Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, không còn từ gì để miêu tả cái vẻ đẹp căng tràn sức sống của bầu trời sau những ngày mưa nắng bất thường. Nắng nhảy múa trên ô cửa sổ lớp học tinh nghịch như những phím đàn. Gió mát rượi khẽ làm rung rinh chiếc chuông gió ngoài cửa. Tiếng chuông vang lên át đi tiếng ồn ào trong lớp học. Chưa bao giờ Claire cảm thấy trời đẹp như hôm nay, trong lòng bất giác lộp bộp.

Cô đưa mắt nhìn hai hộp cơm nhỏ nhỏ xinh xinh đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Hôm qua sau khoảng thời gian phục hồi tâm trạng do lời lẽ đáng yêu của mẹ yêu dấu kia gây ra, Claire đã gọi điện cho Bal hỏi thăm. Rất nhớ Bal, nhớ giọng của Bal. Bal bắt máy nhanh chóng. Hai cô nàng sau trận cười phá bởi những câu pha trò của cô nàng nghịch ngợm, Bal than thở rằng vì bố mẹ đi công tác xa, ở nhà một mình rất cô đơn và cực kì thèm đồ mẹ nấu, ý muốn Claire đến ở cùng mình.

Claire dĩ nhiên là nhìn ra ý đồ của Bal, trong lòng cực kì muốn nhưng thực tế không cho phép cô làm vậy. Chính vì thế hôm nay Claire đã dậy sớm để chuẩn bị hộp cơm cho hai người. Tâm trạng cô có thể dùng hai từ để diễn tả, đó là sảng khoái. Gặp Bal có thể coi là định mệnh hoặc cũng có thể coi là sự cứu rỗi duy nhất mà ông trời ban tặng cho Claire, và Claire vô cùng trân trọng sự cứu rỗi này. Mong muốn được bảo vệ Bal mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông reo kết thúc ba tiếng học vật vã trên lớp, Claire đang thu dọn sách vở đã nghe thấy tiếng đập cửa ẫm ĩ bên ngoài, giọng Bal sang sảng truyền vào trong tai :

- Claire, Claire!

Claire mỉm cười thu dọn nhanh sách vở cầm hai hộp cơm ra ngoài tiến tới chỗ Bal:

-Baluer cậu có thôi đi không?

Bal cười khoái chí, khoác tay Claire thân mật, lôi kéo cô nàng lên sân thượng ăn trưa. Vẫn như ngày hôm qua chưa có gì thay đổi, vẫn vẻ mặt hăng say của Bal cuốn cô vào trong những câu chuyện linh tinh mà hay đến nỗi không thể nào thoát ra được. Bal thao thao nói một tràng, cơm bay tứ tung, cô nàng chỉ ngượng ngùng cười trừ nhưng sau đó lại tiếp tục câu chuyện đang dở. Thì ra bố của Bal đã mất khi Bal mới sinh. Nghe nói bị người ta ép tự tử... Nói đến đây mắt Bal đượm hẳn đi không còn long lanh như ban nãy nữa. Mẹ Bal làm việc cật lực, lúc vượt cạn, trải qua cơn đau thể xác khôn cùng thì cũng là lúc nghe tin chồng mất. Hai nỗi đau kết hợp tưởng như đã đánh gục được người phụ nữ kiên cường.

Khi nhắc đến mẹ, Bal vô cùng hăng say, còn mạnh mồm tuyên bố sẽ không kết hôn để được ở với mẹ suốt đời. Nói đến đây Claire cười phì, đồ ngốc! Bản thân Claire vô cùng ngưỡng mộ Bal, có một người mẹ yêu thương như vậy... Ước gì!

Cô thở dài một hơi, nghĩ về hoàn cảnh của mình. Bỗng mí mắt Claire giật liên tục, sống lưng trở nên cứng đờ, trong tâm can bắt đầu xuất hiện một điều không lành.

Bal nhận ra sự khác thường của Claire, cô nàng nắm chặt lấy vai cô liên tục lắc:

- Claire, nè, đang nghĩ anh nào hả?

Ánh mắt Claire thu lại. Dự cảm của cô không bao giờ sai. Khuôn mặt lo lắng của Bal phóng đại ngay trước mắt. Claire đưa tay nắm chặt lấy tay của Bal:

- Bal, cậu phải tin tớ. Nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu

Bal khoái chí cười phì:

- Bổn cô nương không cần được bảo vệ, mà chính cô nương đây sẽ bảo vệ cưng, Claire bé bỏng.

...

Lời Bal nói quả thật không sai, ngay sau câu nói ấy, Bal đã đỡ hộ Claire một cước.

Không biết ở đâu mà một đám người hồng hộc chạy lên sân thượng, theo sau là mấy đám nữa, có vẻ chuẩn bị xem trò hay. Kẻ đi đầu ở nhóm đấy lôi ra một đống tập giấy hướng trực tiếp mặt Claire mà ném:

- Đồ chó, mày theo dõi tao

Bal thấy bạn mình bị đánh, vội đứng thẳng người, nắm chắt lấy tay của ả:

- Mày bị điên hay khùng? Ai làm gì mày?

Claire bị giấy xước qua mặt đau rát, trong đầu u u vì nãy bị tập giấy đập vào. Cô đứng lên kéo tay Bal:

- Bal, đừng! Tớ xin cậu

Cô nàng bỏ tay ả kia ra, kéo Claire đi thẳng. Nhưng ả ta đằng sau không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy chạy theo túm tóc Claire. Nhưng do mang đôi cao gót mười lăm phân nên ả bị hẫng ngã sõng xoài trên mặt đất. Bal quay lại cười khúc khích:

- Đáng đời con mẹ điên

Thẹn quá hoá giận, ả vùng dậy giơ mũi giày cao gót định nện Claire, nhưng Bal nhanh chóng ôm lấy cô. Mũi giày đụng trúng chỗ bụng dưới của Bal đau điếng khiến cô nàng khuỵ xuống đứng không vừng

Một cước diễn ra quá nhanh khiến Claire không kịp phản ứng, Bal ngã xuống trước mặt Claire. Tim cô đau nhói, ánh mắt trở nên phẫn nộ, xoay người thét lên với ả ta:

- CÚT

Đồ ngốc Bal, bao nhiêu năm chứng kiến cảnh giết chóc mà một cước nhỏ cô lại không tránh được ư mà đồ ngốc đó phải đỡ cho cô. Claire vội vàng nâng Bal dậy thì thầm:

- Bal, tớ không nhịn nữa, tớ sẽ bảo vệ câu

Một câu nói lặp lại vô số lần " Tớ sẽ bảo vệ cậu" như một lời khẳng định chắc nịch, sống chết sẽ theo cậu tới cùng Bal ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro