Chap 4 Lần đầu tiên...có bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới lớp...

_Lớp của mình nằm ở lầu 3 lận, em có thể sẽ mệt đấy.- cô Xuân vừa nói vừa nhìn cô.

_"Tch, bà cô này trông mặt mà bắt hình dong."- đương nhiên những lời nói này chỉ nói trong lòng thôi- Cô không phải lo.- cô trưng cái mặt lạnh lùng ra.

.

.

_Em Takako này, cô có thể hỏi em vài chuyện được không?

_"Tch, phiền thật, nếu là người khác thì mình cho một đấm rồi, nhưng đây là giáo viên, phải tôn trọng".- cô miễn cưỡng gật đầu.

_Vậy ở Nhật em ở thành phố nào?

_Tokyo...

_.....

_.....

_Ba mẹ em đâu? Sao cô chỉ thấy quản gia của em thôi vậy?

.

.

.

_Không có...

_Hơ, cô xin lỗi.-cô Xuân trả lời, kèm theo gương mặt thông cảm.

_Không sao...

_Mà cô nghĩ em nên cười đi, cứ làm mặt lạnh với cách nói cũng lạnh mà ngắn gọn thì em sẽ không có bạn đâu!- cô Xuân thật thà khuyên bảo.

_... không quan tâm...

_"Bó tay với em ấy luôn!"- cô Xuân thở dài.

.

.

_Mình tới lớp rồi, em đứng đợi ở đây một lát.

_...

.

Xoạch...

_Nghiêm!-lớp trưởng lớp 10/1 hô nghiêm.

_Các em ngồi xuống.- cô Xuân cười hiền trả lời.- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.- cô Xuân nói rồi quay mặt ra cửa.

.

Xoạch...

Cô bước vào. Lúc này đây nhiều tiếng xì xào vang lên, trai có, nữ cũng có. Đa số họ đều nhận xét ngoại hình của cô. Vì sao? Vì cô quá hoàn hảo. Nét đẹp tựa thiên thần nhưng biểu cảm giống ác quỷ. Hai thứ kết hợp với nhau đã tạo ra một con người tuyệt mĩ như cô. Hâm mộ có, ghen tị có, ganh ghét có...

_"Tch, lại xì xào bán tán, phiền phức thật"- cô bực bội trong lòng.

_Em hãy giới thiệu mình đi.- cô Xuân lên tiếng.

_... Takako Nguyễn...

.

Cả lớp im ru, hơi sốc trước lời nói không đầu không đuôi, cộng với thái độ lạnh lùng như tảng đá không cảm xúc của cô...

_"Sao em ấy nói ngắn gọn vậy!? Haizzz, bó tay!"- cô Xuân lại thở dài.- Các em, bạn này là Takako Nguyễn, là người Nhật lai Việt, bạn ấy tuy lạnh lùng nhưng các mong các em giúp đỡ bạn Takako, cố gắng làm bạn với Takako nhé!

_Vâng ạ ạ ạ ạ ....- cả lớp.

Cô không nói gì, cô không quan tâm tới việc có bạn hay không... vì nó rất phiền...

_Takako, em xuống chỗ bàn cuối ngồi đi.- cô Xuân chỉ tay về chỗ trống phía dưới đặt ngay cửa sổ.

Cô bước đi xuống dưới. Cô cảm thấy rất ưng chỗ đó, nó có cửa sổ hướng khung cảnh bên ngoài. Trong lúc chán cô có thể ngắm cảnh. Vừa đi cô vẫn còn nghe thấy tiếng bàn tán xì xầm. Lại nữa rồi, bọn nhà giàu thật rảnh rỗi, thích xem xét người ta trông khi đó sao không xem lại bản thân mình. Đúng là bọn phiền phức.

Cô vừa ngồi xuống thì người ngồi phía trên cô quay xuống, nhìn cô rồi cười, một cô gái tóc nâu ngang vai màu hạt dẻ và có đôi mắt đen to tròn (tg:xem hình phía trên).

_Chào, tớ là Trần Ngọc Diệp, cậu là Takako Nguyễn phải không? Mong cậu giúp đỡ.

_...

Cô nhìn nhỏ rồi quay đi, không quan tâm. Thấy thái độ của cô, nhỏ không những không ghét mà còn bắt chuyện với cô.

_Sao cậu im lặng vậy? Không thích nói chuyện à?

_...*nhìn ra hướng cửa sổ*

_Cậu lạ thật, nhưng tớ sẽ không vì vậy mà ghét cậu đâu. À mà tớ rất thích tóc của cậu, nó dài, mượt và đẹp lắm, màu vàng nâu (tg: xem lại ảnh bìa).- nhỏ vừa nói vừa cười.

Cô vẫn nhìn ra cửa sổ, thoáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người khen mái tóc của cô, còn khen mượt nữa...

Cô quay lại, nhìn cô bạn tên Diệp. Nhỏ đang cười, một nụ cười tinh nghịch. Cô cảm thấy cô bạn này rất thân thiện và năng động, chỉ cần nhìn qua nụ cười là cô biết.

_Chúng ta làm bạn nhé!- nhỏ nhe răng cười.

.

.

.

_Sao cũng được...

_A, cậu nói chuyện rồi- vẫn nhe răng cười- Vậy tớ gọi cậu là Takako-chan nhé, cho nó giống người Nhật!- nhỏ hớn hở nói.

.

.

_Tùy...

_Mà cậu nói chuyện nhanh gọn lẹ thiệt đó. Nhưng tớ rất thích điểm này ở cậu, đậm chất Takako Nguyễn.- nhỏ vẫn cười.

_...

.

Renggggggg....

Chuông báo đã vào tiết, nhỏ quay lên, chuẩn bị môn học. Cô cũng vậy, nhưng kèm theo đó là một cảm xúc lạ.

_Chúng ta làm bạn nhé!

Câu nói đó lặp lại trong tâm trí cô. Thật lạ thường...

.

Bởi vì...

.

.

Đây là lần đầu tiên...

.

.

.

... cô... có bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro