Chap 6 Cây sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Diệp vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Thật ra chỉ có mình nhỏ nói chuyện thôi, còn cô thì im lặng nghe nhỏ tra tấn lỗ tai. Đôi khi chỉ ậm ừ khi nhỏ hỏi mình.

Rengggggg renggggg rengggggg....

Ba hồi chuông dàiiiii ơiiiii lààààà dàiiiii vang lên, kết thúc giờ ra chơi.

_Hàizzzz, sao chuông reng sớm vậy trời, thiệt là...- Nhỏ chưng cái bản mặt chán nản ra, rồi lại hớn hở khi quay sang cô- Thôi mình xuống đi Ray-chan!

_Ừm...

Cô và nhỏ đứng lên, thu dọn đống vỏ bánh vỏ sữa rồi đi xuống. Nhỏ đi mà miệng vẫn luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất không ngừng nghỉ làm đầu cô muốn nổ tung.

_"Cái gì vậy trời, nãy trên sân thượng nói chưa đủ sao? Mà cậu ta không biết mệt à?"- cô thở dài trong lòng.

Nhỏ vẫn cứ vậy cho đến khi về lớp mới chịu buông tha cho cô. Nếu cứ như vậy hoài chắc cô xử Ngọc Diệp luôn quá!!

.

.

.

Renggggggg....

Kết thúc hai tiết cuối cùng, bây giờ là tan học. Bọn học sinh vẫn phản ứng y chang giờ ra chơi, mà còn có khi mãnh liệt hơn luôn ấy. Thiệt là nhức cả đầu!

_Ray... ý lộn... Takako-chan mình cùng về đi.- nhỏ quay xuống.

_... Không được, tôi bận rồi...

_Ềềềề, chán vậy? Vậy ngày mai được không? Đi mà~~~~- nhỏ lại năn nỉ bằng đôi mắt cún con.

.

_... Thôi được rồi...- Cô đầu hàng. Nhìn cái ánh mắt chết tiệt ấy là cô cảm thấy nổi da gà. Lần sau cô sẽ cẩn thận hơn mới được.

_Ok vậy đi! Thôi nhé, mai gặp lại.- nhỏ vẫy tay rồi chạy đi mất. Công nhận nhỏ chạy nhanh thật, nhưng sao bằng cô được chứ!

Cô là người cuối cùng ra khỏi lớp, có khi chỉ có mình cô ở trường thôi. Mà bây giờ có một nơi cô muốn tới...

.

.

.

Trước mặt cô là một khu rừng, một khu rừng không mấy là nhỏ. Khi cô xem bản đồ trường cô phát hiện trên tấm bảng có một vùng màu xanh, nó chiếm gần 1/4 ngôi trường. Cô đoán ở đó có trồng nhiều cây xanh. Và cô đã có mặt ở đây... Sân sau của trường.

_"Nhưng tại sao lại có cả hàng rào?"

Trước khu rừng là có một hàng rào đen cao sừng sững. Có một cái bảng màu đen được đóng trên hàng rào với dòng chữ chói lóa: "VƯỜN HOÀNG GIA".

_"Vườn hoàng gia luôn cơ đấy! Dù gì cũng chỉ có cây thôi mà!"- cô nghĩ khi nhìn tấm bảng.

Cô mặc kệ tấm bảng. Nhìn hàng rào... cao khoảng 5 mét. Bình thường. Cô lấy đà...

PHÓC!

.

.

.

BỊCH!

Hạ cánh an toàn nhẹ nhàng ở phía trong. Tưởng làm khó được cô à!
.

Giờ cô đang đi vào bên trong. Ái chà! Nhiều cây hơn cô tưởng, nó làm cho không khí ở đây rất ư là trong lành và mát mẻ, thật sảng khoái con gà mái! Mà cây nào cây nấy đều cao to, ngước lên nhìn mỏi cả cổ...

Gió thổi nhè nhẹ, tán lá rung rinh theo gió thành tiếng xào xạc nghe thật vui tai. Cô vẫn đi vào trong, tìm xem cái cây nào thích hợp để cô leo lên hóng gió. Đi được một lúc và cô thấy một cái cây cổ thụ, nó nằm gần như trong góc khu vườn. Thân cây to, nhiều cành cây vươn ra tứ phía, có một vài dây leo lơ lửng trên cành cây. Ở phía dưới cây là một hồ nước trong vắt, có thể nhìn được đáy hồ và có những chú cá đang bơi. Chà!! Đây quả là một nơi lí tưởng để cô tới mỗi khi rảnh rỗi...

Cô nhảy lên cành cây cao nhất, nhìn xung quanh, toàn là một màu xanh bao trùm, thật tĩnh lặng...

Ngồi xuống, cô lấy ra trong cặp một cái vỏ bao màu đen bằng da. Bên trong là một cây sáo làm bằng trúc 100%. Cây sáo cũng màu đen, thân sáo được chạm trổ rất tinh xảo. Cây sáo này là do ngài Ebi tặng cho cô vào ngày sinh nhật nên cô rất quý nó, lúc nào cũng đem theo bên mình và giữ gìn rất cẩn thận.

Cũng đã lâu rồi cô chưa thổi. Nhân lúc đang ở đây, cô sẽ thổi bài "Futari no kimochi".
(tg: các bạn có thể mở bài này lên vừa đọc vừa nghe, mà các bạn chỉ cần nghe đoạn đầu thôi nhé!).

Tiếng sáo vang lên...

Hòa vào không gian...

Gió thổi lên, nhẹ nhàng làm rung những cành cây...

Ánh nắng chiếu xuống...

Ngọn gió như đang đùa giỡn với mái tóc cô, luồng vào tóc cô, nhẹ nhàng nâng lên...

Những chiếc lá bay xung quanh cô như đang nhảy múa theo tiếng sáo của cô...

.

Thật yên bình...

.

.

.

.

Kết thúc bài hát, xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Cô thấy tâm trạng cũng đỡ hơn. Cô muốn thổi thêm một bài nữa...

_"Có người!!"- cô mở mắt ra, có tiếng động phát ra ở trước cổng khu vườn. Cô liền cất cây sáo đi...

BÙM!

Cô nhanh chóng biến mất trước khi người đó tới.

.

.

.

_Ủa, mình nghe thấy tiếng sáo trong này, vậy là có người, nhưng sao không thấy ai đi ra vậy cà?? Nó ngưng rồi mà?

Tiếng nói đó là người đang bước vào khu vườn. Là một cậu con trai, cao 1m8, mặc đồng phục trường Golden.

Đây là khu vườn của cậu ta. Cậu ngạc nhiên khi có người dám tự tiện vào mà không thấy bảng cấm vào bên ngoài.

_Trường này có người biết thổi sáo à? Hửm? Mùi gì đây?- cậu khịt khịt mũi- Sao có mùi hoa anh đào ở đây? Ở đây có trồng hoa anh đào đâu?... Là của người vừa thổi sáo à? Vậy đó là con gái, chỉ có con gái mới xài mấy cái mùi này thôi!- cậu vừa đi vừa suy nghĩ.(tg: sao giống thám tử vậy???-_-).

.

_Hề, con gái sao? Mà còn biết thổi sáo nữa, thú vị đấy!!- cậu nở nụ cười thích thú.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ không để ý đến cái cây trước mặt.

.

.

CỐP!

_Uiiii daaa, cái cây này!!!! Sao mày lại đứng ở đây hả?!- cậu xoa đầu và chửi cái cây. (cái cây: tui có làm gì sai? Tại cậu nhắm mắt nhắm mũi nên mới đụng vào tui chứ sao lại chửi tui? TT_TT).

Thật tội nghiệp cho cái cây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro