Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kết quả khám nghiệm pháp y như thế nào rồi?" Đội trưởng Lâm mở cửa phòng pháp y vội vàng bước vào.

"Anh chậm rãi một xíu được không? Dù sao khám nghiệm cũng phải cần thời gian chứ." Tôi rửa tay rồi mở cửa phòng giải phẫu bước ra nói.

"Tôi biết điều đó nhưng mà điều tra đang vào bế tắc nên đành chờ bên pháp y xem có phát hiện gì mới không thôi." Đội trưởng Lâm ngồi xuống ghế, tiếp tục gặn hỏi tôi. "Sao? Có phát hiện gì không?"

"Nhìn bộ dạng đó của anh ai tin anh là đội trưởng đội hình sự chứ." Tôi lật bảng ghi chép khám nghiệm trên tay nói. "Thời gian tử vong của nạn nhân khoảng 23 giờ đến 24 giờ ngày 22. Theo khám nghiệm thì nạn nhân đã bị hung thủ dùng một con dao sắc rạch một đường từ cổ xuống bụng dưới làm toàn bộ máu và nội tạng nạn nhân đều hở ra khiến máu chảy ồ ạt dẫn đến sốc giảm thể tích máu mà tử vong. Trên cơ thể không phát hiện thêm vết thương nào khác. Ngoại trừ tim bị lấy đi thì các cơ quan nội tạng khác vẫn còn. Trong dạ dày của nạn nhân phát hiện rượu, một ít thức ăn đang tiêu hóa cùng với thành phần của thuốc mê, có lẽ nạn nhân trước đó đã bị đánh thuốc rồi hung thủ mới ra tay sát hại."

"Có cơ hội đánh thuốc trong bữa ăn vậy có lẽ hung thủ là người thân hoặc ít nhất là người nạn nhân quen biết và tin tưởng. Hơn nữa dùng cách này để khống chế thì có khả năng là chỉ một người gây án. " Đội trưởng Lâm sau khi nghe xong báo cáo liền đưa ra phân tích.

"Còn có một khả năng nữa, đó là hung thủ là nữ." Tôi nói.

Đội trưởng Lâm liền quay sang hỏi. "Sao anh cho là vậy?"

"Anh nhìn xem, phương pháp của hung thủ là dụ nạn nhân đánh thuốc mê xong rồi ra tay sát hại. Chứng tỏ hung thủ không chắc rằng có thể khống chế hoặc đánh ngất nạn nhân. Trong khi đó nạn nhân chỉ cao 1m60 hơn nữa thân hình lại khá gầy gò, nếu là một người đàn ông khỏe mạnh thì việc khống chế nạn nhân sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn là bằng thuốc mê. Hơn nữa lúc đi xuống tầng hầm tôi cũng phát hiện chỗ bậc cầu thang có vết lôi kéo chứng tỏ hung thủ sức khá yếu." Tôi nhìn đội trưởng Lâm đang suy nghĩ rồi tiếp tục. "Xảy ra trường hợp như vậy khả năng cao hung thủ là nữ giới hoặc trẻ vị thành niên."

"Hung thủ là nữ hoặc trẻ vị thành niên. Chỉ có một người ra tay." Đội trưởng Lâm sau khi nghe tôi phân tích thì lẩm nhẩm. "Thôi được. Nếu phân tích của anh là đúng thì ta có thể khoanh vùng đối tượng và số lượng nghi can vụ án, giúp rất nhiều cho phương hướng điều tra."

"Mà các anh có tìm được động cơ gây án chưa? Có thể đây là bước đột phá trong vụ này." Tôi hỏi.

"Hiện tại vẫn chưa." Đội trưởng Lâm lắc đầu. "Số tiền được phát hiện đã xác nhận là số tiền trong vụ cướp, kết hợp với hiện trường gây án tàn bạo nên hiện chúng tôi đang điều tra theo hai hướng. Thứ nhất là đồng bọn cướp ngân hàng nhưng phân chia không đồng đều nên sát hại nhau. Thứ hai là thù oán cá nhân. Nhưng hiện tại cả hai phương hướng này đều rơi vào bế tắc rồi." Đội trưởng Lâm thở dài.

"Anh nói xem có khi nào là cô gái nào đó vì hận tình nên tìm đến nạn nhân trả thù không?" Tôi hỏi.

"Khả năng này chúng tôi cũng nghĩ đến nhưng khả năng không cao." Đội trưởng Lâm lắc đầu nói. "Thứ nhất theo lời khai của hàng xóm thì nạn nhân vẫn còn độc thân, cũng chưa từng dẫn bạn gái về nhà. Thứ hai là mối quan hệ trong cuộc sống của nạn nhân khá ít nên nếu có đối tượng tình nghi thì đã bị chúng tôi để ý đến rồi, đâu phải bế tắc như bây giờ."

Tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. "Này! Hình như các anh đã bỏ qua một khả năng đúng không?"

"Cái gì?"

"Kẻ cuồng giáo." Tôi làm gương mặt đáng sợ trả lời.

"Ý cậu là thanh thập tự bằng máu kia." Đội trưởng Lâm khua tay. "Đó là thứ chúng tôi khả nghi đầu tiên nhưng điều tra viên báo lại nạn nhân không theo tôn giáo chứ đừng nói chi là kẻ cuồng đạo. Bởi vậy những người có khả năng theo đạo Thiên Chúa chúng tôi đều để ý kĩ nhưng kết quả cũng bằng không."

"Dù sao tôi thấy phương hướng này là điểm mấu chốt." Tôi lấy ra một tấm ảnh hiện trường đưa cho đội trưởng Lâm. "Anh xem, hung thủ đã dịch chuyển thi thể để có thể vẽ thanh thập tự sao cho ngay giữa căn phòng rồi đặt nạn nhân lên đó. Xét theo góc độ tâm lí thì bất kì một hành động nào của hung thủ ở hiện trường đều mang một ý nghĩa nhất định nào đó."

Đội trưởng Lâm xoay lật tấm ảnh nhiều phía rồi hỏi: "Vì thế anh nghĩ hành động này là do một kẻ cuồng giáo và xem cách để nạn nhân giữa thập tự giá là mang ý nghĩa phán quyết?"

"Ừm. Hiện tại chỉ có cách giải thích đó là hợp lí cho hành động này."

"Vậy việc lấy tim của nạn nhân đi cũng là hành động phán quyết sao?" Đội trưởng Lâm hỏi.

"Có thể. Việc hung thủ chỉ lấy tim mà bỏ lại các nội tạng khác giống như cách trừng phạt, cũng có thể là lời khiêu khích cảnh sát của hung thủ." Tôi cau mày. "Nhưng mà tại sao là phán quyết? Tôi thật sự không nghĩ ra."

"Được rồi. Chúng tôi sẽ phái thêm một nhóm tiếp tục điều tra theo hướng cuồng giáo này, xem nạn nhân có từng tiếp xúc với những đối tượng tương tự thế không." Đội trưởng Lâm đứng dậy quay đầu định đi.

"Này! Nếu hắn tự cho hắn là kẻ phán quyết thì sao?" Tôi cau mày hỏi.

"Tôi biết anh nghĩ gì." Đội trưởng Lâm quay lại. "Hy vọng trường hợp xấu nhất mà tôi với anh nghĩ đến sẽ không xảy ra."

"Hy vọng là vậy." Tôi nhỏ giọng.

"Tôi đi đây, nếu anh có phát hiện gì mới thì gọi tôi, với gửi bản báo cáo khám nghiệm chi tiết qua tổ hình sự luôn." Đội trưởng Lâm mở cửa vội rời đi.

Tôi bước lại gần cửa sổ nhìn bầu trời đang dần dần bị mây đen che phủ. "Vào mùa mưa rồi sao?" Tôi tự lầm bầm. "Hy vọng sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra."

Cùng lúc này tại một căn phòng nào đó ở thành phố.

Một bóng người ngước nhìn bầu trời mây đen vần vũ, một giọng nói khàn khàn như âm thanh từ quỷ dữ đột nhiên phát ra: "Đã đến lúc ta thực hiện sứ mệnh của Ngài ấy rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro