Chương 3: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở trong gương có vẻ rất sợ hãi.

Cảm xúc của cậu ta lây sang Lâm Lan, cậu không kiềm được bước qua vì muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên kia.

Lúc ngón tay Lâm Lan sắp chạm vào tấm gương thì bị một tia sét đánh thẳng vào tim, toàn thân cậu tê liệt quỳ gối xuống đất thở hổn hển.

Chưa kịp hồi phục lại thì bị điện giật, cảm giác tê liệt lan khắp hai tay hai chân, ý thức bị ép rời đi.

Trong lúc Lâm Lan bất tỉnh cậu nghe được ngoài kia có rất nhiều người đang nói chuyện, trước mắt giống như có ánh sáng, tiếng ầm ĩ huyên náo trong căn phòng lạnh giá khiến người ta sợ hãi, cậu bị lắc qua lắc lại, trong lúc giật mình thì hình như thấy bác sĩ đang nhìn Tiêu Thịnh Cảnh lắc đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại mạng sống của cậu ta, các cậu cứ chuẩn bị tinh thần trước khả năng tỉnh lại là cực kỳ thấp...."

Sắc mặt của Tiêu Thịnh Cảnh trắng bệch ngay lập tức, quỳ bên giường của Lâm Lan, khóc không ngừng nghỉ, những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách vào lòng bàn tay cậu: "Tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi, đừng đối xử với tôi như vậy..."

Lâm Lan biết rồi.

Chó ngốc này đang khóc mù quáng.

"Tôi không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy... Lúc đó tôi nên giữ em lại, tại sao tôi lại không giữ em lại chứ..."

"Em tỉnh lại nhìn tôi này, tôi xin em..."

Tiếng khóc của anh làm Lâm Lan muốn ù tai luôn.

Ê, đừng khóc nữa.

Mặt khóc xấu chết đi được.

Lâm Lan muốn giơ tay nhưng cố hết sức mà vẫn không cử động được, lúc cậu đang chuẩn bị thử lần hai thì cậu nghe thấy một âm thanh khác từ lòng ngực đang gọi cậu: Lâm Lan, giúp tôi với.

Giọng nói đó giống như đang truyền qua từ tầng tầng lớp lớp vách ngăn nên hơi méo mó. nhưng trong giọng nói vẫn truyền đạt lại vẻ bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng rõ ràng.

Cậu lại làm sao nữa rồi?

Lâm Lan hỏi lại cậu ta, nhưng đầu bên kia không trả lời.

Lâm Lan tiếp tục để ý thức chìm sâu xuống, tiếng máy móc kêu "tít tít" trong phòng bệnh từ từ biến mất, cậu lại quay về cái nơi trắng xoá kia, mấy tấm gương vẫn còn ở chỗ cũ nhưng lại không thấy người trong gương đâu.

Lâm Lan xuyên qua gương đi tới thế giới bên kia.

Tất cả mọi thứ xung quanh đang thay đổi, vô số những điều xa lạ nhưng lại mang một chút cảm giác quen thuộc hiện lên trước mắt cậu, giống như đang xem lướt sơ qua một cuộc đời khác.

Lâm Lan trong gương hoàn toàn là một kẻ thất bại, chó chê người ghét, điểm sáng duy nhất của cậu ta là thiên phú chơi game, nhưng do cậu ta hay sợ hãi rụt rè, tính tình thì cô độc nên con đường eSport của cậu ta cực kỳ không thuận lợi, tới ba bước ngoặc quan trọng nhất trong đời mà vẫn cần Lâm Lan tới giúp thì cậu ta mới hoàn thành được...

Lâm Lan là người dựa vào thiên phú làm cuộc sống thuận buồm xuôi gió nên kiểu gì cũng không ngờ được có một Lâm Lan ở thế giới khác lại là một kẻ thất bại như vậy.

Cậu đang muốn xem tiếp nhưng hình ảnh ngừng lại đột ngột, sau đó đột nhiên có một lực hút cực lớn kéo cậu vào những bức hình sơ sài đang lướt qua đó.

Tiếng máy móc kêu "tít tít" ở kế bên tai.

Thân thể nặng như đeo chì.

Lâm Lan thấy cổ họng vừa khô vừa đau, mở mắt ra thì nhìn thấy phòng bệnh trắng xoá, từ từ mới nhận ra mọi thứ xung quanh.

Đệt, cậu tỉnh lại được hả?

Cậu không phải trở thành người thực vật rồi sao?

Cậu ngồi dậy một cách khó khăn, cứ như là toàn thân bị bó thạch cao hết rồi, nhưng thật ra chỉ bị cắm ống thở oxi, xem ra bị đụng xe không nặng lắm, không bị gãy xương.

Cậu thiếu niên ngồi cạnh giường có hơi quen quen, mặc đồng phục màu xanh trắng của đội cậu, nhìn thấy cậu tỉnh lại thì đứng dậy nhanh: "Lâm Lan, mày thấy trong người sao rồi?"

Lâm Lan cảm thấy cổ họng đau rát giống như bị đâm trúng.

Đồng đội tóm lấy cậu, lộ vẻ mặt sợ hãi: "Đệt, Lâm Lan, mày doạ chết tao rồi, sao tự nhiên đi uống thuốc ngủ vậy ba? May là tao phát hiện kịp thời xách mày tới bệnh viện, trên đường tới đây bác sĩ nói tim mày ngừng đập rồi, gần như hết cứu, mày hù chết tao rồi đó con."

Lâm Lan: ???

Ủa không phải cậu bị xe đụng chết hả?

"Tao nói mày làm sao ấy, chỉ có khuyên mày bỏ cuộc thôi mà? Đổi đội khác là được chứ gì, làm gì mà đến nỗi..."

Lâm Lan nhìn đồng phục trên người đồng đội, không nhớ ra cậu ta là ai, nếu như là đội thực tập sinh thì đồng phục phải màu đỏ giống cậu mới đúng chứ.

Màu xanh trắng, màu xanh trắng...

Đây là đồng phục của đội Lâm Lan ở trong gương đúng không?

Trong đầu Lâm Lan cứ kêu "ù ù", cậu nhìn chằm chằm bảng tên trước ngực của cậu ta, đọc ra tên của cậu ta: "Lục Thời?"

"Làm gì?" Lục Thời ngước mặt nhìn Lâm Lan với ánh mắt quái lạ: "Ánh mắt của mày là sao đây? Như là không quen tao vậy, uống thuốc xong bị ngu rồi hả?"

Lâm Lan bỗng nhiên chửi một tiếng "đệt", từ giường bệnh ngồi dậy.

Chai truyền dịch vì cậu đứng lên nên bị kéo lật, trong phòng bệnh đồ để tùm lum, Lâm Lan không ngừng mong muốn giải quyết tình hình rối loạn của hoàn cảnh trước mắt, sau đó mới nhận ra cậu đã xuyên vào thế giới trong gương, chẳng qua là lần này không phải đang thi đấu mà đang nằm ở bệnh viện thôi.

Lâm Lan vô thức che ngực, nghĩ tới câu "giúp tôi với" tự nhiên có một phỏng đoán xấu. Lẽ nào tại vì Lâm Lan kia uống thuốc ngủ chết rồi cho nên cậu mới hoàn toàn xuyên qua đây?

Lục Thời thấy cậu tìm qua tìm lại trong phòng bệnh như một người điên nên rất sợ hãi: "Lâm Lan, có câu 'gặp đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc lớn', mày đừng có nghĩ quẩn nữa nhé..."

Điện thoại của Lục Thời sáng lên, cậu ta gấp gáp đưa cho Lâm Lan xem: "Tao vừa nói 'gặp đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc lớn' mà, mày nhìn danh sách trong nhóm xem, đâu có bị khuyên bỏ cuộc nữa đâu."

Lục Thời đưa điện thoại cho Lâm Lan xem nhưng cậu vốn dĩ không thèm quan tâm, chỉ nhìn chăm chú vào ngày tháng ở trên điện thoại, sau đó lẩm bẩm tự nói chuyện với bản thân như bị điên: "Đm, sao lại là bốn năm trước, tôi có thể trở về không..."

Bộ dạng căng thẳng của Lâm Lan làm Lục Thời sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại cho đội trưởng: "Đội trưởng Tiêu, cậu có muốn tới thăm Lâm Lan không, tôi cảm thấy cậu ta không được bình thường lắm."

Giọng nói của đội trưởng Tiêu ở bên đầu bên kia lạnh nhạt, hơi thờ ơ: "Biết rồi, tôi sẽ tới thăm cậu ta."

Lục Thời cúp điện thoại, nghĩ đội trưởng cũng không vô tình lắm, quay lại thì thấy Lâm Lan đang ngơ ngác nhìn cậu: "Cậu nói đội trưởng Tiêu là Tiêu Thịnh Cảnh hả? Cậu ta chung đội với tôi à?"

"Chứ còn gì nữa, anh ta là đội trưởng của mày á."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, mắt Lâm Lan bỗng nhiên sáng lên, có cảm giác như là gặp lại bạn cũ ở nơi xa lạ: "Cậu mau dẫn cậu ta tới đây gặp tôi!"

Lục Thời lập tức cạn lời: "Mày làm ra hành động liều như vậy là để thu hút sự chú ý của đội trưởng Tiêu? Không phải tao nói với mày rồi sao, anh ta không phải là người như mày tưởng đâu, người ta vốn dĩ không thèm để ý tới mày."

Lâm Lan giống như nghe thấy một lời nói đùa nào đó: "Ha?"

Người ấy làm chó liếm của cậu vài năm rồi, rốt cuộc là ai không để ý ai cơ?

...

Lâm Lan nằm bệnh viện hết hai ngày, Lục Thời cũng lải nhải hết hai ngày: "Mày nói xem mày vừa không đẹp, vừa không có sở trường gì đặc biệt, đội trưởng Tiêu thích mày ở điểm gì? Tao thấy mày chỉ có một cái khá đẹp, đó là mơ đẹp đó."

Lâm Lan đang gặm táo cậu ta đưa qua chỉ quan tâm: "Ý cậu là tôi theo đuổi Tiêu Thịnh Cảnh?"

"Mặc dù là mày không nói, nhưng mà tao có thể nhìn ra được ánh mắt đần độn của mày, Tiêu đội trưởng không nói ra là vì giữ thể diện cho mày, suy cho cùng thì cùng đội nên cũng sẽ gặp mặt qua lại nên cũng không thể trở mặt với mày, mày phải tự hiểu ngầm đi..."

Lâm Lan không nói gì, làm kẻ thất bại thì cũng thôi đi, còn gây ra việc xấu hổ như vậy, làm cậu thật mất mặt: "Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa."

"Mày hiểu thì tốt..." Tuy là Lục Thời độc miệng, nhưng tay vẫn không ngừng gọt táo, gọt xong đưa cho Lâm Lan còn muốn làm cậu nghẹn bằng một câu: "Cho dù mày có uống thuốc ngủ cho chết, anh ta cũng không thèm ngước mắt lên nhìn mày."

Ồ, thật sao?

Nói thật, Lâm Lan bị khơi gợi hứng thú rồi, ở thế giới kia đội trưởng Tiêu là chó liếm, cậu chưa thấy qua bộ dạng bình thường của cậu ta ra sao.

Lục Thời thay cậu làm xong thủ tục xuất viện, Lâm Lan móc ra điện thoại muốn chuyển khoản trả lại cậu ta, Lâm Lan trong gương cài mật mã y chang cậu là sáu số cuối trong CMND, sau khi cậu nhập xong số tiền thì điện thoại hiện ra thông báo "số dư không đủ", cậu tưởng là sai thẻ rồi, đổi thẻ khác vẫn báo không đủ.

Sau khi Lâm Lan nhìn thấy số dư trong thẻ không tới bốn con số thì im lặng: "Tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi hả?"

Lục Thời không bất ngờ chút nào: "Tháng trước mày mượn tao một ngàn năm trăm còn chưa trả, giờ nợ thêm hơn hai ngàn... sau này đừng có mượn tao nữa, tao không có tiền đâu."

Trước giờ Lâm Lan không bao giờ lo nghĩ về tiền giờ có hơi choáng váng, lúc 18 tuổi cậu đã là tuyển thủ hàng top có giá trị lên đến hàng triệu, mua đồ đó giờ không nhìn giá, mua căn hộ trong thành phố chỉ xem video xong là chốt luôn, sao mà ngờ cậu ở thế giới khác trong túi chỉ có mấy trăm đồng bạc.

"Vậy khi nào lãnh lương tôi trả cậu."

"OK."

Lâm Lan xuất viện, Lục Thời lấy xe điện chở cậu về.

Mới đầu Lâm Lan chống cự ghê lắm, sau đó nghe gió tuỳ ý thổi qua bên tai, trong không khí mang đầy mùi vị của tự do, bất chợt Lâm Lan cảm thấy cũng rất tốt.

Sự nghiệp của cậu vốn dĩ là dành toàn bộ thời gian sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đội tuyển, ví dụ như chơi bóng rổ thì sợ tay cậu bị thương, chi phí ăn mặc các thứ thì của nhà tài trợ, tới cả đồng hồ VB cũng phải được họ cho phép, nếu Lâm Lan ra vẻ chống đối một chút thì một đám người tới "tư vấn tâm lý" cho cậu ngay, cuộc sống kiểu vậy Lâm Lan trải đủ rồi.

"CLB của chúng ta như thế nào?"

Gió thổi mạnh quá làm Lục Thời nghe không rõ: "Hả? Đội trưởng tiêu như thế nào hả? Tao nói với mày rồi đó, anh ta không cùng một thế giới với mày đâu, mày có thể thực tế tí không, đừng nghĩ tùm lum..."

Lâm Lan: ?

Về tới CLB, đập vào mắt là một toà nhà văn phòng cực kỳ hẻo lánh, ở trên cao treo mấy chữ sơ sài: "Trụ sở chính CLB LOL eSport DT", bên dưới có đèn mà hư rồi chưa có ai đến sửa.

Bên ngoài nhìn nát như vậy, bên trong chắc sẽ xịn hơn hả? Lâm Lan nghĩ vậy, vào trong mới biết là cậu nghĩ quá lên rồi.

Toàn bộ nội thất trong CLB rất là lèo tèo, thiết bị cũ kỹ, cơ sở hạ tầng lỗi thời, trên tường toàn tranh vẽ bậy, tuyển thủ đội chính và thực tập sinh dùng chung một phòng huấn luyện, không chia riêng ra hai bên nên ảnh hưởng lẫn nhau, mệt nhất là phòng huấn luyện là phòng kiểu mở không chia ranh giới với khu bên ngoài, toàn bộ nhân viên công tác có thể qua đây, cực kỳ ồn ào.

Lâm Lan nhịn không được nên khịa ngầm trong bụng, cái đội vừa nhỏ vừa nát, thi lấy được thành tích mới là lạ đó, trong hoàn cảnh đào tạo thiếu chuyên nghiệp như vậy bồi dưỡng ra tuyển thủ kiểu gì?

Lúc Lâm Lan chuẩn bị quay đi thì có một dáng người quen thuộc lướt qua tầm mắt, Tiêu Thịnh Cảnh mặc bộ đồng phục màu xanh trắng đang cúi xuống xem màn hình của đồng đội rồi giải thích cái gì đó, dưới mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng là ánh mắt nghiêm túc, cả người cậu ta dường như từ khi sinh ra đã toát lên vẻ lạnh lùng.

Lâm Lan không thể không nhìn đi nhìn lại nhiều lần, thiếu điều muốn bật ra câu hai Tiêu Thịnh Cảnh ở hai thế giới thật sự rất khác nhau, cậu ta ngẩn đầu lên nhìn Lâm Lan, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Thịnh Cảnh nhăn mày lại giống như bị đụng chạm nên không tiếp tục giải thích cho đồng đội mà quay về chỗ của mình.

Lâm Lan: ???

Hồi nãy cậu mới bị cậu ta ghét bỏ phải không?

Lục Thời cũng ở trong đó, cậu ta quát Lâm Lan: "Vào đi, để đồ xuống đây."

Lâm Lan lập tức đi vào trong, phòng này từng là nhà kho rất nhỏ sau đó được sửa chữa lại thành phòng ở, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, đèn đuốc thì lờ mờ y như ở trong một cái chuồng, "Tôi ở đây thật hả?"

Lục Thời ngẩn đầu lên phàn nàn cậu: "Thế thì mày muốn ở đâu? Mày lại không thích ở chung với tụi tao mà chỉ thích ở trong nhà kho hả, hết cứu, phòng tốt ưu tiên cho đội chính hết rồi."

Thay vì chen chúc trong ký túc xá người lúc nhúc, Lâm Lan thà ở phòng nhỏ còn hơn, cậu không chê nữa, để đồ xuống sau đó bắt đầu đi khắp nơi quan sát, cậu nhận ra cuộc sống của Lâm Lan trong gương rất lộn xộn, đồ đạc không xếp gọn gàng mà để chất đống lộn xộn.

Nghĩ tới mình có thể sẽ sống ở đây trong thời gian dài, Lâm Lan phải xắn tay áo lên dọn dẹp, cậu dọn được một nửa thì thấy tấm gương treo tường.

Thì ra cái bản mặt đẹp trai của cậu bị tóc dài che lại gần hết, bề ngoài trông rất tối tăm còn sắc mặt xanh xao trắng bệch như tờ giấy, hai bên má gầy gò, nửa đêm mà ra đường chắc nhìn y hệt con quỷ.

Chả trách Tiêu Thịnh Cảnh cau có.

Bị người như vậy thích cũng khá là đáng sợ đúng không?

Lâm Lan tiện tay cầm cái kẹp lên, kẹp tóc lên.

Lục Thời đang giúp đỡ Lâm Lan ở ngay kế bên tự nhiên nghĩ tới cái gì đó: "À, đúng rồi, sếp cho mày nghỉ hơn hai ngày, đã duyệt đơn xin nghỉ của mày rồi, mày không cần vội đâu..." Cậu ta vừa quay đầu lại thấy Lâm Lan thì ngơ ngác: "Sao mày lại kẹp tóc lên vậy?"

"Tại vướng." Lâm Lan dọn dẹp xong thì thả tóc xuống lại thì thấy Lục Thời đang nhìn mình chằm chằm: "Sao vậy?"

"Chả sao hết, thì là lần đầu tiên nhìn thấy mày kẹp tóc lên thôi." Lục Thời gãi đầu, mồm miệng nhanh nhảu nói mấy lời đần độn: "Mắt mày rất khá đẹp, bình thường bị che đi nên nhìn không ra."

Mắt của Lâm Lan quả thật rất đẹp, hơi hẹp dài như mắt mèo, mắt hai mí, lông mi mềm mại. cậu vén tóc mái lên nhìn vô gương thấy như lột xác, nhưng nghĩ tới hiện tại bản thân là một kẻ thất bại nên lại bỏ tóc xuống.

Lục Thời làm xong hết đang chuẩn bị đi: "OK rồi, tao đi đây, tự mày nghỉ ngơi cho tốt đi."

Lâm Lan nghe thấy "ừ" một tiếng.

Lâm Lan đột nhiên nghĩ tới mình ở chỗ của người khác, nên Lục Thời cũng không có nghĩa vụ phải giúp cậu mấy việc này, vì thế nói với cậu ta một tiếng: "Cảm ơn."

Lục Thời đứng lại, nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên: "Lâm Lan, không phải tao nói rồi sao? Chúng ta là kiểu mạnh ai người nấy hưởng, mày không cần cảm ơn tao, đối xử với tao như đó giờ là được rồi." Nói xong thì lịch sự rời đi.

Lâm Lan nghe không hiểu.

Cái gì mà gọi là "mạnh ai người nấy hưởng"?

Nhưng điều duy nhất chắc chắn đúng là Lục Thời đâu phải là bạn của cậu, cậu ta giúp cậu có lẽ chỉ vì muốn đổi lấy gì đó thôi.

"Cốc cốc" Có người gõ cửa: "Lâm Lan, xuất viện rồi cũng đừng có lười, tới kho dọn dẹp thiết bị đi, chỗ đó bừa bộn hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro