Chương 5: Nguy cơ của đội tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai thức dậy sau một giấc ngủ no đủ, cả người Lâm Lan tinh thần sảng khoái, cậu vừa đánh răng vừa nhìn vào gương vén tóc.

Tuy là cái mặt này y chang mặt cậu, nhưng do là tính cách khác nhau, trải nghiệm khác nhau cho nên cái cảm giác bề ngoài mang lại cũng hoàn toàn khác nhau.

Da của Lâm Lan trong gương rất trắng, nhưng khác cái kiểu trắng của Tiêu Thịnh Cảnh, hơi giống cái kiểu trắng của mấy người ăn ngủ không đủ, hơn nữa kiểu gầy còm cõi của cậu ta cũng khác với kiểu gầy của Tiêu Thịnh Cảnh, mặt không có thịt, hai gò má gầy đến mức nhìn như không có, mái tóc che lại y như con ma giữa ban ngày.

May là Lâm Lan xuyên qua nuôi béo lại hai ngày nên cái mặt này chẳng những được thêm tí thịt mà còn hồng hào hơn, cộng với vẻ ung dung tự tại có sẵn trong xương nên biểu cảm buồn bã trên gương mặt này bớt đi được rất nhiều.

Xem ra linh hồn của một người thế nào cũng ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài thế ấy.

Lục Thời cũng đang đánh răng ở kế bên thấy cậu đang nhìn vào gương vuốt tóc không ngừng, không nhịn được nói: "Mày làm gì đấy, từ bệnh viện về xong thì thích tự sướng?" Nói xong rồi nghĩ tới cái gì đó nên không tự tin nói nhỏ lại: "Có vén lên cũng không có đẹp đâu..."

Lâm Lan không quan tâm có đẹp hay không, cậu bỏ tóc xuống, nhìn thấy cậu ta vừa mới ngủ dậy: "Ngày nào tụi bây cũng tới giờ này mới dậy hả?"

"Đúng òi." Lục Thời nhổ nước súc miệng, "Dù sao dậy sớm cũng đâu có làm gì đâu, trong đội mọi người đều tự luyện, nhưng đội trưởng Tiêu dậy sớm, trừ anh Ngô ra mọi người còn lại khá là tự giác luyện."

Nói tới Ngô Thiên Kỳ, Lâm Lan cố ý nhìn ra bên ngoài, quả nhiên bộ dạng mặt mũi của Ngô Thiên Kỳ đúng là mới vừa thức dậy, đồng đội đang luyện tập, hắn ta còn đang gọi to dì nấu cơm cho hắn một ly sữa bò.

Từ lối chơi của một người có thể nhìn ra tính cách của một người, Lâm Lan đã xem qua ván thi đấu của hắn là thuộc loại người vừa chơi dở vừa thích ra vẻ, đánh được hắn đi đánh mà đánh không được hắn cũng đi đánh, dù sao lỡ có thua thì hắn cũng đổ lỗi cho Bot, ngu như vậy coi như xong rồi, hết cứu.

Lâm Lan đã gặp qua người như vậy ở thế giới kia, còn là streamer lớn, rõ là vấn đề của Top nhưng lại nhất định đổ tại Mid dẫn tới đám fan không não của anh ta cứ công kích Lâm Lan trên mạng.

Lâm Lan bực mình nên lúc hẹn gặp mặt anh ta, dứt khoát đổi vị trí đi Top, đi vị trí tủ của anh ta, cầm tướng tủ của anh ta mà đánh lại anh ta, đem tự tôn của anh ta chà đạp dưới đất.

Trong eSport, chơi ngu là nguồn gốc của mọi sai phạm.

Còn lại hoàn toàn không có căn cứ.

Sau khi đám fan không não của anh ta thấy anh ta bị Lâm Lan giết lên giết xuống, cuối cùng cũng hiểu ra streamer này chơi ngu mà hay ra vẻ!

Bị một tuyển thủ chơi Mid đi Top cầm tướng tủ ngược đãi thành như vậy, rốt cuộc là chơi ngu cỡ nào!

Vì vậy dù cho anh ta nguỵ biện kiểu gì đám fan đều lần lượt thoát fan, dần dần anh ta từ một streamer kỹ thuật tốt thành một streamer chơi gà, cuối cùng chìm nghỉm trong tầng tầng lớp lớp streamer mới ra mắt.

Đối phó với loại người thích đổ lỗi cho người khác thế này, Lâm Lan có một đống cách, nếu như có cơ hội cậu cũng muốn dạy cho Ngô Thiên Kỳ một bài học như vậy.

Lâm Lan ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi họp.

Nói là phòng họp chứ thật ra là phòng làm việc của sếp dọn ra một chỗ để cái bàn nên có thể miễn cưỡng coi là phòng họp.

Tham gia họp tổng cộng có mười người, năm người là thành viên của đội chính, cậu, Lục Thời, anh Mục, HLV Trương, quản lý và một giám đốc thực tập vừa mới tốt nghiệp.

Lúc bắt đầu họp xem như khá thuận lợi, sau đó khi nói tới trận đấu thì bầu không khí sai sai, giọng của Ngô Thiên Kỳ ào ào: "Tôi nói mấy người đi thi đấu chỉ cần hỗ trợ tôi đánh là được, mấy người không nghe tôi chỉ huy thì tôi cầm Jayce thì mấy người cũng phải đi hỗ trợ tôi thôi."

Lâm Lan nghe mắc cười ghê.

Jayce đúng là tướng mạnh ở đầu trận, nhưng suy cho cùng cũng là tướng chơi lối cấu rỉa, nếu như toàn bộ chiến thuật đều xoay quanh Jayce nếu lỡ cả đội rơi vào thế bất lợi, hắn cũng sẽ kéo cả đội chôn theo, nói chung cũng được nhưng kiểu đánh đó không cần thiết.

Hơn nữa đi Top cần quyền chỉ huy gì.

Lời Ngô Thiên Kỳ nói nếu như để cho HLV LPL nghe thấy thì bị đánh giá chết, nhưng HLV Trương không muốn làm mọi người mất vui, Tiêu Thịnh Cảnh thì không quan tâm tới chuyện này, còn lại Top với Bot thì tính tình dễ dãi nên kệ Ngô Thiên Kỳ nói gì thì nói.

Cái đội này còn tồn tại tới bây giờ đúng thiệt là kỳ tích mà.

Lúc này anh Mục mới lên tiếng: "Mọi người cũng biết rồi, năm sau LPL xoá bỏ thăng hạng và xuống hạng, nếu như lần thi đấu này không thắng được thì DT sẽ mãi mãi không thăng hạng được..."

Năm sau thăng hạng xuống hạng của LPL sẽ bị xoá bỏ vì bảo vệ lợi ích của chủ giải LPL, để họ không nơm nớp lo sợ khi đầu tư tiền, vì thế phía nhà nước xoá bỏ thể thức cũ của LPL.

Điều này có nghĩa là đội LPL sẽ mãi là đội LPL, đội LDL sẽ mãi là đội LDL.*

*LDL là giải đấu hạng 2 của TQ chỉ sau LPL, thường dành cho đội nghiệp dư, dự bị đang đào tạo.

Để thành đội LPL chỉ có một cách là tốn tiền mua người về, mà giá trị của tuyển thủ LPL đã đạt tới mấy trăm triệu từ lâu, không có bao nhiêu người có đủ khả năng mua được.

Bây giờ anh Mục nghèo rớt mồng tơi, có tiếp tục nuôi đội tuyển được không cũng là một vấn đề, nên anh phải đưa ra một thông báo đầy tiếc nuối: "Đội đi đến nước này chủ yếu là trách nhiệm của tôi, mọi người cũng rõ tình hình của đội tuyển rồi, bây giờ nhà tài trợ duy nhất cũng đã rút vốn, tất cả giờ chỉ phụ thuộc tôi và HLV Trương chống đỡ, nhưng sức người có hạn, cho nên tôi và HLV Trương đồng lòng đưa ra quyết định, nếu không thăng hạng được sẽ giải tán đội DT."

Lâm Lan có thể hiểu quyết định giải tán đội của anh Mục, độ nổi tiếng của tuyển thủ LDL không đủ nuôi sống đội tuyển DT, đội tuyển có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai hầu như đều là đội dự bị của LPL, họ không thiếu tiền, cũng không thiếu kỹ năng, chỉ cần cung cấp người tài cho đội chính là đủ rồi, mà những đội không tên không tuổi như DT chỉ có thể dựa vào niềm tin sẽ thăng hạng mà chiến đấu tới hơi thở cuối cùng...

Mà bây giờ ngay cả giấc mơ thăng hạng cũng vỡ nát rồi.

Lâm Lan vốn ôm tâm thế ngồi xem cho vui, bỗng nhiên nghĩ tới giải tán đội tuyển, chẳng phải cuộc sống kiểu cá mặn của mình cũng tan tành luôn sao? Đệt.

Sắc mặt của mỗi người trong phòng họp đều không quá tốt, ngay cả Ngô Thiên Kỳ thích nói bậy nói bạ nhất ngoài ý muốn lại không nói gì.

Thật ra hắn ta đã sớm nghĩ xong đường lui rồi, những tuyển thủ có thao tác mãn nhãn trong thi đấu như hắn không thiếu quan hệ với các đội tuyển, có lẽ là vẫn còn có cơ hội tới LPL, còn những kẻ vô dụng như Lâm Lan chỉ biết chạy về nhà khóc thôi.

Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Kỳ liền nảy ra ý xấu hi vọng đội tuyển giải tán.

HLV Trương thở dài, ông đứng dậy tiếp tục phân tích hình hình trước mắt: "Chúng ta vẫn còn ba đợt thi đấu nữa, chỉ cần thắng được hai lần thì vẫn còn cơ hội, mọi người cố gắng hết sức là được, cho dù kết quả có như thế nào cũng đừng để bản thân phải hối hận."

Mid Phi Phi khá dễ xúc động, cậu ta nghe tới đây thì vành mắt bắt đầu ướt: "Tui không muốn giải tán đâu, tôi muốn cùng mọi người chơi game..."

Ngô Thiên Kỳ ghét cay ghét đắng bộ dạng õng ẹo của Mid, quăng ra một câu "Tao đi luyện tập" xong thì đứng đậy bỏ đi.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều than vắn thở dài.

Ai cũng đang nghĩ tới số phận của mình trong tương lai sẽ ra sao.

Chỉ có Tiêu Thịnh Cảnh không biểu lộ cảm xúc gì, anh ngồi kế bên cửa sổ cụp mắt, ánh sáng chiếu trên lông mi của anh, giống như một người không quan tâm tới chuyện đời và tách biệt với xung quanh.

Lâm Lan cảm thấy phản ứng của Tiêu Thịnh Cảnh rất lạ, giống như là anh không quan tâm tới chuyện thi đấu thắng thua, thăng hạng cũng được mà không thăng hạng cũng được.

Nhưng kiểu như anh đi tới đâu cũng sẽ có người cần.

Nếu chuyện kiểu vậy xảy ra, sau khi DT giải tán, cậu phải đi đâu để tìm cuộc sống kiểu cá mặn thoải mái như vậy ta?

Từ phòng họp đi ra, Lâm Lan đột nhiên hỏi Lục Thời: "Ngoài DT thì có đội tuyển nào có đãi ngộ tốt hơn không?"

Lục Thời hơi giật mình: "Mày muốn đi kiếm máng khác hả?"

"Không phải kiếm máng khác, tao chỉ hỏi thử thôi, còn có đội nào có sếp tốt như đội DT không, ít đi luyện tập, có thể ngủ tới trưa, cái quan trọng nhất là bao ăn bao ở, tốt nhất là còn có phòng đơn cho tao, có người dọn vệ sinh, DT giải tán thì tao đi ứng tuyển ngay..."

Lục Thời nhìn cậu với ánh mắt cạn lời: "Lâm Lan, mày mơ đẹp thật đó, sao mày không hỏi có ông sếp nào nhiều tiền mà còn ngu không, chuyển thẳng cho mày một triệu?"

Lâm Lan hỏi thiệt: "Có không?"

"Mày nằm mơ đi." Lục Thời muốn đục sọ của Lâm Lan ra xem xem có phải toàn đậu hũ ở bên trong không, "Tao khuyên mày đừng có nghĩ lum la nữa, DT là nơi tốt nhất rồi, bây giờ hầu như toàn bộ LDL đều là đội dự bị của LPL, thời lượng luyện tập không khác mấy đội chính, quản lý cũng rất nghiêm khắc. Hơn nữa, với trình độ của mày thì có đội nào cần, DT mà giải tán thì hai chúng ta chỉ có nước về nhà trồng khoai lang thôi..."

Vừa nghe tới sếp lớn của LPL, Lâm Lan buồn nôn không chịu được.

Kiếp trước cậu chịu đủ nhiều rồi, giờ lại thêm một ông sếp hút máu tới vắt khô cậu nữa, thà là về làm người thực vật còn hơn.

"Vậy thì thôi quên đi."

Lúc rời đi Lâm Lan liếc nhìn chỗ triển lãm bên cạnh, ở bên trên dán thông tin tài sản của mỗi tuyển thủ, nghĩ tới mình có thể sẽ chấm dứt cuộc sống kiểu cá mặn, không thể không phân tích một chút.

Top Ngô Thiên Kỳ, sở trường thiên tấn công, bởi vì lối chơi nóng vội nên dễ bị lấy đầu, không thành thần thì thành ma, hắn ta trong đội tuyển là nhân tố không ổn định nhất.

Mid Phi Phi, trái lại với trên kia thì lối chơi khá ổn định, nhưng không phải là quá vững, kiểu 50/50, không lên không xuống, mãi không tiến bộ được.

Bot chơi AD A Ngư, SP Tiểu Hải, thao thác của hai người này rất bình thường, nhưng may là lúc chơi thì phối hợp khá tốt nên cơ bản cũng có ưu thế, nhưng cả hai đều không có chính kiến, rất dễ gió chiều nào theo chiều đó, một khi có yếu tố không ổn định xuất hiện thì sự phối hợp giữa hai người cũng bị ngắt.

Gần như Tiêu Thịnh Cảnh nắm toàn bộ tiết tấu của DT, anh đánh thì họ đánh còn anh không đánh thì họ cũng nằm im, cho nên trạng thái của đội tuyển cực kỳ không ổn định, thậm chí còn dựa vào ăn may, mà xui là đối thủ của DT gặp đều rất mạnh, thậm chỉ còn đụng tuyển thủ của đội LPL rớt xuống nữa, muốn thắng chỉ dựa vào ăn hên là không được rồi.

Lâm Lan chỉ phân tích sơ sơ một chút thì thấy là DT không thể thăng hạng rồi, cho dù Tiêu Thịnh Cảnh thao tác tay tốt cũng không được.

Lục Thời vỗ vai cậu: "Nghĩ gì đó?"

"Nghĩ coi DT giải tán thì tao đi đâu."

"ĐM, chưa có giải tán mà mày đã lo nghĩ đi đâu, bộ muốn nó thành thật hả? Mày không có tình cảm gì với DT hả?"

Tình cảm?

Ai muốn đồng cảm với tư bản vậy?

Lâm Lan trả lời cậu ta: "Tao là cao giá lắm đấy."

Lục Thời nhào qua muốn đánh cậu, hai người vừa đi vừa đánh qua đánh lại.

Tiêu Thịnh Cảnh đang ngồi sau chỗ triển lãm ghi chép số liệu, đầu bút của anh khựng lại, ngước đầu lên nhìn Lâm Lan qua khe hở chỗ triển lãm.

Góc nghiên của cậu đang mang nụ cười ung dung tự tại, dáng vẻ sạch sẽ sáng sủa, cộng với có khí thế của thanh niên trẻ tuổi, rõ ràng là hai khuôn mặt giống nhau, nhưng lại như hai người hoàn toàn khác nhau.

Anqing: Vẫn là câu chuyện chưa beta, mọi người thông cảm nhé <3

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro