện một cánh cửa, kế bên là bàn phím mật mã. Cô đeo găng tay đã chuẩn bị, bấm mật mã.

.

.

TING!!!

Cánh cửa tự động mở, hiện ra một lối đi khá rộng xuống phía dưới. Cô đi xuống, cánh cửa đóng lại. Sau đó là hai bên vách một dàn nến tự động sáng lên. Cô đi thẳng một mạch vào trong và xuất hiện thêm một cánh cửa và kế bên là bảng mật mã.

TING!

Cánh cửa tự mở, bên trong là một không gian vô cùng rộng rãi, có một góc toàn để những thứ dành cho ninja.

Cô đi tới cái bàn kê ở góc tường. Trên bàn toàn các nút bấm đủ màu. Cô bấm gì gì đó, rồi enter. Xung quanh xuất hiện những hình ảnh 3d, một không gian ảo. Cô chọn địa điểm một thành phố đổ nát. Lần lượt trước mặt cô hiện ra những con quái vật theo cấp độ từ lớn đến bé. Từ từ rút kiếm ra, cô xông vào chúng.

.

.

20 phút sau, cô đã hạ xong bọn chúng. Không gian ảo biến mất. Nhìn đồng hồ, 10 giờ 5 phút. Cũng trễ rồi, cô thu dọn rồi đi ra ngoài.

.

.

_Cô Ray.- bà Naru nhìn thấy cô thì cuối người chào.

_Bà về rồi à?...

_Vâng. Tôi có chuẩn bị bữa ăn khuya, không biết cô Ray có cảm thấy đói không?

_Tôi không đói, bà cất hết đi...- nói xong cô xoay người đi lên lầu.

_Vâng.- bà cuối người định quay trở lại nhà bếp.

_Khoan!...- cô quay đầu lên tiếng.

_Vâng cô Ray.- bà dừng lại quay qua cô.

_Nói với ông Arashi là sáng mai không cần chở tôi đi học, tôi tự đi, không cần làm bữa sáng...

_Vâng.- bà Naru lại cuối người rồi quay đi.

.

.

.

.

.

Sáng, cô thức dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi ra ban công.

HẤP!

Cô nhảy lên mái nhà và sẽ đi học bằng đường này, tiện thể tập thể dục luôn.

.

.

Giờ còn sớm, ngoài đường chỉ lác đác vài người nên không có ai để ý một cô gái đang di chuyển trên nóc nhà. Cô chạy nhanh và nhảy qua những dãy nhà. Cô mong mau chóng tới chỗ khu vườn Hoàng Gia.

.

.

.

PHỊCH!

Cô tiếp đất ở bên trong khu vườn. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 20 phút, từ nhà đến trường bằng di chuyển trên nóc nhà mất 15 phút, trống đánh vào giờ học là 7 giờ. Vậy cô còn hơn nửa tiếng mới vào lớp.

Cô lại tới chỗ có hồ nước, nó vẫn yên tĩnh và phẳng lặng. Đâu đây có vài chú chim đang hót chào buổi sáng. Những chú cá trong hồ bơi qua bơi lại bơi tới bơi lui như đang tập thể dục.

.

.

.

_Thì ra người đó là cô à, cherry blossom!

Giọng nói của một chàng trai từ trên cây vọng xuống. Cô khẽ giật mình ngó quanh, rồi nhìn lên cái cây kế bên mình.

_"Tch, đang suy nghĩ nên mất cảnh giác, cậu ta vào đây trước mình".- cô nhìn cậu con trai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, thầm nghĩ.

Cậu trai thấy cô nhìn mình, nhẹ nhàng đáp xuống. Cô nhíu nhẹ mày.

_"Thân thủ không tệ".

_"Đúng là mùi này".- cậu tiến lại gần cô.

Cô lùi một bước, hắn tiến một bước. Cứ như thế cho tới khi lưng cô chạm tới thân cây (tg: đâu ra cái cây ở đó vậy?-_-). Cô vẫn bình tĩnh, không e sợ, mắt quan sát người đối diện. Cậu ta cao hơn cô có... một cái tai.

_Cô là ai?- cậu chống một tay lên thân cây, một tay cho vào túi quần, lạnh lùng hỏi.

_...

_Tôi hỏi cô là ai? Sao cô dám bước vào khu vườn này?- cậu hỏi thêm một lần nữa, người cậu tỏa ra khí lạnh.

.

.

_Tại sao tôi lại không được vào...?- cô nhìn thẳng vào mắt cậu, người tỏa ra sát khí.

_Đây là khu vườn của tôi.

.

.

_... không quan tâm...

Khóe mắt cậu khẽ giật, cái con nhỏ này!

_Tại sao cô vào được đây?- cậu hỏi.

.

.

_... leo...

_Xạo.

_...

_Hàng rào cao 5 mét, với lại không thấy bảng cấm vào à?- cậu bình tĩnh tra khảo cô.

.

.

_... không...

Cách trả lời của cô khiến cậu muốn quánh cô một trận.

_Cô chính là người đã thổi sáo?- cậu nhớ lại chuyện hôm qua.

_...- vẫn theo chủ nghĩa im lặng.

Cậu thở dài, đứng thẳng dậy. Nói chuyện với cô nữa chắc tổn thọ quá!

_Tôi cảnh cáo cô, cô không được đặt chân vào đây, nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại vô tình.- cậu lạnh lùng vênh mặt lên nói.

.

.

.

_Phiền phức...

_Cô nói gì?

.

.

.

_Phiền phức...

_Bộ cô muốn xáp lá cà à?- cậu nổi khùng. (tg: mất hình tượng qué ==).

RENGGGGGG RENGGGGGG RENGGGGGG RENGGGGGG!!!!!

Bốn tiếng chuông vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người(tg: nói chuyện lâu dữ! Nhưng phần lớn chỉ có bạn Bảo độc thoại thoi! Hế hế! Bảo:*lườm*. tg:*xách dép chạy*). Cậu khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, liếc cô rách con mắt.

_Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại, cherry blossom!- cậu nhếch mép, tay bỏ vào quần ý lộn túi quần rồi quay gót bước đi.

.

.

Đi được một đoạn, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Bỗng cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

_"Cô ta... thật kì lạ, không bình thường chút nào! Nhưng cũng không uổng công mình rình ở đây sẵn".(tg: biến thái. Bảo: gì? *lườm lườm*. tg: hơ hôq có gì *chạy văng cả dép*)

.

.

.

.

Khi cậu rời đã lâu, cô vẫn đứng đó, nhìn theo, cô nhếnh mép.

_Tất nhiên... chúng ta sẽ gặp lại, mục tiêu mang tên Hoàng Gia Bảo.

(tg: bạn Bảo là cái hình ở trên ý)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro