Chương 1: Lâm Lan là một người tự cao tự đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nghiệp của Lâm Lan rất thuận lợi, trong vòng năm năm kể từ khi gia nhập đã đạt các giải quán quân của cả trong và ngoài nước, được xem là một tuyển thủ đạt được Grand Slam*, người ngoài nhìn vào nhận xét thì nói là: tuyển thủ số 1 trong nước.

*Gốc là 大满贯 (đại mãn quán) không có từ tương đương trong tiếng Việt, được người TQ dịch từ tiếng Anh là Grand Slam, để chỉ một tuyển thủ hay một đội ngũ đạt được tất cả 4 giải quán quân trong một năm, chi tiết xem tại:

Nhưng để tự Lâm Lan nhận xét thì chỉ có một chữ: Mệt.

Mỗi ngày chỉ được ngủ bốn năm tiếng, như một con quay lăn khắp nơi, năm năm trong nghề bị áp lực cao đã khiến cậu dần dần mất đi yêu thích với trò chơi này, cho nên sau ba lần cầm cúp vô địch thế giới, lúc đồng đội đang khóc vì quá vui mừng, Lâm Lan nghĩ ngược lại: "Cuối cùng có thể ngủ ngon rồi."

Lâm Lan từ trên đài lãnh giải đi xuống, vô số phóng viên ập tới hướng micro vào cậu: "Chào Kiner, tôi là phóng viên của tờ XX..."

"Kiner, chúc mừng cậu đã được quán quân ba lần liên tiếp."

"Xin hỏi Kiner, ngài có suy nghĩ và cảm nhận gì về chiến thắng lần này?"

Lâm Lan chơi game tới muốn nổ mắt, không chịu nổi ánh đèn flash, tiếng tách tách từ máy chụp hình trong tay phóng viên đập vào não khiến cậu nhức đầu. Cậu nhăn mày nheo mắt tránh ánh sáng, khó chịu nói: "Mệt, muốn đi ngủ."

Cậu quay đầu lại thì hàng loạt micro lại đưa tới, "Trong trận đấu nhiều lần giết Mid của đối thủ, kết quả này có phải vượt xa kỳ vọng của cậu hay không?

"Nằm trong dự tính." Cậu né tránh ánh đèn flash, phóng viên bu lại như những con ong bắp cày, xông tới chụp ảnh liên tục, "Xin hỏi, với việc trở thành một tuyển thủ Grand Slam và liên tục thắng được ba cúp vô địch, trong tương lại ngài có kế hoạch gì không?"

"Có liên quan gì tới ông không?"

Trước ống kính, đôi mắt mèo dài hẹp của cậu tỏ ra thờ ơ, vành mũ cũng không thể che được sự thiếu kiên nhẫn và ngại phiền toái của cậu, khán giả trước màn hình ồn ào chửi rủa: [Cái cậu Kiner này vẫn không lịch sự như vậy, phục sát đất cậu ta luôn rồi.]

[Haizz, thôi kệ đi, tốt xấu gì cũng ẵm ba cái cúp liên tục rồi, hôm nay không chửi cậu ta......]

[Haha, Ôm ba cúp thì làm sao? Ngoài kỹ năng ra cậu ta có cái gì chứ!]

[Thì nếu xét về nhân phẩm, thì đúng là không thể bằng đội trưởng Tiêu được, nhưng mà trận hôm nay đội trưởng Tiêu cũng thể hiện rất tốt mà, hào quang đều nhường cậu ta lấy đi hết rồi!]

[Nhưng mà đội trưởng Tiêu lại chó liếm* của Kiner......]

*ngôn ngữ mạng giải thích ở phần giới thiệu, ý là thích tâng bốc, nịnh nọt.

Trong ống kính, Tiêu Thịnh Cảnh đang ra sức giúp cậu chặn phóng viên, Lâm Lan lại xem việc anh đối tốt với cậu là lẽ đương nhiên, cậu mặc áo khoác đội mũ, mí mắt muốn díp lại, phớt lờ hết tất cả mà rời đi.

Làn đạn* bắt đầu hiện lên toàn là lời khinh bỉ Lâm Lan.

*bên TQ xem livestream hay hiện bình luận ngay trên màn hình, mấy dòng chữ đó chạy ngang màn hình nên gọi là làn đạn (vì nó giống đường đạn bắn ra).

[Đồ Lâm Lan ngu ngốc, đi ra đường sẽ bị xe đâm chết!]

Trên làn đạn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ màu đỏ, theo sau ống kính của phóng viên, một tiếng động lớn chói tai như muốn xé nát bầu trời, tất cả mọi người đều không nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy một bóng đen đội mũ mặc áo khoác bị xe tải lớn tông văng mấy chục mét, máu tươi từ cơ thể đó chảy ra, Tiêu Thịnh Cảnh nổi điên xông tới phía cậu ta, anh ngã vào vũng máu không nhúc nhích, mới vừa rồi trong trận đấu còn đang hùng dũng oai phong, bây giờ thì lại nằm trên mặt đường lạnh lẽo.

Sự tương phản quá lớn khiến mọi người giật mình.

Đây là Lâm Lan tự cao tự đại.

Bị xe đụng chết rồi?

......

"Pip —— Pip ——" tiếng của thiết bị vang lên.

Thân thể của Lâm Lan trở nên rất nhẹ, cậu có thể cảm thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh thật, điều kỳ lạ là cậu lại không sợ hãi cái chết, ngược lại cảm thấy cuối cùng đã được nghỉ ngơi.

Trong nghề năm năm, cậu mỗi ngày như một con quay, chạy KPI bán mạng cho tư bản, nhịp độ cuộc sống quá nhanh làm cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu vốn dĩ tính sau đợt vô địch này sẽ giải nghệ, không ngờ lại bị tai nạn.

Cậu nghe thấy bác sĩ đứng bên giường bệnh nói: "Chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân bị tổn thương phần não, hơn nữa không có ý muốn sống tiếp, khó mà chắc chắn sẽ tỉnh lại...."

Quản lý CLB bắt đầu càm ràm muốn sửa lại kế hoạch tiếp thị, sếp thì sứt đầu mẻ trán chỉ quan tâm: "Tôi sẽ tổn thất bao nhiêu tiền?"

"Tôi sẽ mau chóng làm xong kế hoạch cắt lỗ."

Lâm Lan chán chả buồn nhìn bộ mặt xấu xa bẩn thỉu của đám tư bản, dần dần mất ý thức, trước mắt xuất hiện bức tường màu trắng, xung quanh đều là gương, trong mỗi cái gương đều là bối cảnh khác nhau, y hệt phim điện ảnh.

Cậu bước tới đứng trước một mặt gương thấy bên trong có một thiếu niên, cậu ta cuộn mình ngồi trong góc hẻm, đầu tóc bù xù, thân hình gầy gò, nhìn bề ngoài chắc chỉ cỡ mười hai mười ba tuổi.

Lâm Lan cảm thấy cậu ấy rất quen, đưa tay chạm vào tấm gương, tấm gương nổi gợn sóng như mặt nước, người trong gương hình như cảm nhận được gì đó, từ từ ngẩn đầu nhìn Lâm Lan.

Khuôn mặt này làm Lâm Lan giật mình.

Cái người trong gương này có khuôn mặt y hệt Lâm Lan!

Nói một cách chính xác, đây là mặt Lâm Lan lúc mười hai mười ba tuổi!

Kiểu tóc bù xù che khuất đôi mắt, nhìn có vẻ nhếch nhác, phần cằm cũng gầy gò trắng bệch, cậu ta nhìn Lâm Lan với ánh mắt buồn bã, co ro thân mình trông vừa yếu đuối vừa tự ti.

Người này giống hệt cậu, nhưng chắc chắn không phải là cậu.

Bởi vì cậu không bao giờ lộ ra bộ dạng này.

Lâm Lan đi về phía cậu ta, vẻ buồn bã trong mắt đối phương hình như truyền tải một thông điệp nào đó tới cậu, cậu ta từ từ vươn tay chạm vào lòng bàn tay của Lâm Lan, đầu ngón tay chạm vào nhau, ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy cậu....

Ánh sáng trắng biến mất, năm giác quan trở lại, trước mắt của Lâm Lan là một máy tính bàn cũ, trên đó là đang mở trò chơi, một tay cậu cầm chuột, một tay ở trên bàn phím, người sau lưng cậu đang nói móc mỉa: "Lâm Lan, cậu rốt cuộc là biết chơi không? Không phải là tự nhận chơi LOL giỏi lắm hả, sao bị đánh thành thế này?"

"Trận solo* này thua rồi, gọi Tạ Tử Lộ là ba ba đi, hahaha mất mặt chết đi được...."

*một chọi một

Người ngồi đối diện với cậu, vừa nhìn thì biết là một thiếu gia của nhà có tiền, hắn cười khinh miệt: "Lâm Lan, quỳ xuống kêu ba ba đi."

Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là mơ hả?

Tại sao đến cả nằm mơ vẫn thấy mình phải chơi LOL?

Lâm Lan không kịp phân tích, bệnh nghề nghiệp làm cậu né đòn một chiêu Q trí mạng theo bản năng, điều khiển tướng giữ khoảng cách với phạm vi skill* của đối thủ.

*kỹ năng, chiêu

Tạ Tử Lộ không giết được cậu, khịt mũi: "Mày hên thôi con."

Quy tắc của đấu solo là hạ gục một mạng hoặc phá huỷ một trụ là thắng, nếu như Lâm Lan dám biến về bệ đá cổ*, thì trụ của cậu 100% sẽ bị phá sập, nhưng nếu không biến về, thì với mức máu chỉ còn một chấm của Lâm Lan gặp Tạ Tử Lộ đang còn nửa cây máu cũng khá nguy hiểm, xem đi xem lại thì đường nào cũng thua.

*nơi hồi máu/hồi sinh

Các bạn học xung quanh bắt đầu đùa giỡn: "Lâm Lan, cậu nên đổi họ Tạ đi."

"Hay là quỳ xuống trước tất cả bạn học."

"Hahaha mất mặt chết đi được....."

Đến cả bạn nữ đứng kế bên cậu cũng giận đến đỏ mặt: "Cậu là đồ vô dụng, từ nay về sau tôi không chơi với cậu nữa!" Nói xong bỏ chạy.

Lâm Lan vốn dĩ không có thời gian quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh, bệnh nghề nghiệp nhiều năm làm cậu nhanh chóng tập trung vào trận đấu, bắt đầu quan sát tình hình trận đấu.

Bản đồ này là bản đồ thời kỳ sơ khai, chức năng quan sát toàn diện thì mới vừa ra mắt từ phiên bản hai năm trước, nhưng các cài đặt cơ bản thì vẫn đủ dùng, hơn nữa Lâm Lan bắt đầu chơi LOL cực kỳ sớm, những phiên bản sơ khai này cậu vẫn biết.

Trận này cậu muốn thắng chỉ có một cách.

Cậu điều khiển Yasuo đi tới giữa đám lính, tất cả mọi người đều tưởng cậu đi tìm chết, Tạ Tử Lộ cũng tưởng vậy.

Chỉ cần hắn tung chiêu Q trúng Lâm Lan thì có thể tiễn cậu bay màu.

Hắn nhấn Q, không trúng.

Hắn bình tĩnh nhấn Q tiếp, lại không trúng.

Lâm Lan điều khiển tướng cực kỳ lọng cọng nhấn E vào giữa đám lính, xem thì thao tác có vẻ vụng về nhưng thật ra mỗi động tác đều né được chiêu Q của đối thủ một cách chuẩn xác.

Tạ Tử Lộ chỉ là một người chơi ở rank* vàng, đối với hắn mà nói, Yasuo là tướng có bộ skill rất khó điều khiển, hắn luống cuống tay chân nhấn E, nhưng khiên của đối thủ vừa đủ chắn được hết toàn bộ sát thương, hắn gấp gáp nhấn Q nhưng vẫn hụt.

*cấp, có rank vàng, đồng, bạch kim,....

Không được sợ hãi! Máu của Lâm Lan còn rất ít, chỉ cần nó trúng chiêu A hai lần sẽ giết được nó.

Tạ Tử Lộ ép buộc bản thân phải bình tĩnh, nhưng càng mong chiêu A trúng đối phương thì lại càng không trúng, mà ngược lại bản thân mất máu càng lúc càng nhiều.

Chân tay của hắn luống cuống, trong khoảng khắc đột ngột lao đến nhấn Q muốn giết cậu, Lâm Lan lại dựng lên bức tường gió chặn lại chiêu Q của hắn.

Đây rốt cuộc là tốc độ tay nhanh đến mức quỷ quái nào vậy?

Tại sao chiêu Q đột ngột xuất hiện lại có thể chặn được!

Trong mắt của Lâm Lan, kỹ năng của Tạ Tử Lộ vừa yếu vừa kém, mỗi bước đi đều dễ bị đoán trước, né tránh mấy chiêu Q của hắn với cậu là quá dễ.

Sau khi né chiêu cậu nhẹ nhàng tung ngay đòn EQ quét trúng đối phương, không vội giết hắn mà chỉ giết thêm một con lính là vì muốn nhanh tăng lên LV* 6 để sử dụng ulti* một phát hạ gục được hắn.

*level: cấp, ultimate: chiêu cuối

Các bạn học đang xem hít vào một hơi, bọn họ không biết làm sao mà Lâm Lan làm được vậy, đây rốt cuộc là tốc độ tay nhanh tới cỡ nào?

Bức tường gió chắn được chiêu Q đột ngột tung ra của đối thủ, còn có thể dễ dàng quét trúng đối phương, nhưng điều đáng sợ nhất là sau khi quét trúng đối phương lại kịp nhấn A giết một lính để lên LV 6 rồi quay ra chém chết đối thủ.

Điều này đã vượt khỏi tầm hiểu biết của mọi người, mấy động tác này chỉ có thể thấy trên mấy trận đấu chuyên nghiệp thôi....

Nhưng mà Lâm Lan chỉ mới rank đồng thôi!

Tạ Tử Lộ lộ rõ vẻ sợ hãi, lúc đứng dậy chân còn đứng không vững: "Không, không thể nào." Hắn đến chết cũng không nhìn rõ chiêu thức của đối phương.

Trong đám người có người hoài nghi hỏi: "Có phải Tạ Tử Lộ nên gọi Lâm Lan là ba không?"

"Hình như là vậy..."

Cái giao kèo này là người thua phải gọi người thắng là ba, Tạ Tử Lộ ỷ vào rank vàng 5 mà ăn hiếp Lâm Lan vốn chỉ là newbie ở rank đồng, ép buộc đối phương phải tham gia trận đấu không công bằng này, dùng tướng Yasuo mà hắn thành thạo nhất, không ngờ là kết quả sẽ như thế này...

Tạ Tử Lộ đờ đẫn nhìn về phía Lâm Lan, mặt tái mét, vừa rồi còn tự cao tự đại còn hiện tại ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được, đầy xấu hổ và hối hận, nhục nhã và không phục.

Hắn thực sự phải gọi Lâm Lan là ba sao?

Sau này làm sao ngóc đầu lên được?

Lâm Lan không có hứng thú làm ba của một nhóc con chưa lớn, cậu đứng dậy vỗ vỗ vai hắn: "Tôi không thích tuỳ tiên nhận con, sau này ít kiếm chuyện lại, đừng dùng mắt chó mà xem thường người ta, cậu vẫn còn trẻ, cần biết người biết ta, núi này cao còn núi khác cao hơn."

Cậu vỗ vai xong mới thấy hình như mình còn lùn hơn đứa nhóc này?

Giấc mơ này quá kỳ lạ rồi...

Tạ Tử Lộ giống như được miễn án tử hình, như được thêm một mạng, dáng vẻ tự cao của hắn đã bị đánh cho vỡ nát, dù cho lần này hắn được Lâm Lan tha cho thì sau này hắn cũng không ngóc đầu lên được.

Tạ Tử Lộ nhìn về phía cậu với vẻ mặt hoảng loạn, rõ ràng hắn không thể chấp nhận bị nhục nhã như vậy nên dùng giọng nói của một đứa trẻ nói ra lời tàn nhẫn: "Lâm Lan, đừng tưởng là tao cảm kích mày, hãy đợi đấy..."

Lâm Lan hoàn toàn không để ý tới lời nói của hắn, thờ ơ nói với người xung quanh: "Mấy người trẻ trâu chết đi được, chó sủa không cắn người, chó cắn người thì sẽ không sủa.*"

*ý chỉ người có tài sẽ thường kiên nhẫn, nhưng thời tới họ sẽ ra tay dứt khoát, còn kẻ bất tài chỉ có khoe khoang. Ở VN có câu gần giống là "thùng rỗng kêu to".

Tạ Tử Lộ đi tới cửa nghe thấy cậu nói lời đó thì sững sờ, hắn quay đầu lại nhìn vào mắt Lâm Lan với vẻ mặt đầy thù hận.

Cuộc đời Lâm Lan đã đụng chạm với rất nhiều người, cậu vốn dĩ không để ý, vỗ tay phủi bụi, thế giới xung quanh đột nhiên bị bóp méo.

Lâm Lan, Lâm Lan....

Em tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi tôi...!

Trời đất quay cuồng, thời gian không gian như bị tách rời, ý thức cậu bị kéo về phòng bệnh trắng xoá.

Cậu nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Thịnh Cảnh, nước mắt rơi từng giọt xuống bàn tay cậu, "Lâm Lan, đừng bỏ rơi tôi, tỉnh lại được không..."

Lâm Lan có hơi cảm động.

Tới cuối đời cuối cùng chỉ có một người ở bên cạnh mình, người đó vậy mà lại là tên đội trưởng chó ngốc đã bị mình từ chối không biết bao nhiêu lần, những thực tập sinh ngày thường tâng bốc nịnh nọt mình lại không có một ai tới.

Vãi, năng lực của cậu tệ đến vậy sao?

Ý thức của Lâm Lan lại chìm xuống, cậu lại nhìn thấy tầng tầng gương đang chồng lên nhau, Lâm Lan trong gương cỡ mười bốn mười lăm tuổi, đang mở miệng giống như nói với cậu: Giúp tôi, giúp tôi với...

Khoảng khắc lòng bàn tay hai người chạm vào nhau trời đất đảo lộn, ánh sáng trắng đột nhiên bao trùm, trước mặt vẫn là quán net cũ như lần trước, lần này là năm người ngồi cạnh nhau trên năm máy.

Ngồi đối diện với cậu vẫn là Tạ Tử Lộ, nhưng hắn trông cao to trưởng thành hơn rất nhiều so với lần trước, quai hàm góc cạnh hơn, khoé miệng nhếch lên châm chọc: "Lâm Lan, mày vẫn là cái đồ vô dụng thôi, vô dụng thì nên đứng yên một chỗ, đừng có cản đường tao..."

Đồ vô dụng.

Đã qua bao nhiêu năm rồi cậu chưa nghe thấy lại từ này?

Từ khi cậu bắt đầu đi trên con đường này vẫn luôn thể hiện ra đỉnh cao của thi đấu chuyên nghiệp, trong giới này không có ai dám xem thường cậu...

Hắn đã thành công khiêu khích Lâm Lan, dù cho đây có phải là mơ hay không, cậu cũng muốn cho tên vô dụng này xem rốt cuộc ai mới là đồ vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro