Yuta's part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ tôi lại đắm chìm vào tình yêu với một người đàn ông đến vậy?

Có lẽ là từ khi tôi nhìn thây chàng trai ấy, mềm mại tựa cây kẹo bông ngọt ngào.

Có lẽ là từ khi tôi trông thấy nụ cười ấy, rực rỡ tựa ánh dương ngày xuân ấm áp.

Có lẽ, là từ khi tôi nghe thấy thanh âm ấy, trong trẻo, ngây ngô mà dịu nhẹ.

Em hỏi tôi: "Anh có cần người yêu không?"

Có! Đương nhiên có!

Tôi rất sung sướng khi được gặp em!

Tôi rất hạnh phúc khi có thể làm người yêu em!

Tôi trông thấy em nở nụ cười kiều diễm cùng tôi, cong cong đôi mắt mèo đen láy mà gật đầu: "Vậy tốt! Đi thuê phòng thôi!"

...

Tôi hơi giật mình vì lời đề nghị này của em. Tỏ tình với người qua đường lần đầu gặp gỡ đã là khó tin, vậy thì rủ người vừa mới tở thành người yêu đó đi thuê phòng lại càng kì quái khó tin hơn nữa. Nói thì thật đáng cười, nhưng như vậy nào có khác gì mấy cô mấy cậu chịch dạo bán dâm đâu cơ chứ!

Nói thì hơi quá, nhưng tôi cũng chẳng chối từ, thậm chí đến việc dừng lại suy ngẫm cũng chẳng cần, bởi lẽ lời mời ấy vừa hay lại nói trung khát vọng đen tối của tôi với em.

Tôi vội vàng nắm lấy tay em, kéo em đi theo trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám người xung quanh. Họ ngạc nhiên, khinh miệt, hay ngưỡng mộ, tôi đều chẳng quan tâm. Nếu là một phút trước thôi, có khi tôi cung là một trong số họ cũng không chừng. Thế nhưng, giờ thì khác rồi! Tôi yêu em,người tôi vừa mới gặp. Thứ tình yêu sét đánh nực cười ấy, dành cho một chàng trai trẻ tuổi hơn tôi, đồng giới.

Không sai! Là đồng giới. Tôi là nam, và em cũng vậy.Tôi không biết em thế nào, nhưng tôi biết chắc mình không gay. Nhưng tình yêu kì diệu vậy đấy! Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, tôi biết, ván cờ này, cả đời tôi cũng không thắng nổi em mất rồi..

Mãi mãi quỳ xuống như một người tôi tớ trung thahf, nguyện hiến dâng cho em trái tim nồng ấm, thề sẽ bên em cho tới khi em chán ghét và đuổi tôi đi xa cũng chẳng thề buông bỏ.

"Taeyong. . . "

Tôi giật mình quay lại nhìn em. Nhìn đôi môi em hòng hào mấp máy, thật muốn cúi đầu hôn lên đó, nêm thử hương vị ngọt ngào của em.

"Tên tôi. Lee Taeyong."

Em nghiêm túc nhìn tôi, giới thiệu tên mình. Chính thế lại khiến tôi thấy em thật khó hiểu.Chàng trai như em đầy mâu thuẫn. Qua loa đùa giỡn mà mời gọi tôi, giờ lại ngây ngô nghiêm túc mà giới thiệu mình. Em giống một câu đố bí ẩn, khiến tôi càng muốn bóc trần em hơn. Thật muốn tìm hiểu hết thảy của em, biến em thành của mình mà sở hữu.

"Chào em, người yêu của tôi. Tôi là Yuta. Nakamoto Yuta. Em có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì em muốn, nhưng tôi lại càng thì nghe em gọi mình là chồng hơn đấy!"

Vuốt ve gò má mềm mại của em, tôi giật mình không ngờ mình đã ngẩn người lâu đến vậy. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cửa phòng khách sạn. Căn phòng không phải là sang trọng, nhưng cũng coi như là cao cấp. Nội thất đầy đủ, chăn đệm mềm mại, giường cũng làm bằng gỗ có vẻ rất chắc chắn. Chỗ hẹn một đêm, như vậy cũng coi như ổn, dẫu rằng tôi không quá muốn lần đầu của tôi và em lại là ở nơi như vậy, nhưng biết làm sao được. Tôi không thể ngừng được mà muốn em ngay bây giờ rồi.

"Taeyong! Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

Hỏi câu như vậy vào giờ phút này, tôi quả là thằng đạo đức giả đáng cười mà. Dù em trả lời ra sao đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ chẳng để em đi. Khát vọng được ôm em, được hòa mình cùng em ngay lập tức không phải là thứ mà tôi và em có thể điều khiển được nữa rồi.

"Làm sao? Anh không được?"

Là đàn ông, mười thằng thì cả mười một nghe đến câu này đều không nhịn được. Mẹ nó chứ, em vậy mà lại chọc đến tự tôn của tôi. Thật là muốn mạng tôi đây mà, nhóc yêu tinh đáng giận này!

Tôi tà tà cười tiến lại gần em, nhìn sâu vào hai vầng trăng non đậm ý cười ấy:

"Như em mong muốn, hoàng tử của tôi."

Nói rồi, tôi cúi xuống hôn lên mái tóc vàng óng ả của em. Thỏa nguyện rồi, lại cúi đầu tỉ mẩn hôn lên từng ngón tay thon dài trắng nõn, thành kính cùng cực.Tôi là muốn cho em hay, em là kính ngưỡng đời này của tôi.Tôi yêu em, bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chứ không chỉ đơn thuần là sung sướng về thể xác không thôi.

Làm xong nghi thức hẹn thề vô thanh ấy, tôi lại dung hai tay nâng lên khuôn mặt em, hôn lên đôi mắt nhắm chặt, lên sống mũi cao thẳng, lên đôi môi mềm mại...

Hôn một lượt khắp khuôn mặt em, tôi hơi rời ra một chút, chợt bật cười thành tiếng. Không ngờ được em lại ngây ngô tới vậy. Chỉ là nụ hôn nhẹ phớt qua thôi, mà mặt em đã ửng hồng, đôi hang mi cong vút run rẩy ướt nhẹp như cánh bướm sau mưa.

"Lần đầu của em sao?"

Muốn nâng niu em giống món đồ trân bảo, lại cũng muốn bóp nát em trong lòng bàn tay. Nhưng, tôi không dám, cũng không nỡ làm vậy.

"Đừng sợ. Tôi sẽ dịu dàng mà yêu em."

Khẽ thì thầm vào tai em điều ấy, lại hài lòng mà thấy trong mắt em ngập tràn yêu thương, tôi cởi xuống chiếc jacket mỏng manh vô dụng của em. Vai áo lạnh lẽo ướt đẫm nước tuyết tan làm làn da em cũng mang theo cái lạnh của ngày đông.

"Lạnh quá. Sưởi ấm cho em, đươc chứ?"

My pleasure, my dear prince!

Vội vã lột phăng chiếc áo phông trắng ẩm, tôi vuốt ve làn da mềm mại của em. Da em trắng quá, làm chói lòa mắt tôi. Giữa lồng ngực màu vỏ trắng mạnh mẽ ấy là hai nụ hồng đứng run run trong không khí. Tôi hôn lên đó, thích thú nhìn nó càng thêm cứng rắn ửng hồng.

Thật đáng yêu!

Giống như đứa trẻ thích thú với món đồ chơi mới, tôi ngậm một viên châu trên ngực trái em vào miệng, nhay nhay cắn cắn liên tục. Nói thực, ngực đàn ông cảm giác không mềm mại như phụ nữ, nhưng cũng có cái thú của riêng nó. Ngực em khiến tôi mê mẩn, ngậm cắn mãi cho tới khi nó sung lên, hồng diễm mới hài lòng nhả ra. Bấm ngón tay lên hạt đậu đỏ bừng đó, hài lòng thấy nó sáng bóng lên nhờ nước bọt của tôi, tôi chợt nhận ra, mình cương cứng mất rồi.

Em có nhận ra không? Không sao! Tôi sẽ không để em nhận thây sự đáng xấu hổ này. Tôi phải kéo em vào vực sâu của dục vọng, không để em có một phút giây nào thảnh thơi mà thoát khỏi sự cám dỗ của tôi.

"Tôi cứng rồi. Em sờ sờ một chút, nhé?"

Tôi kéo tay em sờ vào chỗ đó của tôi. Cảm nhận bàn mềm mại của em chạm vào thứ nóng rực ấy, tôi cảm thấy máu trong mình càng sục sôi thêm, đổ dồn hết về nơi đó khiến nó lại to thêm một vòng.

Nhìn em ngượng ngùng như thế, e thẹn dè dặt mà vuốt ve từng đường gân xanh nổi lên trên dương vật của tôi, tôi kiềm không nổi kéo tóc em ép em ngẩng đầu, hôn sâu vào bờ môi hoa đào tôi thèm khát bấy lâu.

"Ưm...Ưm...Ư"

Tay kéo tóc, miệng hôn môi, lưỡi tôi luồn sâu vào trong vòm miệng em, tham lam mà khuấy đảo, liếm hết mọi ngóc ngách bên trong. Liếm đến gốc lưỡi em, hài lồng nghe em phát ra một tiếng rên khó nén, rồi mới tiếp tục cuốn lấy lưỡi em mà quyện hút. Nước bọt cứ thế trào ra, chảy dài từ kẽ hở khi tôi hơi chút lùi ra để em kịp hút thêm một ngụm không khí.

Hôn đã rồi, tôi ngẩng đầu lên, vừa kịp thu vào trong mắt ánh nhìn mờ mịt, đôi ngươi ướt sũng mềm mại cùng gò má ửng hồng của em. Tôi biết, tôi say mất rồi. Say trong ánh nhìn ngây ngô mà quyến rũ của em.

Vươn tay sờ vào hành thân non nớt của em, tôi ngạc nhiên vì sự xinh đẹp của nơi đó. Lông mao thưa thớt, màu sắc thiển hồng cùng với quy đầu chưa lột, tất cả đều bán đứng biểu hiện giả dối lúc ban đầu của em.

Em cố tỏ ra quyến rũ, tràn đầy kinh nghiệm mà mời gọi tôi, thế nhưng ngọc hành của em lại run rẩy đứng thẳng lên trong cái vuốt ve dịu nhẹ của tôi.

"Ha ha" – Tôi bật cười, vừa vì sự ngây thơ trong suy nghĩ, vừa vì biểu hiện thành thực đến là dễ thương của nơi nào đó của em.

Nhưng có vẻ như tiếng cười của tôi nghe vào tai em lại biến thành trêu chọc. Em tỉnh lại khỏi sự đê mê tôi đem tới, lần nữa khoác lên mình tấm áo lộng lẫy của chú chim công kiêu ngạo, khoác hai tay lên bờ vai, ôm lấy cổ tôi mà thì thầm

"Chồng ơi, em muốn..."

Một câu, đủ làm tôi điên cuồng. Tôi sẽ thỏa theo nguyện vọng của em, ôm em cả đêm, làm em đến tận khi em chịu không nổi phải cầu xin tôi mới thôi.

Tôi vòng tay qua người em, bế bổng em lên như ôm trong lòng một nàng công chúa. Tôi giật mình nhận ra thì ra em lại nhẹ đến vậy. Ôm trong tay thậm chí còn chẳng nổi năm sáu chục kí nữa. Thật không hiểu nổi vì sao một người trẻ tuổi như em lại có hình thể như vậy. Gia đình em có chăm sóc em đàng hoàng tử tế không vậy???

"Em gầy quá"

Tôi không kiềm nén nổi bật thốt lên câu đó, rồi lại càng thương tiếc em nhiều hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt đã cứng rắn đến chảy nước, tôi vươn tay lấy lọ gel ở tủ đầu giường, bóp ra một ít vào lòng bàn tay rồi sờ dần về phía đóa cúc non nớt của em.

"A, chỗ đó..."

"Nam nam muốn làm tình thì phải dung chỗ đó, em không biết sao?"

Thấy em ngạc nhiên, tôi nén không nổi đùa giai mà bỡn cợt em. Rồi lại nghe em thẹn thùng mà rằng:

"Nhưng chỗ đó bẩn lắm"

Em cau mày, đáng yêu vô cùng. Hiểu được em rối rắm điều gì, tôi cong mắt ngậm cười đáp lại lời em:

"Bình thường thì sẽ phải súc ruột, nhưng còn với em thì..."

"Súc...ruột?"

Tôi nghiêm túc nhìn em, nhưng trong lòng đã cười như điên rồi. Trời ạ, chắc tôi kiếp trước đã cứu vớt cả thế giới, nên giờ mới có thể tìm được và yêu em.

"Ừm, nhưng vì tôi đã cứng thế này rồi..." – vừa nói tôi vừa kéo lại cánh tay vì hoảng hốt mà rời ra của em, đặt lại lên dương vật của mình mà rằng: "...nên mấy chuyện đó, bỏ qua đi."

Nói rồi, tôi lấy một cái bao cao su ra ngậm hờ trên môi, một tay vẫn vân vê núm vú em, một tay hơi dụng lực xé mở bao bì, đặt vào tay em, đoạn bảo:

"Đeo vào cho tôi. Tôi bôi trơn cho em một chút, bằng không lát nữa người chịu khổ lại là em."

Dù đã biết em vẫn còn là gà tơ, nhưng nom cái dáng em thẹn thùng đeo bao cho tôi, tôi lại vẫn cảm thấy thỏa mãn đến lạ. Người ta nói sao ấy nhỉ? Phụ nữ sẽ nhớ mãi không quên người đàn ông đầu tiên của họ. Tôi tin chắc em cũng sẽ vậy, huống chi tôi còn sẽ biến mình thành người đàn ông cuối cùng của em.

Chờ em vụng về đeo xong, tôi cũng đã mở rộng không sai lắm cho đóa cúc non mềm của em rồi. Nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa. Muốn em đạt được khoái cảm cực lớn khi làm tình với tôi, để em không bao giờ có thể rời xa tôi.

"A...ưm...không!"

Em rên rỉ trong vòng tay tôi, làm tôi càng cương cứng hơn nữa. Tay niết dọc theo từng đường gân xanh trên hành thân của em, tôi cúi người ngậm vào một bên tinh hoàn, khiến em bất ngờ bị khoái cảm đánh úp, kiềm chế không nổi mà bắn tinh.

"A... Ha...Ha..."

Em rên lên sung sướng, vung vẩy dương vật bắn ra từng dòng từng dòng tinh dịch trắng đục, dính dớp khắp khu vực tam giác thần bí của em. Bắn xong, em hổn hển thở từng hơi nặng nề, khóe miệng cũng chảy nước bọt, hai mắt thì mơ màng, toàn thân toát lên hơi thở thật dâm đãng biết bao.

"Tôi sẽ làm em càng dâm đãng hơn nữa, bảo bối của tôi."

Dứt lời, tôi dùng tay đỡ lây vòng eo mảnh khảnh của em, ưỡn người thẳng tiến vào bên trong hân thể em.

"Aaaaaaa"

Em kêu lên đau đớn, mà tôi cũng không dễ chịu hơn là bao. Bên trong em ấm nóng lại siết tôi quá chặt, làm tôi vừa sung sướng, lại vừa đau đớn.

"Bảo bối, thả lỏng mông một chút nào"

Tôi nghe em nức nở nghẹn ngào mà khó chịu. Nhưng tên đã lên dây, không lẽ nào không phóng. Tôi chỉ đành vuốt ve dương vật của em, hôn lấy bờ môi dịu ngọt,tay cũng ve vuốt ngực em để phân tán sự chú ý, cùng kích thích khoái cảm trên thân thể em.

"Nào, Taeyonggie yêu dấu, một chút nữa thôi, sắp vào hết cả rồi."

Tôi nói như an ủi. Trên thực tế, cả phần đầu khấc của tôi em cũng chưa nuốt vào hết, huống chi là toàn bộ cây gậy sắt vừa dài vừa thô của tôi. Chờ em từ từ quen với sự căng trướng bên trong nhục huyệt, tôi lại đưa đẩy một chút, hơi chút rút ra, rồi lại rướn người đâm thẳng vào. Lúc này đây, một lần tới cán, chỉ còn một xíu phân thân thô nhất nơi gốc rễ vẫn chẳng cách nào chui lọt.

"A!!!!!!!"

Em rên lên đau đớn sau cú thúc bất ngờ của tôi. Tôi thực xin lỗi em,nhưng phần nào đó trong tôi lại thét gào, thúc dục tôi càng đâm vào mạnh hơn, càng khiến em đau đớn, khóc lóc cầu xin tôi nhiều hơn, để tôi mãi khảm sâu vào trong tâm trí em khắc khắc không rời.

"Ngoan. Không sao. Rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Em sẽ cầu xin tôi làm em càng sâu càng mạnh hơn."

Cứ mỗi câu nói tôi lại rút phân thân ra một lần, rồi lại thúc thật mạnh vào bên trong huyệt thịt ấm nóng của em.

"A, xem này, em vậy mà đã chảy nước rồi cơ đấy."

Dần dần, dương vật của tôi ra vào dễ dàng hơn bên trong lỗ huyệt chật hẹp của em. Cho đến khi tôi thúc vào một điểm, nghe thấy em nhỏ vụn mà rên, cũng cảm thấy thân thể em sung sướng mà tiết ra dịch nhầy dâm đãng, tôi biết tôi đã tìm ra điểm G mẫn cảm của em rồi.

Dồn sức nhấp mấy tram lần vào nơi ấy, em chịu không nổi rên rỉ cầu xin tôi. Từng câu từng chữ đều khiến huyết dịch tôi sục sôi, và ham muốn chiếm giữ em lại càng dâng cao hơn bao giờ hết.

"A... Đừng mà... Chỗ đó, nhanh hơn... Không! Dừng... Chậm lại ... Ư... Ưm.... AAAAAA!!!!!"

Em rên thật lớn, tiết ra trong lòng bàn tay tôi. Có vẻ như kích thích từ việc bị đâm tuyến tiền liệt, cùng với việc được vuốt ve côn thịt khiến em chịu không nổi mà bắn tinh. Tinh dịch nùng bạch văng ra khắp nơi, dích dớp nơi bụng dưới của em, và dính cả vào đám lông mu đen dày ở nơi giao triền của tôi và em.

"Quá...Quá sung sướng... Bắn... Aaaa..."

Em thở hồng hộc, ánh mắt mê li mở thật to, mơ màng nhìn vô định. Cánh mũi phập phồng cùng đôi môi đỏ rực của em câu dẫn tôi, lại thêm phía dưới co thắt gắt gao sau cao trào đều khiến tôi nhịn không nổi ham muốn muốn bắn tinh vào trong cơ thể em. Tôi gầm lên như một đầu dã thú, siết vòng eo mảnh khảnh của em như muốn khảm em vào sâu trong thân thể của tôi, vĩnh viễn không tách rời, hạ thân thì lặp đi lặp lại rút ra đâm vào không ngừng nghỉ. Mãi đến tận khi em quơ quào đôi tay trắng noãn, ôm lấy bả vai tôi, chịu không nổi mà cào sâu vào lưng tôi mấy vệt hồng nhàn nhạt, bấy giờ tôi mới cam nguyện buông sung, ưỡn người lên dán chặt vào em, run rẩy mà băn tinh.

Xong xuôi, em đã chẳng khác nào con búp bê vải rách, bị chơi hỏng rồi nằm liệt ở trên giường. Trên người, trên drap giường cùng cả trong hậu huyệt dính dớp nào dâm dịch nào tinh dịch, làm tôi thật muốn hóa sói mà lao vào nhai em ngấu nghiến, ăn đến tận xương cũng chẳng muốn nhả ra.

Nhưng tôi không làm vậy. Đối với một xử nam lần đầu phá thân, bắn tinh hai lần đã là quá sức đối với em rồi. Tôi chỉ đành tiếc nuối mà buông tay, cam tâm mà lo xử lí hiện trường "vụ án".

Trước tiên cần bế em vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, để em có thể ngủ ngon hơn một chút. Sau đấy lột xuống drap giường đã bẩn, vứt ra góc, rồi trải một cái mới lên. Đại công cáo thành, tôi bế em lên giường, hạnh phúc mĩ mãn ô mem đánh một giấc thật say. Trong lòng vui sướng tràn đầy, bởi giờ đây, tôi đang vòng tay ôm bên mình cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro