3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, cấp cho căn phòng chút ánh sáng mỏng manh, Taeyong mới run run mí mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Cậu muốn vươn tay lên dụi đôi mắt nhập nhèm, nhưng tiếc thay lại không thể. Cánh tay nặng trĩu, toàn thân đau đớn, cứ như thảy người này là của đi mượn vậy.

A! Nỗi đau nơi thầm kín gợi nhắc cậu về sự điên cuồng đêm qua. Taeyong ráng kéo hai tay lên bụm mặt. Thật xấu hổ quá đi mà! Cậu... cậu vậy mà bám lấy một người đàn ông xa lạ, gọi người ta là chồng, cầu xin người ta làm tình với cậu... M.Ấ.Y.L.Ầ.N.L.I.Ề.N!!!

Thật tuyệt vời, Lee Taeyong ạ! Dù cho có để ngoài tai lời đàm tiếu của thiên hạ, có vô tâm trước ánh mắt của bạn bè, có cố tình chống đối sự quản thúc của cha mẹ, thì việc làm như tối hôm qua cũng tuyệt đối là quá quá quá tùy tiện phóng túng!!!

Hơn nữa... Cậu có thể chấp nhận vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu, theo đuổi lí tưởng của cậu.

Nhưng giờ thì sao? Đến cả anh ta bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, trong nhà có những ai cậu cũng không biết. Và còn cậu sẽ phải trông chờ gì vào đối tượng one night stan?

Taeyong không phải tự ti gì, nhưng cũng không nghĩ mình cùng một người qua đường sẽ có thể nên duyên.Vậy nên, cách tốt nhất là cứ coi đêm qua như một kí ức đẹp, để lại một tờ note cảm ơn rồi rời đi thôi.

Không cần chờ người kia tỉnh dậy, kẻo lại làm ngượng ngùng nhau thêm.

Taeyong nhịn lại cơn nhói nơi nhạy cảm, nhanh nhẹn thu dọn quần áo vương vãi trên mặt đất, mặc lên rồi về nhà. Chỉ để lại một mình Yuta say ngủ trên chiếc giường rộng lớn, chẳng hề hay biết hoàng tử trong tim anh đã rời xa anh mãi mãi.

Không một lời tạm biệt, và càng không có cơ hội gặp lại, dù chỉ một lần.

Đoạn tình duyên ấy, ngắn ngủi và mong manh, không có quá khứ vén vun hạnh phúc, càng không có tương lai tươi sáng ngọt ngào.

Bởi, này là hiện thực, cũng chẳng phải chuyện cổ tích trong mơ, nên ngủ xong rồi, con người ta ắt phải tỉnh dậy thôi.

.

..

...

-End-


Yuki: tôi viết phần 3 trong vội vàng, nhưng bởi nó là những suy nghĩ vội vàng,nhằm sửa chữa thứ kết quả gây ra bởi những xúc cảm vội vàng. Tôi biết người đọc sẽ không thể nào thỏa mãn với cái kết này, vì chính tôi cũng vậy. Thế nhưng, tôi không biết phải viết nên một kết cục nào khác cả. Đối với tôi, những tình cảm chóng vánh như vậy sẽ chẳng bao giờ có được một kết thúc tốt đẹp.

Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro