Chương 2: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lan bắt đầu nghiêm túc.

Bấm vào bảng xem, cười ha ha: "Mày phế nên hai mươi phút mới farm được 120 lính, còn dám chửi tao?"

Xung quanh yên tĩnh được một lát, đột nhiên cười phá lên: "Lâm Lan, sao mày không tự xem chỉ số CS* của mày cao không? Mày chỉ farm được có 80 lính thì có tư cách gì nói Tạ thiếu gia?"

*CS: Creep Score, lượt tiêu diệt quân địch.

80 lính? Lâm Lan tưởng bản thân bị hoa mắt mất rồi.

Thật sự không phải 180 mà là 80?

Cậu nhìn lại thêm một lần, vậy mà thật sự chỉ có 80 lính, trang bị thì ít đến đáng thương tới mức cả hai mảnh trang bị hoàn chỉnh cũng không có.

Trong hai mươi phút, chỉ diệt lính thôi cũng chỉ được khoảng 176 lính, có lúc cũng ké được thêm F6* bên đường rừng, có lúc đi ăn buff xanh, thậm chí có lúc Lâm Lan diệt được tới 200 lính.

*bãi chim có 6 con chim nên bên TQ gọi là F6

Chỉ diệt được 80 lính nghĩa là bỏ sót đi một nửa lính?

Điều khủng khiếp nhất là cậu ta đi Mid chơi Akali, là vị tướng mang thiên hướng đầu và giữa trận, nếu không lấy được ưu thế giai đoạn này thì cuối trận sẽ bị phế.

Lâm Lan cạn lời rồi.

Chẳng trách bị người khác chửi là đồ vô dụng.

Lúc này người đối diện lại châm chọc: "Lâm Lan, mày thật là vô dụng, thế mà còn ngồi đây giả vờ là cao thủ với tao."

Lâm Lan hít thở sâu, đã bao nhiêu năm rồi không có cảm giác bị leo lên đầu lên cổ như này, cậu điều khiển tướng đi vào rừng tìm JG* địch đang thấp máu, đứng trong bụi cỏ E trúng đối phương, làm liên tục một combo lấy đầu đối thủ để bản thân được thêm vàng và điểm EXP*.

*JG: người đi rừng, EXP: điểm kinh nghiệm

Mid địch tìm giết cậu, đi một vòng tìm không thấy, giống như cậu diệt xong JG thì bốc hơi vậy.

Thật ngu ngốc.

Lâm Lan trốn trong bụi cỏ, biến về bệ đá cổ.

Tạ Tử Lộ lại nói: "Đồ vô dụng mày đắc ý cái gì? Diệt được mỗi thằng vô dụng JG thì được cái gì, có ngon thì lại giết tao nè."

Được, này là mày nói đó nhé.

Lâm Lan về bệ đá cổ nhanh chóng điều chỉnh trang bị, mua thêm đồng hồ ngưng đọng đi tới đường giữa solo với hắn.

Tạ Tử Lộ lần này lại chơi Yasuo, trong mắt của Lâm Lan thì kỹ năng của Tạ Tử Lộ nát bét, chỉ toàn giả vờ ngầu lòi, lời nói thì cay nghiệt, nhưng lại thích chơi hasaki*, thế không phải là thằng nhóc con tiểu học thì là gì?

*lúc tung chiêu chém gió Yasuo thường hét lên hasaki

"Đồ vô dụng, để tao chống mắt lên nhìn xem."

Ngón tay của Lâm Lan lả lướt trên bàn phím, damage* của địch cao hơn cậu rất nhiều, hai ba cú là khiến cậu mất đi nửa cây máu nhưng Lâm Lan không hề sợ hãi, cậu tung chiêu E để lướt hai lần né hai chiêu Q của địch, sau đó xuyên qua bức tường gió solo với Yasuo.

*viết tắt là dmg, nghĩa là sát thương

Mọi người hít sâu một hơi, lượng máu của Lâm Lan đang còn rất ít đó!

Còn Yasuo lại là tướng có bộ skill rất mạnh.

Q của Yasuo không thể điều chỉnh hướng trúng địch, chiêu E có thể điều chỉnh hướng được, nhưng khi nhấn liên tiếp EQ thì tạo thành một combo có thể điều chỉnh hướng được.

Chỉ cần hắn khống chế được Lâm Lan thì có thể giết cậu trong một combo.

Ai cũng tưởng Tạ Tử Lộ gần như thắng rồi, kể cả hắn, thì lúc đó Lâm Lan đột nhiên bấm đồng hồ ngưng đọng miễn sát thương trong 2.5 giây nên vừa lúc tránh được combo EQ của hắn.

Đây vừa là combo chí mạng của Yasuo, cũng là cơ hội duy nhất để giết Lâm Lan, Tạ Tự Lộ lập tức nhận ra mình bị gài, giờ như con rắn độc mất răng, luống cuống tay chân nên liên tục mắc phải sai lầm.

Lâm Lan thong thả tung ra hai chiêu lấy mạng hắn.

"Ha, đồ vô dụng." Cậu trả lại câu chửi này cho hắn.

Do solo với Lâm Lan mà chết nên vẻ mặt Tạ Tử Lộ không tốt lắm, hắn nhìn Lâm Lan qua khe hở giữa hai máy tính với đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ, nhìn thấy ánh mắt sắc bén kêu ngạo của Lâm Lan khiến lòng hắn hơi run rẩy giống như là có cái gì đó rất quen thuộc.

"Mày...mày..."

Hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì Lâm Lan đã đi xuống lấy đầu cặp đôi đường dưới, dù bị JG chặn lại lúc lượng máu thấp cậu cũng bình tĩnh lợi dụng đợt lính thứ hai đang lên mà trốn thoát.

Lâm Lan lấy được bốn đầu liên tục cộng thêm với số vàng thu được, cậu đã đủ điểm EXP để nâng cấp trang bị và skill, một tướng sát thủ được trang bị tận răng thì cực kỳ đáng sợ.

Động tác của cậu xuất quỷ nhập thần, tung hoành tàn sát mấy con tướng máu mỏng của địch làm họ sợ đến nỗi không dám rời khỏi bệ đá cổ, đánh liên tục hai đợt đã phá được nhà chính của địch.

Lúc nhà chính nổ tung, trái tim của Tạ Tử Lộ như bị đâm một nhát, hắn ta sợ hãi đứng bật dậy đến nỗi lật cả ghế : "Mày, làm sao mày...."

Lâm Lan khoanh tay dựa vào ghế, nhìn hắn với ánh mắt vừa khinh thường vừa kiêu ngạo: "Đồ vô dụng, thấy rõ thao tác tay của tao chưa? Lần trước không bắt mày gọi ba là dễ với mày quá rồi, xem ra mày không có chút tiến bộ nào cả, hoàn toàn là rác rưởi y như xưa..."

Cậu chưa hay như hát, vốn dĩ cậu đã chán cái trò này rồi vậy mà lại tìm lại được tí ti hứng thú trong trận đấu vừa rồi.

Quả nhiên, khi dễ thằng nhóc chơi Yasuo này thật sảng khoái.

Tạ Tử Lộ bị chửi đờ hết người, ngơ ngác nhìn cậu, đồng đội kế bên nhắc nhở: "Chúng ta thua rồi, không lên rank được, đi thôi thiếu gia Tạ."

Tạ Tử Lộ mang vẻ mặt đầy sự nghi ngờ mà rời đi cùng đồng đội, trước khi đi hắn quay đầu nhìn Lâm Lan bằng ánh mắt phức tạp.

Bọn họ vừa đi thì đồng đội vây quanh Lâm Lan mồm năm miệng mười nói: "Đệt, Lâm Lan thật là ghê gớm! Mày không hề giống rank bạch kim chút nào, tao có cảm giác thao tác tay của mày còn ghê hơn thằng Tạ Tử Lộ rank kim cương kia. Nhìn mà tao như bị ngu luôn...."

"Tụi bây xem, tao nói Lâm Lan làm được mà!"

"Tốt quá, chúng ta lên rank rồi..."

Lâm Lan đắm chìm trong niềm vui của họ, cười đắc ý: "Tao không làm gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn Tạ Tử Lộ khó chịu nên hoạt động gân cốt một chút"

"Giỏi lắm, mày khiêm tốn thôi." Đồng đội đấm nhẹ vào vai cậu.

Lâm Lan ngẩn ngơ, dường như lần cuối cậu có hành động thân thiết với đồng đội là lúc mới ra mắt. Sau này không còn hành động đó nữa.

Sau đó, dù còn trẻ mà đã có danh tiếng, giành được vô số lời ca tụng và tiếng vỗ tay từ khán giả, nhưng cũng từ từ xa những người đã từng chung chí hướng với cậu...

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của cậu, Lâm Lan cuối đầu nhìn xuống, là nước mắt thật, cậu ngạc nhiên ngẩn đầu thì nhìn thấy Tiêu Thịnh Cảnh ở thế giới kia đang ôm cậu khóc.

"Lâm Lan, anh cầu xin em, em tỉnh lại đi..."

"Đừng rời xa anh, cầu xin em..."

Giọng nói khàn khàn của anh xuyên qua tấm gương, thế giới xung quanh méo mó, Lâm Lan lại bị kéo về phòng bệnh trắng xoá.

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?

Lâm Lan đã trải qua hai lần nên cậu thấy lạ, giống như cậu đã xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới, Lâm Lan của thế giới khác hình như gặp chuyện xui xẻo nên thông qua giương gửi lời cầu cứu tới cậu.

Lâm Lan muốn tập trung giải quyết tiếp nên mặc kệ lời cầu xin của Tiêu Thịnh Cảnh mà tiếp tục để ý thức của mình chìm sâu quay về chỗ có nhiều gương kia. Cậu chọn đại một tấm gương thì quả nhiên thấy một bản thân khác đang ở trong đó, lần này người đó cỡ mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng vẫn yếu đuối y như trước.

Hey!

Lâm Lan gọi người trong gương.

Hình như người đó nghe thấy tiếng của cậu, ngẩn đầu lên vươn tay ra, ánh mắt cầu cứu: Giúp tôi với...

Lâm Lan lập tức đưa bàn tay chạm vào, ý thức xoay mòng mòng, ánh sáng trắng lại đột nhiên xuất hiện đưa cậu vào thế giới trong gương.

Thế giới trong gương...

Đúng, đây là thế giới trong gương!

Lâm Lan đã mơ hồ đoán được một chút, sau ánh sáng trắng biến mất thì thấy cậu đang ngồi trước máy tính, trên màn hình đang mở game, tiếng sốt ruột của đồng đội truyền từ tai nghe: "Lâm Lan, mày đang làm gì đó? Nhanh tập hợp lại."

Mấy người lãnh đạo đang thì thầm sau lưng: "Mấy người ứng viên này không ổn lắm, đặc biệt là Lâm Lan, cực kỳ tầm thường..."

"End game rồi, bỏ cuộc đi thôi..."

Lâm Lan nhanh chóng xem qua bảng thống kê, vì bệnh nghề nghiệp nên cậu vừa nhìn đã biết số liệu hoàn toàn chính xác, cũng có thể nhận thấy thế giới trong gương không phải do máy tính tạo ra mà là một thế giới có thật.

Bởi vì người trong gương cầu cứu, nên Lâm Lan mới bị kéo vào đây thay cậu ta giải quyết từ khó khăn này đến khó khăn khác.

Nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng Lâm Lam thực sự nghĩ vậy, y như trong phim không phải vậy sao?

"SP, mày tập hợp xong đợi chết à?"

Lâm Lan không quan tâm, trước mắt xem qua tình hình đã.

Lần này cậu làm SP, vả lại còn bị 0-5*, AD của bọn họ LV không cao bằng địch, Mid thì có vẻ ổn, nhưng đường bên này chỉ có một mình SP, đáng lẽ lúc này carry nên tìm cơ hội thích hợp để tập hợp cùng nhau combat nhưng lại không làm mà chết nhát trốn ở phía sau.

*không lấy được của đối thủ cái đầu nào mà còn bị đối thủ lấy đầu 5 lần =))))

Cầm Thresh đi SP mà 0-5?

Lâm Lan không thèm nghĩ nhiều, núp trong bụi cỏ lao ra tung Q trúng ngay carry* địch, sau đó bỏ chạy.

*chủ lực, người gây dmg chính

Dù sao đồng đội cũng được tính là một nửa tuyển thủ chuyên nghiệp, thấy vậy nhanh chóng bắt nhịp chạy lên tập hợp cùng với cậu, sau khi diệt carry địch thì hai bên bắt đầu combat PvP.

"Đệt, được quá nha Lâm Lan."

"Mày trốn ở phía sau lấp lấp ló ló nửa ngày trời, cuối cùng cũng thò mặt ra rồi ha."

"Được được, đánh hay lắm, ai thua là phải cút đó."

Vậy là trận này là thi để chọn đội tuyển hả?

Lâm Lan chưa kịp tính toán gì đã thấy đồng đội muốn đánh rồng lớn rồi, nên nhanh chóng ngăn cản: "Khoan, đánh rồng nhỏ đã."

Mid sặc một tiếng, nói không thèm nghĩ: "Mày làm SP mà còn bị 0-5 thì biết cái gì?"

Lâm Lan lỡ miệng nói ra: "Địch sắp lấy được Long Hồn tới nơi rồi."

Đồng đội chấm hỏi đầy đầu: "Mày bị gì hả, Long Hồn là cái gì cơ?"

Lâm Lan giật mình, hai thế giới có hai phiên bản khác nhau, ở thế giới kia của cậu Long Hồn đã có hơn ba năm rồi, mà phiên bản này của thế giới trong gương là bản cũ nên hiện tại không có Long Hồn.

Lâm Lan không ý kiến nữa, im lặng đi theo đồng đội, cảm giác lần đánh rồng này sẽ đụng team địch nữa, thời gian chờ hồi sinh của địch thì ngắn mà tốc độ diệt rồng của đội mình thì chậm...

Huấn luyện viên đứng phía sau lẩm bẩm phân tích: "Sẽ tiếp tục có combat."

Lâm Lan có một ý tưởng táo bạo, cậu điều khiển tướng đi tới chỗ hang rồng, cắm ba mắt xanh liên tục, quan sát toàn diện hướng đi của địch.

Địch vừa hồi sinh, Lâm Lan liền thong thả sử dụng ulti, dù bị năm người bao vây đi nữa thì trong thời gian ngắn cũng không diệt được cậu.

Khi thấy rồng sắp bị tiêu diệt, JG địch gấp gáp nhảy tới, đang nhảy thì bị Lâm Lan cho một búa vào đầu nên không nhảy tiếp được.

Alo? Cái quỷ gì vậy?

Đang nhảy thì bị Lâm Lan phá?

Nhảy tiếp thì không kịp, JG địch quyết định tốc biến đi cướp rồng cho nhanh, cùng lúc đó Lâm Lan tốc biến theo hắn rồi dùng chiêu W đấm vào đầu hắn.

Tránh rồi mà sao còn tránh không thoát vậy?

JG địch: ???

Huấn luyện viên đang xem ở sau không nhịn được cười lớn tiếng: "Đánh hay lắm, đánh rất tốt..."

Không có sự quấy nhiễu của JG địch, JG bên phe Lâm Lan diệt được rồng rất thuận lợi, sau đó tiến tới phá huỷ nhà chính giành chiến thắng.

Lâm Lan không ngờ chơi SP lại thú vị như vậy.

Bởi vì là tuyển thủ đạt được Grand Slam, và liên tục vô địch thế giới ba lần, cộng với kỹ năng chơi thành thạo vô số các phiên bản game của tuyển thủ chuyên nghiệp, Lâm Lan vô cùng hài lòng về màn thể hiện của bản thân trong trận vừa rồi, có thể nói là team này thắng được đều dựa vào công lao ra tay hai lần của cậu.

Nhưng đồng đội của Lâm Lan không nghĩ vậy, công lao đều được tính cho Mid vì số liệu của Mid rất đẹp.

Lâm Lan chấm hỏi đầy đầu.

Nên tự khen mình một tí không?

Những người trẻ tuổi mới vào nghề không nhìn ra nhưng mấy ông có chuyên môn đều thấy rõ năng lực của Lâm Lan, cười muốn híp mắt chạy tới bắt chuyện với Lâm Lan: "Cậu chơi SP giỏi thật đó."

"Cũng tạm thôi, thật ra tôi quen chơi carry hơn."

"Carry?" Huấn luyện viên cười, "Lần trước tôi xem qua rồi, cậu chơi không ổn lắm, cậu vẫn nên làm SP đi..."

Còn tồn tại người nói cậu chơi carry không tốt hả?

Lâm Lan nhanh miệng bác bỏ: "Sao vậy được, tôi quen chơi ở vị trí Mid..."

Lâm Lan nói tiếp nhưng giọng nói từ từ bị bóp méo, ý thức dần dần bị kéo đi vào vùng ý thức trắng xoá. Lâm Lan trong gương đang thu mình run rẩy trong góc như là nhìn thấy cái gì đó đáng sợ lắm, trong mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Cậu lại bị làm sao nữa?

Lâm Lan đi tới phía cậu ta.

Lâm Lan, giúp tôi với ——!

Anqing: Cảm ơn bạn tôi đã tư vấn thêm một vài thuật ngữ về game giúp tôi thuận lợi hoàn thành chương này ^^

Ps: mình đọc thấy kỳ kỳ nên beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro