Taeyong's part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi  không phải một người giỏi giao tiếp.

     Từ khi sinh ra đã may mắn có được vẻ ngoài ưa nhìn hơn nhiều người, nhưng tôi chưa từng tự hào vì điều đó. Bởi lẽ, tất cả tôi có cũng chỉ có vậy. Dễ thương, đáng yêu, đẹp trai... Những lời khen cái mã bề ngoài tôi nghe đã nhàm chán. Chẳng ai nhìn tôi là tôi, vì bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài ấy, tôi thật quá tầm thường, chẳng có gì nổi trội.

     Thành tích học tập thường thường bậc trung, gia cảnh bình thường đủ sống, nhân duyên bình thường do không thiện xã giao...

     Tôi tồn tại như một người qua đường trong lớp học. Không phải đối tượng bị kì thị, nhưng cũng chẳng phải là trung tâm của tập thể. 

     Cứ như vậy, bạn bè của tôi chẳng có mấy ai. Mấy cô nàng không thích chơi với tôi, vì không muốn bị người ganh ghét. Mấy anh bạn không chơi với tôi, vì không thích cái vẻ trầm trầm yên tĩnh của tôi.

     Cho đến một ngày, tôi chuyển cấp. Tất cả bắt đầu như bước sang một trang mới. Tôi không muốn cuộc sống cứ mãi xoay quanh ảm đảm như vậy, nên đã thử thay đổi bản thân. 

     Tôi mặc kệ gia đình phản đối, nuôi dài mái tóc mềm mại của mình, rồi lại nhuộm nó sang màu vàng hoe. Tôi mặc kệ lời chê trách của thầy cô, bấm vài lỗ trên vành tai trắng mịn, rồi đeo lên những chiếc khuyên bằng bạc lấp lánh. Tôi mặc kệ ánh nhìn xa lạ của cô em gái, cứ đứng mãi trước gương nhăn mặt nhíu mày, rồi ngày ngày đến lớp, mỉm cười tỏa nắng...

     Tôi thay đổi! Dù vẫn thích sự lặng yên an ổn, nhưng lại thể hiện ra một bản thân yêu náo nhiệt thích vui đùa.

     Nhiều lúc, tôi cũng không rõ tôi có còn là chính tôi hay không nữa.

     Hôm đó, ánh dương hãy còn nhàn nhạt. Sắc cam nhuộm vàng màu lá, để cho tôi bất chợt ngẩn ngơ nhìn. Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng mấy thằng bạn đang bá vai tôi cười đùa bên cạnh lại làm tôi chẳng thể nào ngừng đổi thay. Tiếp tục mang vỏ bọc như này thật mệt mỏi. Tôi chẳng biết đến khi nào thì mình không thể chịu đựng nổi nữa mà thét vào mặt bạn tôi, vào mặt gia đình, vào mặt thầy cô, và cả vào chính tôi nữa, rằng tôi bỏ cuộc!!! 

     Tôi... chấp nhận chịu thua...

- Này Taeyong... Taeyong... Lee Taeyongg!!! Mày có nghe tao nói gì không đó?

- Đừng có gào lên như vậy. - gạt cái tay đang vẫy vẫy trước mặt xuống, tôi đưa tay ngoáy ngoáy tai, lòng thì mệt mỏi cùng chột dạ, mà ngoài mặt lại tỏ ra chẳng chút quan tâm để ý - Thật muốn tỏ ra không quen mày mà.

     Thằng bạn này quen tôi năm lớp mười. Tính ra thì nó là thằng bạn chơi với "tôi" lâu nhất. Ừ, là "tôi" của hiện tại, chứ không phải là tôi.

     Chơi với nhau năm năm, nếu thằng nhóc này không tự che giấu bản thân như tôi,  thì cái tính cách nó thể hiện ra bên ngoài tôi đều sờ nát cả rồi. Nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy thằng khỉ ấy nhảy chồm chồm lên như thằng thần kinh, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:

- Mày nói vậy là ý gì hả? Tự mình ngẩn người, được tao kéo lại chẳng những không cảm ơn thì thôi mà lại còn dám chửi đểu tao như vậy hả? Cái đồ làm ơn mắc oán, nuôn ong tay áo, cõng rắn cắn gà nhà...

- Ngừng! - day day trán, tôi thật bất lực với cái tính dở hơi động tí là lên cơn thần kinh ăn nói linh tinh chẳng chút kiêng dè này của cậu ta. - Mày muốn gì? Nói mau.

- Hừ! Đại gia tao đây éo chấp vặt với mày.

     Nó cũng chỉ là cái thằng phổi bò thôi. Giận đến mấy cũng chẳng quá nổi năm phút. Có lẽ cũng nhờ vậy mà nó có thể chấp nhận được cái tính khó ưa đến cả bản thân cũng chẳng chịu nổi như hiện tại này của tôi.

- Tao với thằng Taemin đang nói đến cái ông đàn anh nổi tiếng khoa mình hôm bữa ấy. Rõ ràng là gay, mà sao lúc nào cũng tươi cười với đám con gái để làm gì không biết. 

- Không sai. Mà, tao chẳng hiểu anh ta thì có gì hay mà biết bao người chết mê chết mệt anh ta vậy nhỉ? Bọn con gái chỉ ưa cái mặt đã đành, đến cả con trai cũng vậy thì...

     Taemin chen mồm vào, vừa nói vừa lúc lắc cái đầu ngố ngố của cậu ta, nom đầy khoa trương. Chỉ là tôi chẳng thể nào hùa theo hai thằng bạn. Tôi không phải gay, cũng chẳng kì thị gay. Với tôi, họ là người, và bản thân cũng vậy, thế thôi. Nhưng tôi cũng không chê trách gì Doyoung với Taemin.  Quan điểm cá nhân thì ai cũng có, miễn sao đừng quá đáng là được. Chưa kể, tôi hiểu hai đứa nó. Chỉ đơn giản là oán trách một chút vì đàn anh kia có duyên với mấy nữ sinh quá mà thôi. Tựu chung lại thì cũng chỉ là vì ganh tị. Con gà kém nhau tiếng gáy, tôi hiểu mà.

- Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Nói về đẹp trai thì thằng nhóc Taeyong này phải ăn đứt anh ta đến mấy con phố ấy chứ. Còn nói về tình cách, - Doyoung dùng cái tay heo của nó vỗ vỗ lên đầu tôi, liền lại bị tôi gạt phắt - nhóc mày dù có chút khó ưa, nhưng dẫu sao cũng không tính là quá tệ mà.

     Nói rồi, lại thở dài. Tôi chán chẳng muốn tiếp chuyện với bọn nó, thế là lại ngẩng đầu nhìn ra xa xa. Thả hồn ra mà ngây ngẩn,  tôi tự hỏi bản thân muốn gì. Muốn như đàn chim chao liệng trên không trung, hay như ngọn cỏ ven đường chen chen chúc chúc, len lỏi mà sống? Hoặc là đàn kiến, mỗi ngày lầm lũi mà xây tổ, không thì tựa đóa hoa, không rễ chẳng thân, rực rỡ trong bình mà khoe sắc?

- Tao thấy Taemin nói đúng đấy. Mày nghĩ sao Taeyong? Ha ha ha...

      Nghe văng văng bên tai là tiếng thằng bạn thân đương lúc ồn ào. tôi chợt thấy đằng xa là đám mây xám bạc. Sắp mưa ư? Nhưng dự báo thời tiết đâu có nói gì. Tôi có mang ô, nhưng tôi không thích những cơn mưa, đặc biệt là những cơn mưa giông bất chợt.

- Ừ. Tụi mày đúng. 

     Qua loa mà trả lời, lòng tôi ngày càng bất an hơn. Tôi muốn kéo tay hai thằng dở kia chạy ào về nhà, nhưng lại phải kiềm nén để không làm vậy. Chúng nó đã cười tôi không biết bao nhiêu lần vì cảm giác sợ hãi vẩn vơ này rồi. Đến cả bản thân tôi cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao mình lại bị ám ảnh như vậy bởi những cơn mưa. Không có kí ức đen tối hay nỗi sợ hãi khó chịu đựng gì cả. ban đầu tôi chỉ không thích lúc trời u ám, rồi thì là e ngại cái màu xám xịt ấy. Dần dần, đến tận bây giờ, đã qua hai mươi hai năm đằng đẵng, tôi nghĩ mình bị ám ảnh bởi những giọt mưa trong suốt lạnh lẽo ấy.

     Từng giọt tí tách tí tách rơi, lòng tôi cũng hoảng hốt và sầu lo vô cớ. Cứ như thể sắc  màu tôi vẽ lên trên mặt kia sẽ trôi sạch theo dòng nước tinh khiết trong lành, để lại thứ bản sắc xám xịt và âm u của chính tôi tro trọi dưới ánh dương chói lòa sau mưa vậy.

- Mày vậy mà đồng ý?

     Vội vàng muốn bước về thật nhanh, tôi đâm sầm vào thằng bạn đang lù lù bất động.

- Đồng ý gì cơ? Sao mày tự nhiên lại đứng lại thế? Lại lên cơn gì à?

     Tôi ngơ mặt không hiểu. Cơn nóng vội trong lòng dần dần không kiềm nổi nữa, tôi mất kiên nhẫn mà mắng vào mặt Taemin. Đương nhiên, do tính cách ngày thường của tôi vẫn vậy, nên chúng nó chẳng thể nhận ra sự bất thường của tôi. 

- Người lên cơn là mày mới đúng. Taeyong,  mày biết mày vừa đồng ý điều gì không?

     Giờ thì cả hai đứa đều ngơ ngác mà nhìn tôi, như thể tôi đây chỉ có xác ngoài là của Lee Taeyong, còn bên trong thân thể đã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm vậy.

- Tao vừa nói gì à?

     Cả hai con khỉ đột đều đua nhau hóa đá, tôi đành phải dằn lòng mà hỏi lại tụi nó. Có lẽ, trong lúc nghĩ ngợi linh tinh vừa rồi, tôi... đã lỡ miệng nói ra điều gì không phải rồi chăng?

- Mày... Mày... -ngón tay Doyoung chỉ vào tôi run rẩy, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên, rất giả, nhưng tôi hiểu nó không hề diễn. - Mày vừa đồng ý sẽ đi tìm bạn trai để chứng minh sức hút của mình hơn nhiều so với đàn anh Johnny đó thằng ngu Lee Taeyong kia!!!!!!!

     Chỉ vậy? Đối với tôi, đây là cái hậu quả nhẹ nhàng nhất khi ngẩn người rồi. Thà là tôi ngu người lỡ miệng chấp nhận cái chủ ý ngáo đá đó còn hơn là nói là cái bí mật chẳng đáng một đồng kia của tôi.

- Thì sao?

     Nghe tôi tỉnh bơ hỏi vậy, hai thằng bạn tôi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hóa đá rồi. Chúng nó nhảy bổ ra xa, một loáng mà đã cách tôi tận ba mét, thành tích còn tuyệt vời hơn lúc thi thể dục trong trường.

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ.... mày......mày cũng là gay hả? Mày sẽ không thích bọn tao đấy chứ?

     Ơn trời tôi không gay, và ơn trời là tôi hiểu tính hai thằng trời đánh này, nếu không, ngay tại đây tôi sẽ diễn một màn mãi nghệ miễn phí: tay không gang họng người.

- Lạy mày. Tao không gay, và dù cho có đi chăng nữa, thì thà tao nhảy lầu còn hơn thích tụi mày.

     1....

     2....

     3....

- Há há há há há - hai thằng động kinh lại lên cơn điên, tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to -tao đã bảo mà! Mày làm sao mà là gay được chứ! Hồi cao trung còn giật crush của tao cơ mà á há há

     Đính chính chút, tôi chưa từng giật crush của ai cả. Nhỏ đó tỏ tình, tôi từ chối, nhưng không biết ngượng mà cứ mặt dày bám theo mỗi lúc tan trường, làm toàn trường rộ lên tin đồn tôi cùng nhỏ đó cặp bồ. Ban đầu tôi không biết, nhưng sau đó tôi mặc kệ. Lâu dần, tự nhỏ thấy chán, liền làm ra vẻ như vừa chơi đã rồi, đá tôi đi. Hình tượng mới cao quý thánh thiện làm sao.

- Nhưng mà Taeyong nè - chân heo lại gác lên vai, đúng là mấy thằng ngu được cho kẹo liền quên sạch đòn roi - Đã nói thì không được nuốt lời đâu. Mày hứa rồi thì phải thực hiện đi thôi.

     Không nhớ là mình đã hứa, tôi đương định phủ nhận thì thằng nhóc Taemin đã nháy mắt với tôi, cười kiểu quyến rũ:

- Dù sao mày cũng không gay, nên cứ thử xem. Lỡ có người đồng ý thật thì mày cũng có thể bảo không có cảm giác, không thể yêu đương mà.

     Nom cái vẻ mày không gật đầu tụi tao sẽ không thả mày đi này, tôi bất đắc dĩ thở dài. Khóe mắt liếc không trung dần chuyển màu xanh sẫm, khó khăn mở miệng:

- Sẽ không. Mai tao sẽ nghe lời bọn mày mà đi "dụ dỗ" đàn ông, vậy được chưa?

- Há há mày nói phải giữ lời đó nha!

     Cứ như vậy, tôi tự đào hố chôn mình, tất cả chỉ vì một phút ngẩn ngơ.

     Cho đến tận bây giờ, khi nghĩ lại giây phút ấy, tôi vẫn phải thở dài. Tôi không hối hận, chỉ là có chút nuối tiếc vì đã qua loa như vậy, khiến cho cuộc tình của chúng tôi trở nên không trọn vẹn.

***

      Noel.

     Trời giáng cơn mưa tuyết, làm nền cho sắc đèn vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa kính của các cửa hàng, căn hộ xung quanh. Quảng trường nơi tôi đứng dần dần người xe tấp nập. Không khí rộn ràng, ấm áp, an vui. Chỉ có tôi, mặc trên người chiếc jacket mỏng manh, lẻ loi ngồi trên thềm đá chỗ đài phun nước. Tôi đến để tìm người, mà đúng hơn là tìm giai. Cũng phải trách bản thân đã ngu xuẩn đồng ý với đám bạn, nên giờ chẳng có cách nào khác ngoài cắn răng mà thực hiện. Tôi thử thả thính cả đám sinh viên trong khoa, nhưng nực cười là họ chỉ dám nhìn tôi mà đỏ mặt, còn thì khen tôi thật đẹp, thật đáng yêu, thật quyến rũ,... Ấy thế mà khi tôi hỏi họ có muốn thử cùng với tôi không, thì ai ai nấy nấy đều ngượng ngùng mà từ chối. 

     Gì kì vậy mấy ba? Khen cho đã vô rồi nói mình không được hả? Là cứng không được hay không dám cứng đây?

     Câu oán trách đó là ủa hai thằng Taemin và Doyoung, chứ bản thân tôi thì chẳng có ý kiến gì với việc này. Nội việc đi thả thính mấy tên trai kia đã không phải cách hành xử của bản thân tôi rồi.

     Cũng chính vì vậy mà hai tên đó hạ tối hậu thư với tôi, nói nếu hết hôm nay mà tôi vẫn chưa câu nổi con cá đực nào về, thì tụi nó sẽ phạt tôi mặc váy. Ừ, tôi, thằng con trai vẫn luôn có tiếng trong khoa là ngầu lòi đẹp trai (Taemin nói) sẽ mặc váy lolita. Sẽ đẹp lắm đấy! (Doyoung nói)

     Thật sẽ đẹp đến không nỡ nhìn mà!

     Vậy nên, tôi ngồi giữa trung tâm quảng trường nơi đông người qua lại, nhẩm đếm đến ba nghìn không trăm linh bốn, mặc niệm trong lòng người đi ngang qua lúc tôi dừng lại dù có cao hay thấp, gầy hay béo, đẹp hay xấu, trẻ hay già thì tôi đều sẽ nói với người đó một câu: "Anh có cần người yêu không?"

     Không biết là may mắn hay bất hạnh, người đứng trước mặt tôi vậy mà lại thực sự là nam.

     Nên tôi nói ra câu đó. "Anh có cần người yêu không?"

     Một câu, vừa ngây ngốc vừa nực cười, được tôi nói với gương mặt cũng coi như là điển trai, cùng nụ cười ấm áp.

     Tôi cười, là cười thật, đầy chân thành. Tôi không mong anh ta sẽ đồng ý yêu cầu vớ vẩn này của tôi, nhưng tôi cũng muốn cảm ơn anh ta, vì đã xuất hiện đúng lúc như vậy. Ít nhất tôi sẽ không phải lãng phí nửa ngày chờ đợi giữa tiết trời lạnh lẽo như vậy.

     Chỉ là, thật không thể tin được, người kia vậy mà đáp "Có."

     Một tiếng, ngắn gọn, mạnh mẽ, đầy khẳng định.

     Tôi cứng lại nụ cười, tròn mắt nhìn thật kĩ người đàn ông kia. Anh ta còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi là cùng. Gương mặt khá gầy, góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt xanh sắc xanh tựa biển sâu, vừa long lanh, vừa sắc sảo. Đuôi mắt dài hơn người bình thường một chút, khiến gương mặt người kia khi thường thì lạnh lùng nghiêm nghị, lúc cười lại cong cong rực rỡ. Phần tóc mái dài, uốn nhẹ một chút rồi nhuộm xanh, sắc màu khá nhạt, lại ngả dần sang tím, kiểu như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Chẳng biết anh ta có phải là đang định đi dự tiệc ở đâu không, mà trang phục có vẻ vô cùng trang trọng. Bộ vest cách điệu nom không giống như loại hàng chơ rẻ tiền, thắt thêm một cái cà vạt cùng màu, vừa sanng trọng, vừa tao nhã. Trên đó còn có chiếc kẹp cà vạt, có vẻ như là cùng một set outfit, và cả hàng khuy comple cũng như nút cài tay áo nữa, đều đính một viên sapphie phản xạ lại ánh sáng muôn màu từ những dãy đền trang trí Noel...

     Thật rự rỡ!

     Loại người tràn đầy hơi thở tinh anh này vốn cách cuộc sống của một kẻ tầm thường giả làm người nổi tiếng,nhưng vẫn chẳng che giấu nổi cái mùi hèn mọn như tôi đây xa lắm. Xa tựa như hai thế giới vậy. 

     Vậy mà, cái người vốn nên sống mãi trong gương kia, lại dùng một chữ "Có." nhẹ nhàng đạp bể tấm kính thủy tinh, bước lại gần tôi như thiên thần hạ thế, làm cho trái tim tưởng chừng như chết lặng của tôi sống lại, đập từng nhịp đập liên hồi theo tiếng bước chân anh.

"Vậy tốt! Đi thuê phòng thôi!"

     Tôi không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chút của anh thêm một phút giây nào nữa. Đôi mắt ấy, hơi thở ấy, dáng hình ấy, tôi giống như con chó cái động dục mà khát cầu anh ôm ấp vuốt ve, lấp đầy tôi, thỏa mãn thứ dục vọng dơ bẩn nhất của tôi. Thế là, cái gọi là mặt mũi, cái gọi là danh dự, là liêm sĩ, là đạo đức,... bị tôi ném đi bằng sạch. Tôi biết, mình khát cầu anh. Vì vậy, tôi hèn mọn cầu xin anh, nhưng lời lẽ lại đầy ngạo mạn, và khuôn mặt rất đỗi tự tin mà mời mọc.

     Trước mặt anh, tôi thấp kém cùng hèn mọn. Tôi chẳng có gì để xứng với anh, vì vậy, tôi chọn cách thể hiện nực cười nhất, tỏ ra mình mạnh mẽ, liếc mắt đưa tình đầy quyến rũ. Phong tình, lẳng lơ cùng dụ hoặc, trong khi trên thực tế, kinh nghiệm của tôi về phương diện này còn nhỏ hơn cả số không.

     Nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của anh, tôi cúi đầu lầm lũi đi theo, không nói thêm một câu gì nữa cả. Ngay gần quảng trường là một khách sạn khá lớn, có lẽ sinh ra để phục vụ mấy kẻ thèm khát như tôi chăng? Chúng tôi bây giờ đang đi đến đó, mục đích chẳng có gì khác ngoài thuê phòng và làm tình. Giữa chúng tôi vốn chẳng có tình yêu, lại càng chẳng hề quen biết, không dắt nhau vào khách sạn thì còn biết đưa nhau đi đâu nữa đây? Ăn tối dưới ánh nến lãng mạn rồi nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao sao?

     Đột nhiên, tôi thấy tim mình nhói lên một cái. Thế rồi cũng thôi. Một cái nhói, không đau không ngứa,  đối với một đứa đã quen với sự tổn thương như tôi, thật còn chẳng đáng để tôi để tâm. Ấy vậy mà, tôi chẳng thể nào coi nhẹ nó được. Tôi níu lại tay anh, dừng chân trước cửa phòng khách sạn mở toang.

"Taeyong..."

     Anh nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại xa xôi vô định. Tôi hiểu, anh nghe không lọt lời tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp nói cho bằng hết: 

"Tên tôi. Lee Taeyong."

     Trong mắt anh nổi lên thứ  tình dục trần trụi. Tôi cười. Chẳng hiểu sao, nụ cười này còn rực rỡ hơn cái nụ cười tôi luyện tập mỗi ngày kia nữa. Có lẽ, là do tôi thỏa mãn đi. Ít nhất, anh cũng nảy sinh dục vọng với tôi, dù là về thể xác, nhưng chỉ vậy thôi thì tôi đã mừng lắm rồi.

     Như vậy, tôi cùng anh liền có thể làm tình một đêm.

     Một cuộc tình điên cuồng và cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro