Chương 4: Sống kiểu cá mặn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cá mặn (咸鱼) là tiếng lóng của người Quảng Đông : có nghĩa là "xác chết", ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bão, sống bạc nhược.

Lâm Lan không nghĩ tới sẽ có người để cậu đi làm loại việc vặt này, sững sờ hồi lâu cũng chưa nói đồng ý, Lục Thời mở cửa thấy cậu đơ ở đó: "Mày ngơ ngác cái gì? Đi thôi, hai đứa mình cùng làm."

Ờ đúng rồi, cậu hiện tại là cái tên dự bị vô dụng mà.

Lâm Lan nhanh chóng nhập vai: "Tới ngay."

Cậu đi ra tới cửa phòng thì thấy cái người cao to kêu cậu đi làm việc có hơi béo, ánh mắt trông rất hung dữ, hắn ta mặc áo đồng phục xanh trắng to như một con hổ ì ạch, bảng tên trước ngực in "Ngô Thiên Kỳ – DT\Tianqi".

Hắn ta ra lệnh cho bọn cậu với giọng điệu hằn học: "Bọn mày đi tìm máy mới cho tao, còn không mau đi làm nhanh lên."

Lâm Lan nhìn thấy một ít ký ức về hắn ta của Lâm Lan trong gương, hắn ta là Top ở đội chính DT, chơi game rất tốt, thuộc về loại có chút thiên phú, miễn cưỡng có thể ăn được chén cơm tuyển thủ, đáng tiếc không phải người chăm chỉ, tính cách không chỉ kiêu ngạo, mà còn cực kỳ thích ăn hiếp người mới.

Lâm Lan ở thế giới của cậu không nhớ có một người như vậy, nghĩ lại thì chắc cũng không phải là tuyển thủ có thể lấy được thành tích gì, lập tức quên luôn hắn ta.

Lục Thời cũng không thích hắn ta, trên đường đi tới nhà kho chịu không nổi cà khịa: "Thằng Ngô Thiên Kỳ này, chơi carry có hai trận tưởng mình quan trọng lắm, ngày nào cũng đổi thiết bị, không giống đội trưởng Tiêu chỉ xài thiết bị bình thường để luyện tập..."

Nói tới Tiêu Thịnh Cảnh, Lâm Lan có hơi quan tâm, cậu vừa dọn dẹp thiết bị vừa nói: "Tiêu Thịnh Cảnh chơi game giỏi không?"

"Còn phải nói sao, anh ta gánh hết cả team." Lục Thời vừa nói xong, nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, "Mày sao lại hỏi về anh ta nữa vậy? Không phải tao nói là mày không có cơ hội sao, mày chết tâm đi, ở bệnh viện mày đồng ý với tao rồi, rốt cuộc là mày nghe lọt không đấy?"

Lâm Lan nghe muốn thủng lỗ tai, "Biết rồi."

Cậu nhìn ra ngoài thấy Tiêu Thịnh Cảnh đeo tai nghe đang huấn luyện, góc nghiên nhìn cẩn thận nghiêm túc, cả đội chỉ có cậu ta mặc đồng phục xanh trắng bình thường này mà có khí chất thôi, như dòng nước trong vắt ở trong cái môi trường lộn xộn này.

Giống y hệt thế giới kia của cậu, Tiêu Thịnh Cảnh có thiên phú lại rất cố gắng, thực lực của anh ngang tài ngang sức với cậu, chỉ là anh bị ánh sáng của cậu che lấp, lại cúi đầu cam chịu, dẫn đến anh ở thế giới kia cứ luôn bị xem như người bị phụ thuộc vào Lâm Lan.

Mà Tiêu Thịnh Cảnh của thế giới trong gương không bị ánh sáng của Lâm Lan che lấp, cho nên anh tự mình toả sáng.

Xem ra nếu Tiêu Thịnh Cảnh đứng một mình sẽ như thế này.

Lâm Lan đặt thiết bị xuống xong rồi đi ra, bị Ngô Thiên Kỳ kêu lại: "Mày còn việc gì, sao không lau bụi tiếp?"

Cậu nhanh miệng nói: "Không thể tự lau được hả?"

Trong một chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Lâm Lan, có giật mình, cũng có ngạc nhiên, sau khi Lâm Lan nói xong cảm thấy không đúng với hình tượng của cậu lắm, nhưng đã muộn rồi.

Ngô Thiên Kỳ nổi giận, Lục Thời gấp gáp nói giúp cậu: "Thân thể của Lâm Lan chưa khoẻ hẵn, mấy ngày nay cứ luôn nói bậy nói bạ, anh Ngô đừng so đo với cậu ta, để em làm được rồi..."

Lâm Lan phối hợp hùa theo, bộ dạng đầu tóc rồi bù cộng với khuôn mặt gầy gò xanh xao, đặc biệt là ánh mắt nhìn đăm đăm vào hắn ta, giống như sinh vật ở nơi tăm tối nào đó nhìn khó chịu một cách khó hiểu.

Ngô Thiên Kỳ cứ luôn không thích cậu, vừa ngu ngốc vừa không nghe lời, hắn ta mở miệng là chửi: "Đồ vô dụng mới uống thuốc tự sát."

Lâm Lan vốn tính đi rồi, nghe thấy hắn nói hai chữ "vô dụng" quay đầu lại ngay lập tức: "Đồ vô dụng mới cần người khác giúp lau bụi giùm."

Mấy người xung quanh shock rớt cằm rồi.

Đây... là Lâm Lan sợ hãi rụt rè đó hả?

Tới cả Ngô Thiên Kỳ còn bị cậu làm cho choáng váng, sau một hồi lâu cũng không tìm được lời nào bác bỏ cậu, tức tới đỏ cả cổ luôn.

Thấy tình hình sắp tới nước hết cứu, Lâm Lan nhớ lại hình tượng hiện tại của bản thân, cười nói: "Tôi chết qua một lần, nghĩ gì nói đó, anh đừng để ý nhiều."

Cậu nói xong thì nhanh chóng rời đi, mọi người bị nụ cười của cậu làm cho ngơ ngác, một người lúc nào cũng buồn bã khi cười lên lại rất đẹp?

Tiêu Thịnh Cảnh đang luyện tập ngẩng đầu lên nhìn một cái, đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm một chút sau đó rời mắt đi mà không nói gì.

Ngô Thiên Kỳ điên lên phản đòn lại, mất khống chế chửi ầm lên: "Con mẹ mày bị tâm thần à! Tự sát không được nên điên hả? Đm đồ vô dụng mới đi tự sát, phắc, tại sao lại để một thằng vô dụng ở lại trong đội? Sao không đuổi nó đi đi!"

Nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ nóng không kiểm soát được cảm xúc, đồng đội không dám nói gì vì sợ đụng chạm hắn.

Thân hình hắn to béo nhưng lòng dạ lại nhỏ nhen.

Hồi trước có người mới không sợ chết đụng chạm hắn, sau đó thì bị hắn đì tới chết, sau đó chỉ có nước rời khỏi đội...

"Lo luyện cho tốt đi." Tiêu Thịnh Cảnh nói.

Đội trưởng ra lệnh không ai dám không nghe.

...

Lâm Lan đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại.

Không ngờ là đụng phải Tiêu Thịnh Cảnh.

Đồng phục màu xanh trắng như được thiết kế riêng cho anh vậy, hoa văn hình rồng rất hợp với anh, từng đường nét đều rất đẹp mắt, anh ung dung thong thả mở vòi nước, với nước da trắng bẩm sinh, ngũ quan đẹp cùng với đôi mắt lạnh lùng làm tăng thêm một chút khí chất vốn đã rất đặc trưng.

Lần đầu tiên Lâm Lan nhìn thấy Tiêu Thịnh Cảnh thong thả ung dung như vậy, mỗi một động tác đều bình tĩnh, phải nói là đẹp.

Cậu có thể xuyên qua đây, liệu Tiêu Thịnh Cảnh có thể không?

Lâm Lan suy nghĩ, thử gọi: "Ê, chó ngốc."

Tiêu Thịnh Cảnh đang rửa tay thì ngưng lại, anh không bị ảnh hưởng chút nào, từ từ lau khô tay, sau đó móc điện thoại ra gõ bùm bùm một chuỗi chữ liên tiếp rồi xoay người bỏ đi.

Lâm Lan nhướng mày.

Đây là kiểu phản ứng gì đây?

Một lát sau thì Lâm Lan liền biết, ở trong nhóm của đội, chỉ thấy tin nhắn của Tiêu Thịnh Cảnh gửi: Lâm Lan, chửi đội trưởng phạt 200.

Lục Thời gửi tin nhắn riêng cho cậu: Đệt, Lâm Lan, mày sao lại chửi đội trưởng vậy? Tao không phải nói là mày đừng mơ tưởng tới cậu ta nữa hay sao?

Cậu mơ cái cm mày à.

Lâm Lan trả lời Lục Thời: 200 thôi mà.

Lục Thời: Đệt, lương cơ bản của mày 3000, còn nghỉ nhiều ngày nữa, giờ trừ 200 thì mày chỉ có đi hít không khí thôi, mày còn muốn trả tiền cho tao không?

Lâm Lan: ???

Lâm Lan: Tại sao lương của tao chỉ có 3000?

Lâm Lan: Khoan, sao nghỉ phải trừ tiền?

Lục Thời: Chứ mày tưởng sao? Sếp của chúng ta nổi tiếng nghèo đó, cho mày nghỉ nhiều như vậy để cắt giảm chi phí cho đội tuyển thôi...

Hèn gì khuôn mặt mập mạp đó cứ nhìn cậu mà cười cả ngày, còn nói với cậu không sao đâu nghỉ thêm hai ngày đi, thì ra là vì không cần phát lương cho cậu!

Ôi, đúng là tư bản hút máu mà!

Lâm Lan rửa mặt xong đi ra, lại đụng cái mặt mập của sếp, nghĩ tới tiền trong tài khoản không còn nhiều, trong mắt tràn ngập đề phòng.

"Tiểu Lâm, sao cậu không nghỉ ngơi?

"Sếp, em cảm thấy em khoẻ nhiều rồi."

"Tôi cảm thấy cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Không không không, em khoẻ nhiều rồi." Lâm Lan kiên trì, "Em phải luyện tập, em muốn đóng góp vì đội mình."

Khuôn mặt mập của sếp hết cười nổi rồi, sếp đẩy kính, "Được thôi, tìm HLV Trương đi."

"Dạ."

Lâm Lan tưởng luyện tập là vô ván đấu huấn luyện cày ngày cày đêm với đồng đội, mỗi ngày ngủ năm sáu tiếng, là kiểu nhìn màn hình máy tính tới ói luôn.

Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần rồi, theo thói quen ngồi vô vị trí luyện tập, sau đó nhìn thấy mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, "Sao vậy?"

"Lâm Lan, cậu ngồi vào chỗ bên cạnh đi, không cần tham gia đâu."

Hả? Có chuyện tốt vậy sao?

Lâm Lan không chút do dự ngồi qua bên cạnh, sau đó xem bọn họ thi đấu, toàn bộ quá trình cậu không cần tham gia.

A ha? Kiếm tiền dễ dàng vậy sao?

Lâm Lan không thể tưởng tượng được.

Cậu quay đầu hỏi HLV: "Em ngồi xem là được rồi?"

HLV cũng có khuôn mặt tròn nhỏ, nhìn cũng hơi giống sếp, ông tưởng là Lâm Lan muốn vô luyện nên nói lời tha thiết an ủi cậu: "Lâm Làn à, vì thực lực của cậu không đủ để đi thi nên ngồi xem đồng đội chơi trước ha, sau này còn có cơ hội mà."

Lâm Lan vui quá rồi.

Thì ra ngồi xem cũng có thể kiếm tiền, sao không nói sớm.

Cậu dựa lưng vô ghế, xem tới buồn ngủ luôn, đợi họ đánh xong thì mở mắt xem cho có lệ.

Sau ván đấu HLV phân tích cho họ, đột nhiên gọi Lâm Lan: "Tiểu Lâm, ván vừa nãy cậu thấy sao?"

Lâm Lan không trả lời được, cậu vốn chả có xem, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, thuận miệng bịa đại: "Mọi người ai cũng đánh rất tốt."

Ngô Thiên Kỳ khinh thường: "Một tên dự bị thì biết cái gì..."

Lâm Lan càng nhìn càng không lọt mắt Top, vì vậy trong ván thứ hai cứ nhìn chằm chằm màn hình của hắn ta.

Nhìn thấy hắn kéo chân team, kêu ngạo nổi loạn tự cho mình đúng, Lâm Lan cực kỳ xem thường hắn.

Sau đó thì?

Mỗi lần hắn mất một mạng, Lâm Lan cười một cái, cười tới độ Ngô Thiên Kỳ nổi giận đùng đùng rồi chơi thua luôn, "Mày cười cái rắm à?"

Lâm Lan nhìn chằm chằm hắn, hai mắt dưới mái tóc loạn xà ngầu cực kỳ sáng, "Đúng rồi."

Ngô Thiên Kỳ đơ một lúc không phản ứng gì lại được, sau đó đột nhiên hiểu ra cậu nói hắn là rắm, đứng phắt dậy, "Mày ngon thì qua đây!"

Lâm Lan tính đi qua đó rồi, cậu vừa đứng lên thì nghe thấy giọng Tiêu Thịnh Cảnh nói: "Dự bị thì đi xem màn hình của SP, không cần xem của Top."

Chỉ cần xem thôi là kiếm tiền được, tại sao còn phải ra thi? Lâm Lan xoay người lại, nghe lời quay về chỗ cũ.

Cậu dựa lưng vào ghế, thoải mái xem họ luyện tập, hai ván trước tỉ số 1:1, ván thứ ba quyết định kết quả cho nên mọi người đánh cực kỳ cẩn thận.

Lúc này điểm yếu của SP tiểu Hải lộ ra.

Cậu ta vốn chỉ là một SP thiên về thủ có tính cách cực kỳ cẩn thận, dưới áp lực to lớn thì co rúm, không dám mở giao tranh.

Lâm Lan ngáp một cái: "Thế thì thua rồi."

HLV Trương hứng thú nhìn cậu, khuôn mặt to béo cười híp mắt hỏi cậu: "Tại sao?"

Lâm Lan nghĩ tới hình tượng người vô dụng của bản thân, "Đầu người ít hơn bên kia."

Chỉ có người chơi cấp thấp mới nhìn vào số đầu người lấy được, điều cấm kỵ trong thi đấu chuyên nghiệp là chỉ nhìn vào số đầu người lấy được.

HLV Lâm hết cười, không hỏi cậu nữa.

Ván này đáng lẽ là thua rồi, không ngờ là tới cuối ván Tiêu Thịnh Cảnh lấy một chọi năm, kéo lại được bốn người kia lật ngược tình thế.

Lối đánh của anh làm Lâm Lan cảm thấy bất ngờ, bởi vì Tiêu Thịnh Cảnh của thế giới kia vốn sẽ không có lối đánh mạnh mẽ như vậy.

Lâm Lan đã biết được họ là hai người hoàn toàn khác nhau, cảm giác đối với Tiêu Thịnh Cảnh này tự nhiên tinh tế hơn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Lan, Tiêu Thịnh Cảnh quay đầu lại nhìn cậu, Lâm Lan lịch sự cười một cái nhưng lại khiến cho Tiêu Thịnh Cảnh cau mày lại.

ĐM, thái độ gì đấy?

Hắn sẽ không tưởng là cậu mê hắn đấy chứ?

Sau khi họ đánh hết ván này, HLV Trương vẫy tay gọi Lâm Lan.

Lâm Lan tưởng là cần lên lịch tập nên đi qua, rốt cuộc ông chỉ vỗ vào vai cậu, lực tay vỗ nhẹ như không vỗ.

"Tiểu Lâm, về nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ hôm nay của cậu xong rồi."

Lâm Lan: ???

"Vậy là xong rồi hả? Ngày mai thì sao? Mấy giờ đi huấn luyện?"

HLV Trương xem điện thoại, "Ngày mai mười một giờ họp, cậu tới được thì tốt, không còn việc gì khác đâu."

Lâm Lan tưởng là nghe nhầm rồi, xác nhận đi xác nhận lại: "Ý của ngài là em có thể ngủ tới mười một giờ hả?"

"Nếu cậu không tính ăn sáng, đương nhiên là được."

Lâm Lan choáng váng vì niềm vui tới quá bất ngờ.

Cậu nằm mơ cũng không dám mơ tới, tự nhiên lại có cái đội tuyển như này, không cần thức khuya, có thể ngủ tới trưa mới thức dậy, huấn luyện nhẹ nhàng, sếp cũng khá tốt, đây là sống kiểu cá mặn ở trong mơ phải không?

Giấc mơ thành hiện thực rồi!


Anqing: mấy nay phát hiện mấy trang ăn cắp nó hoạt động rồi nên tui quyết định đăng trước cho chúng nó lấy rồi beta sau, mấy cô thông cảm nhé. Nếu phát hiện sai gì mấy cô cứ comt tui sẽ sửa khi beta luôn. Thanks <3

Do tui đăng chính là ở WordPress nên bên WordPress sẽ ưu tiên cập nhật hơn Wattpad, bản beta bên kia cũng ưu tiên trước nên mấy cô muốn đọc bản hoàn thiện sớm và chương mới thì qua bên đó nhé. Thân ái.

Ps: đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro