Chap 5 Ray-chan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggg...

.

Ba tiết học có thể coi là nhàm chán trôi qua, bây giờ là giờ ra chơi. Học sinh nghe tiếng chuông như thấy đấng cứu thế mà hú ầm ầm, chạy ùa ra khỏi lớp thẳng tiến tới căn tin.

_"Ồn ào quá!!"- cô cảm thấy khó chịu trước lũ học sinh bên ngoài, lớp cô cũng không ngoại lệ.

Cô cất tập sách, cô không có ý định sẽ xuống căn tin, có rất nhiều người và cô không thích, cô sẽ lên sân thượng. Định đi thì đột nhiên Ngọc Diệp từ chỗ trên thò mặt xuống.

_Nè, Takako-chan, mình xuống căn tin đi.- nhỏ hớn hở nói.

.

.

_... không...

_Sao vậy, đi mà~~

.

_... không...

_Nhưng tớ chưa ăn sáng, đi mà~~- tiếp tục năn nỉ.

.

.

_"Thiệt tình cái con nhỏ này, phiền thật, thôi đành vậy!"- ... lên sân thượng...

_Vậy cũng được, cậu lên trước đi, tớ đi mua đồ ăn.^^

_...

Thế là nhỏ phóng cái vèo. Không hiểu nổi. Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao nhỏ muốn làm bạn với cô? Cái này chắc cô phải hỏi cho ra lẽ, cô không muốn ai dính líu với mình, vả lại cô không tin tưởng Ngọc Diệp cho lắm...

.

Giờ trong lớp không có ai, bên ngoài hành lang cũng vậy. Tốt! Cô không muốn đi lên sân thượng bằng hành lang. Vì chắc chắn khi đi sẽ có vài người xì xào bàn tán về cô. Ở ngôi trường này cô muốn làm giảm sự tồn tại của mình càng nhiều càng tốt. Và thế là cô chọn cách này...

BÙM!!!...

Bây giờ cô đang ở trên sân thượng. Gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành, thật thoải mái. Ở đây thường rất ít học sinh lui tới vì thế nó rất sạch sẽ. Sân thượng rất rộng, có hàng rào lưới cao khoảng 5m, đằng xa có một nhà kho chứa những thứ không xài. Phía trên cửa sân thượng có cái nóc bên hông là cái thang để leo lên. Cô liền phóng lên trên đó, đứng xem mọi thứ xung quanh...

Giờ cô mới thấy quang cảnh ở Việt Nam thật đẹp. Những ngôi nhà, cây cối xen lẫn nhau. Ngước lên, cô thấy những đám mây trôi từ từ thật chậm chạp. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua đám mây chiếu xuống, làm cho lòng cô cảm thấy bình yên lạ thường...

.

.

CẠCH...

Ngọc Diệp mở cửa, trên tay là đống đồ lỉnh kỉnh, nào là bánh mì thịt, bánh bông lan, sữa tươi đóng hộp,... Nói chung là mua rất nhiều thứ.

_Huh, Takako-chan chưa lên à?- nhỏ quay tứ phía tìm cô.

.

.

.

_Này...

Nhỏ nghe thấy tiếng cô ở phía trên, liền nhìn lên, thấy cô đứng sừng sững ở đó, nhỏ không khỏi giật mình.

_Ối!... Takako-chan đừng hù tớ chứ. Tớ nhìn lên thấy cậu đứng lù lù cộng với khuôn mặt nước đá ấy nhìn đáng sợ lắm đấy! Làm tớ hết hồn luôn này!

Cô không nói gì, nhảy xuống. Có thể đối với cô cái này xảy ra như cơm bữa nhưng đối với Ngọc Diệp thì hình như không phải vậy...

_Woaaa!!! Takako-chan, cậu siêu ghê, chỗ đó khá cao mà cậu có thể nhảy xuống ngon ơ, nhìn ngầu ghê!!! Nè nè sao cậu làm được hay vậy, chỉ cho tớ đi!!- nhỏ nói tới tấp làm cô không kịp thở.

.

_... năng khiếu...- bịa đại.

_Ềềề tiếc ghê, mà thôi mình ăn đi.- nhỏ soạn đồ ăn ra.

Cô ngồi xuống. Lúc nãy mém tiêu rồi, may mà nhỏ tin lời bịa đặt đó, nếu không nhỏ hỏi cô tới mai luôn quá!

_Xong rồi, mình ăn thôi~~

_...

_Cậu không ăn à?- vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

_... không...

_Ăn đi, tớ đãi.- nhỏ cười.

_... không đói...

_Ăn đi, tớ lỡ mua hơi nhiều nên cậu ăn đi, đừng lo không có độc đâu.- nhỏ nài nỉ.

_"Cậu nghĩ nó có độc nên tôi không ăn hả???"- cô suy nghĩ.

Đành vậy! Cô cầm bánh mì lên, xé vỏ, cho vào miệng, nhai...

.

.

Cũng không tệ...

_Sữa nè!- nhỏ đưa cô hộp sữa vị vani.

_... cảm ơn...- cô đón lấy hộp sữa.

.

.

_... Này...- cô nhìn nhỏ.

_Chuyện gì Takako-chan?- nhỏ nhìn lại.

_Tại sao... lại muốn làm bạn với tôi?- cô nhìn vào đôi mắt Ngọc Diệp.

_... Ừmmmm... vì lần đầu tiên nhìn cậu, trông cậu như một con sói đơn độc vậy! Vì thế từ trước tới giờ chắc cậu không có người bạn nào, đúng không? Vì thế tớ rất muốn làm người bạn đầu tiên với cậu.- nhỏ vừa kể vừa cười.

_... Sao cậu biết... tôi không có người bạn nào?- cô hỏi, vẫn nhìn vào đôi mắt ấy.

_Tại sao hả?... Vì tớ đã từng như vậy, giống cậu.- gương mặt nhỏ thoáng buồn.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe nhỏ nói tiếp.

_Từ nhỏ, tớ rất hung dữ, nên không một ai lại gần hay chơi với tớ, nếu có thì có mấy thằng con trai phá phách đến chọc ghẹo tớ thôi. Mặc dù tớ là tiểu thư của một tập đoàn, nhưng với tính cách đó, tớ đã học võ, để mình mạnh hơn nữa. Tớ đã từng là đại ca hồi mẫu giáo. Vì thế, khi muốn chơi thì không có ai chơi chung, tớ chủ động rủ nhưng họ tỏ ra sợ sệt rồi lủi sang chỗ khác, cả gái lẫn trai. Vì vậy tớ luôn chơi một mình, học một mình. Rồi lên cấp 1, cấp 2 cũng không khác là bao. Khi nhìn thấy lũ bạn rủ nhau đi chơi, đi ăn, tớ rất muốn đi cùng. Nhưng khi tới gần thì họ xa lánh tớ. Tớ đã rất cô đơn. Tớ tự hỏi tại sao? Tại sao họ lại xa lánh mình? Vì họ biết tính ngang tàn của mình sao? Nhận ra điều ấy, tớ bắt đầu thay đổi, cách xưng hô, trang phục, đầu tóc... Lên cấp 3 tớ phải thay đổi, tớ không muốn mình không có những kỉ niệm tuổi học trò mà lại phải làm bạn với sự cô độc nữa...

.

.

.

Cô vừa ăn vừa nghe, cô rất hiểu cảm giác đó mặc dù cô và nhỏ không giống nhau.

_Vì vậy tớ không muốn cậu giống như tớ. Mà cậu biết không Takako-chan, cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ đó.- nhỏ nhe răng cười trong khi đang nhai đồ ăn làm đôi má nhỏ phồng lên.

Cô vẫn đang nhìn vào đôi mắt Ngọc Diệp...

.

.

.

.

Cậu ấy...

.

.

.

.

.

... thật lòng...

.

.

... muốn làm bạn với cô.

.

.

Cô...

.

.

.

... có thể tin tưởng Ngọc Diệp không?

.

_Tôi... có thể tin tưởng cậu không?

_Cậu hỏi lạ thế, tất nhiên là cậu có thể tin tưởng tớ. Cậu là người bạn đầu tiên nên tớ rất trân trọng.- nhỏ lại cười.

.

.

.

.

_Tôi... tin cậu.- cô đã chấp nhận nhỏ.- Vì thế,... hãy gọi tôi là Ray.

_Ray? Tại sao vậy?- nhỏ nghiêng đầu hỏi.

_Những người tôi tin tưởng... họ có thể gọi tên thật của tôi.- cô trả lời.

_Ồồồ, thì ra đó là tên thật của cậu à? Còn Takako thì sao?

_... không cần biết...

_Rồi rồi, vậy thì Ray-chan, gọi vậy được không?- nhỏ cười tít mắt.

_... không...- trả lời tức khắc.

_Đi mà~~~~

.

.

_... tùy...- cô không muốn cãi nữa nếu cô muốn nghe nhỏ sổ ra một đống lí do.- Nhưng cậu chỉ có thể gọi tôi như vậy khi không có ai, bình thường thì gọi là Takako.

_Ừ, được thôi. Hí hí, yêu cậu nhiều lắm á!!!- nhỏ chồm tới ôm cô.

Hành động của nhỏ khiến cô bất ngờ, mặt cô giãn ra, bớt lạnh lùng hơn một chút, chỉ một chút thôi.

.

_Thôi mình ăn nhanh lên, chuông sắp reng rồi.- nhỏ nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn cô.

_... Cậu mới là người phải nhanh đấy.

_Oái, sao cậu ăn nhanh vậy? Mình phải ăn lẹ kẻo trễ... khụ khụ...- cho chừa, cái tật vừa ăn vừa nói.

_Nè...- cô đưa hộp sữa cho Diệp.- từ từ... không ai hối đâu.

_Có cái chuông.- nhỏ nói mà miệng vẫn nhai.

_"Thiệt tình, con nhỏ này...".

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro