Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25 tháng 7

"Đã ba ngày kể từ vụ án kì lạ kia nhưng đến nay vẫn không có manh mối gì, Dương Hạo anh nghĩ xem chúng ta đã bỏ qua manh mối nào không?" Đội trưởng Quốc Lâm xoay xoay trên ghế hỏi tôi.

"Hiện trường đã được pháp chứng kiểm tra kĩ rồi, không có phát hiện gì mới. Thi thể nạn nhân tôi cũng đã khám nghiệm, cũng không có điểm khả nghi. Nguyên nhân đến hiện tại không có phát hiện gì mới chính là do chúng ta có quá ít manh mối, không thể phát họa tên sát nhân biến thái đó."

"Ý của anh là phải cần thêm vài vụ án nữa chúng ta mới có thể..."

Không đợi đội trưởng Lâm nói hết câu tôi đã vội lấy tay che miệng cậu ta lại. "Này anh có thể im cái miệng quạ của anh không? Mỗi lần anh bước vào phòng pháp ý của tôi là y như rằng có án mạng xảy ra như vậy chưa đủ xui hay sao? Lần này còn muốn nói thẳng ra nữa."

"Lần trước chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì tôi xui như vậy được."

Đúng lúc này điện thoại trên bàn tôi và của đội trưởng Lâm cùng reo lên. Tôi vội nhấc điện thoại lên nghe.

"Alo, phòng pháp y sở cảnh sát đây."

"Trung tâm báo án nhận được cuộc gọi báo án phát hiện thi thể người treo cổ bên vệ đường vành đai khu đại học, yêu cầu đội pháp y đến hỗ trợ."

Tôi nhìn sang đội trưởng Lâm: "Một lần là trùng hợp, hai lần thì tôi không chắc." Tôi thở dài. "Hy vọng đêm nay sẽ không phải thức trắng đây."

Sau khi nhận được thông báo, ba mươi phút sau chúng tôi đã đến hiện trường vụ án. Hiện trường nằm ở khúc cua vắng vẻ của con đường vành đai gần khu đại học thành phố. Cách đây chỉ 1km là khu tổ hợp hiện đại các trường đại học của thành phố. Nhưng vẫn tồn tại những "góc tối dưới chân đèn" vắng vẻ nhiều tệ nạn như ở đây.

Tôi và đội trưởng Lâm vén vòng dây giăng cảnh giới bước vào hiện trường.

Một nhân viên cảnh sát bước lại gần chỗ chúng tôi: "Chào sếp."

"Ừm. Báo cáo nhanh cho chúng tôi tình hình vụ án này." Đội trưởng Lâm nói.

"Vào 9 giờ sáng nay có nhân chứng báo án phát hiện thi thể treo cổ trong rừng cây bên vệ đường vành đai. Cảnh sát khu vực sau khi nhận lệnh đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường. Qua điều tra giấy tờ nhân thân đã xác định nạn nhân là Nguyễn Hạ Vân, 22 tuổi, hiện sinh viên trường đại học Khoa Học Xã Hội thuộc tổ hợp đại học thành phố. Qua điều tra ban đầu nạn nhân chết do treo cổ."

"Được rồi, vào hiện trường chính thôi." Tôi vỗ vai đội trưởng Lâm rồi xách hòm dụng cụ đi vào.

"Xung quanh hiện trường có phát hiện manh mối gì không?" Quốc Lâm hỏi môt nhân viên pháp chứng.

"Tuy đây là khu vực vắng vẻ nhưng đôi khi cũng có người vô gia cư, các thành phần tệ nạn hoặc những cư dân xung quanh kéo đến tổ chức ăn nhậu nên hiện trường có nhiều vật dụng khả nghi khác nhau. Chúng tôi đã đem khoảng 50 mẫu vật nghi ngờ về sở để xét nghiệm rồi." Nhân viên pháp chứng vừa lật bản thống kê mẫu vật vừa trả lời. "Có điều chúng tôi phát hiện được thư tuyệt mệnh trong ví của nạn nhân, chúng tôi nghi ngờ đây là vụ tự sát nên đã đem về sở kiểm tra vết bút tích rồi."

"Không phải tự sát đâu, đây là một vụ mưu sát." Tôi nhân xét.

"Cái gì? Mưu sát? Anh có bằng chứng nào không?"Quốc Lâm hỏi tôi.

"Có hai." Tôi ngồi xuống nâng cánh tay thi thể lên. "Thứ nhất xung quanh cổ tay của nạn nhân có vết hằn giống như bị dây buộc lại, tuy hơi mờ nhưng nếu để ý kĩ vẫn thấy. Ngoài ra cả cổ chân nạn nhân cũng có dấu vết tương tự. Có lẽ nạn nhân đã bị hung thủ khống chế rồi mang đến đây ngụy tạo hiện trường tự tử."

"Còn điểm thứ hai?" Quốc Lâm hỏi.

"Là lòng bàn tay nạn nhân." Tôi cầm phần dây thừng nạn nhân dùng treo cổ được pháp chứng thu thập giờ lên. "Có lẽ sợi dây thừng này không phải mới mua mà đã được để lâu ngày, anh xem phần ngoài sợi dây bám đầy bụi." Tiếp đó tôi mở lòng bàn tay nạn nhân ra. "Nhưng anh xem, lòng bàn tay nạn nhân lại rất sạch sẽ. Nếu nạn nhân thực sự dùng sợi dây này để treo cổ tự tử thì điều này quá không hợp lí rồi. Ngoài ra còn một điểm khả nghi nữa nhưng tôi cần các ah điều tra rồi mới có thể kết luận được."

"Ừm. Thời gian tử vong của nạn nhân là khi nào?"

"Dựa vào nhiệt độ và sự co cứng của thi thể, nạn nhân tử vong khoảng 11 – 12 giờ hôm qua.

"Được rồi. Nếu đã là mưu sát vậy chuyển thi thể nạn nhân về sở khám nghiệm. Còn nữa, lập hồ sơ vụ án thành vụ án mưu sát chuyển tất cả vật chứng có liên quan sang đội hình sự ngay khi có kết quả xét nghiệm." Quốc Lâm ra lệnh. "Ngoài ra lập một tổ điều tra tình trạng các mối quan hệ của nạn nhân." Quốc Lâm quay sang hỏi tôi: "Anh cần bao nhiêu thời gian để khám nghiệm thi thể nạn nhân?"

"Tính cả thời gian làm báo cáo chi tiết thì khoảng 3 tiếng là xong."

Quốc Lâm đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Vậy chiều nay 3 giờ bắt đầu họp chuyên án."

Phòng pháp y sở cảnh sát có thể nói là nơi ít nhân viên nhất trong sở, nếu không muốn nói là chỉ có một pháp y là tôi, còn lại là nhân viên được điều từ phòng pháp chứng qua. Nếu gặp vụ án nào nhiều thi thể cần khám nghiệm thì phải huy động bác sĩ ở các bệnh viện quân y hỗ trợ. Có lẽ thấu hiểu cho điều đó nên lãnh đạo đã điều Từ Huy, một nhân viên pháp y thực tập về để hỗ trợ tôi. Ít ra thì có vẫn đỡ hơn không. Mới 27 xuân xanh nhưng cột sống tôi nó bắt đầu muốn đình công rồi.

"Tiền bối, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Từ Huy cầm biên bản ghi chép khám nghiệm, hỏi.

"Ừm." Tôi tiến hành quan sát vòng ngoài thi thể từ trên xuống dưới. "Nạn nhân không có bất kì vết thương ngoài da nào. Âm đạo nạn nhân không có dấu vết xuất huyết." Tôi đưa que kiểm tra tinh dịch vào âm đạo nạn nhân. "Không phát hiện tinh dịch, kết hợp với tình trạng quần áo nguyên vẹn chứng tỏ nạn nhân không bị xâm hại trước khi chết. Cổ tay và chân nạn nhân có dấu vết tương tự bị dây trói." Tôi cầm con dao mổ tiến hành bóc tách phần da và cơ nạn nhân ở hai điểm này. "Dưới da nạn nhân có hiện tượng xuất huyết. Có lẽ là bị vật có dạng sợi mảnh trói lại.

Sau đó tôi cẩn thận quan sát phần cổ nạn nhân. "Cổ nạn nhân có vết hằn rõ rệt do dây thừng gây ra. Đợi một chút." Tôi lấy cồn lau kĩ phần cổ và gáy nạn nhân. "Chính xác là hai vết hằn, chứng tỏ nạn nhân bị siết cổ hai lần bởi hai loại dây khác nhau."

Tôi tiến hành bóc tách từng lớp cơ trên cổ. "Phần da và cơ xuất hiện xuất huyết rõ ràng, xương móng cũng bị gãy. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học do dây thừng xiết cổ tạo thành."

Sau gần hai giờ khám nghiệm thi thể theo quy trình, tôi tháo bỏ găng tay và đồ bảo hộ dính máu rồi bước ra khỏi phòng giải phẫu. "Từ Huy, cậu mang mẫu máu nạn nhân sang tổ hóa lí xét nghiệm xem có thành phần thuốc ngủ trong đó không." Tôi nói. "Đợi tôi chuẩn bị báo cáo xét nghiệm chi tiết rồi cậu qua phòng họp với tôi."

"Vâng tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro