Đe Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Claire nhìn ra kính cửa sổ. Mới vừa rồi trời còn đang rất đẹp mà sau khi chia tay Bal trời âm u như tâm trạng của cô bây giờ. Sấm cuồn cuộn nổi lên, đánh từng nhát vào không khí tạo ra tiếng động đinh tai nhức óc, dường như nó muốn xé toạc bầu trời hủy hoại tất cả mọi thứ

Bánh xe chầm chậm di chuyển đi vào khuôn viên. Trước mắt Claire hiện ra một lâu đài sừng sững lộng lẫy và tráng lệ nhưng có gì đó rất lạnh lẽo, âm u. Khuôn viện rộng hàng trăm mét vuông với những cây cảnh quý hiếm hàng tỷ đồng đủ để người ta ngợp thở bởi sự giàu có của chính ngôi nhà này. Chiếc cổng mở tự động màu vàng chói mắt khắc họa hai con rồng nhe răng hung tợn, thân mình khoác lên bộ vẩy ánh kim lấp loáng uốn lượn hệt như đang bay. Chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng, cánh cổng này chính là được làm từ vàng nguyên chất và lớp vẩy của con rồng kia là Benitoite quý hiếm được xếp vào hạng 12 loại đá quý nhất hành tinh.

Claire kiềm chề cảm giác buồn nôn trực trào ra từ dạ dày. Trời âm u một màu kì lạ. Xa hoa như vậy, lóa mắt như vậy, tất cả đều được đúc lên từ máu. Bẩn thỉu và vô cùng kinh tởm. Cô bước qua hai người tỳ nữ phục vụ đang quỳ dưới sàn lau nhà, đi đến bàn ăn, hạ thấp giọng:

- Thưa mẹ, con đã về.

Người phụ nữ ngồi chễm chễ trên ghế ngọc, hơi nhếch mày lên. Tóc búi gọn gàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao với đường kẻ dài thật dài. Mùi nước hoa DKNY Golden Delicious lan tỏa quyến rũ khắp căn phòng nhưng khi vào khứu giác của Claire thì biến thành một mùi nguy hiểm. Trên cổ bà ta đeo một chiếc dây chuyền mảnh khảnh được đính hoa khéo léo uốn lượn như con rắn. Dù nhìn từ góc nào đi chăng nữa, người phụ nữ này vẫn khiến người ta khiếp sợ.

Khi nhìn vào ánh mắt sắc lẹm của bà ta, Claire bỗng chốc sởn gai ốc. Ký ức về cậu bé chết trong phòng cô trước kia ùa về. Ánh mắt bà ta lúc ấy cũng như bây giờ, lạnh lùng và thờ ơ. Claire khẽ cũi người, hôn lên khóe miệng của bà ta:

- Mẹ thân ái!

Phu nhân Dordwood nâng mắt ngọc lên nhìn đứa con gái, quan sắt chằm chằm . Ngực Claire như bị nén lại, khó khăn hít thở. Bà ta vẫn như vậy, ánh mắt của bà ta không hề có yêu thương, sự quan tâm đích thực của một người mẹ dành cho con:

- Con yêu, hôm qua là lần đầu cũng là lần cuối. Nếu xảy ra tương tự một lần nữa, mẹ sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào giúp con. Con hiểu chứ? Cục cưng của mẹ.

Bà ta cười rộ lên, hàm răng trắng toát lạnh lẽo. Màu môi như màu máu, đỏ rực khiến bà ta giống như một con quỷ hút máu người thực sự. Mà cô, chính là con gái của con quỷ ấy, đã sớm bị vấy bẩn.

Claire gật đầu, ánh mắt vô hồn xoay lưng đi về phía phòng của mình. Một lần nữa, giọng nói quỷ dị ấy lại vang lên khiến cô khựng lại:

- Con nên nhớ lí do vì sao con được sinh ra thừa hưởng dòng máu của gia tộc Dordwood cao quý này. Bạn bè là rác rưởi và chúng ta không cần rác rưởi. Hoặc là làm mẹ hài lòng hoặc là người bên cạnh con sẽ từng người từng người gặp cậu bé ấy trên thiên đường. Gia tộc cần con, và mẹ cần con.

Claire biết bà ta đang đe dọa cô. Bà ta bắt cô phải tiếp tục sự nghiệp của bà ta ư? Phải tiếp tục tàn sát giết người và sống cô độc như thú vật một mình ư? Cái gia tộc này, cái ngôi nhà này khiến Claire kinh tởm. Từng ngóc ngách đều là máu tươi và trụy lạc.

Claire cúi đầu nhắm mắt nắm chặt mặt dây chuyền, tưởng tượng đến nụ cười của Bal. Ấm áp và dễ chịu. Chỉ Bal mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của cô. Dường như cô nàng ấy chính là thiên sứ mà ông trời thương xót ban tặng cho Claire.

Trời đã thôi sấm chớp nhưng vẫn lích rích mưa bay. Mùi đất ẩm mốc vương vẩn trong không khí, sinh vật lại nảy nở nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro