Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc được sinh ra, trong ta luôn mang một nỗi sợ, đó là không thể khống chế con quái vật đang ngày ngày phá hoại tâm trí ta. Ta luôn mong bản thân sẽ được cứu rỗi khỏi con quái vật này, mỗi ngày ta đều cầu nguyện với Chúa và hy vọng một ngày nào đó Ngài sẽ đáp lại lời kêu gọi từ đứa con chiêng tội nghiệp này.

Ngày 22 tháng 7 năm 20XX

Một gã khả nghi đội mũ bảo hiểm che kín mặt tiến đến quầy thu ngân của ngân hàng. Đột nhiên hắn lấy ra một khẩu súng đã thủ sẵn trong túi áo khoác hướng về phía nhân viên giao dịch.

"Đứng yên, cấm động đậy!" Hắn đưa cho nhân viên cái tui da to tướng. "Bỏ hết tiền có trong quầy vào đây cho tao!"

Cô nhân viên ngân hàng sợ hãi vội vã cầm lấy chiếc túi làm theo lời hắn. Đột nhiên từ phía sau một bảo an ngân hàng lao nhanh đến định giật lấy khẩu súng khỏi tay tên cướp.

"Đoàng!"

"A!!!" Nhân viên bỗng nhiên không kìm được sự sợ hãi hét lên.

"Đoàng!!!" Một tiếng súng nữa vang lên làm bầu không khí vốn đã hoảng vì sợ hãi càng thêm hoảng loạn.

"Reng! Reng! Reng!" Cùng lúc này chuông báo động đã được ai đó bật lên.

"Mẹ nó! Con đàn bà khốn khiếp!"

"Sau đó tên cướp dùng súng uy hiếp vượt qua vòng vây của bảo vệ rồi chạy trốn cùng với số tiền." Một cậu thanh niên cao khoảng 1m8, dáng người săn chắc mặc cảnh phục, trên tay cầm tờ báo "An ninh 23/7" mở cửa vào phòng pháp y sở cảnh sát. "Này Dương Hạo, anh đã xem báo ngày hôm nay chưa? Cướp ngân hàng rồi tẩu thoát ngay giữa ban ngày ban mặt y như phim hành động Mỹ vậy."

"Có gì đâu mà trông anh hăng hái vậy. Điều đó chẳng phải chứng tỏ trị an ngày càng xuống cấp, xã hội ngày càng loạn sao?" Tôi chậm rãi cởi bỏ găng tay y tế rồi bước ra khỏi phòng giải phẫu.

"Cả năm mới có một vụ cướp như vậy mà anh đã nói là trị an xuống cấp rồi sao? Có cực đoan quá không vậy?"

Tôi kéo chiếc ghế chậm rãi ngồi xuống. "Mà bỏ việc đó sang một bên, ngọn gió nào đưa đội trưởng Lâm sang phòng pháp y của tôi vậy? Chẳng phải lần trước tôi đã nói nếu không có vụ án thì đừng sang phòng tôi mà."

Quốc Lâm tiện tay kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. "Anh làm gì xua đuổi tôi dữ vậy, dù gì cũng làm chung một sở cảnh sát."

"Anh còn nói, lần nào anh qua đây cũng xảy ra vụ án hóc búa, báo hại tôi phải trực cả tuần ở sở. Cảnh sát hình sự ai cũng bị ám vong án mạng như cậu chắc thành phố này loạn vì lúc nào cũng có án mất."

Quốc Lâm xua tay nói: "Đó chỉ là trùng hợp, lần này mà vậy tôi bao cậu đi ăn lẩu cả tuần..."

"Reng! Reng!" Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của phòng pháp y và của đội trưởng Lâm cùng vang lên.

"Không phải xui vậy thật chứ." Đội trưởng Lâm mặt mày xám xịt đưa điện thoại lên nghe.

"Phát hiện một thi thể nghi ngờ đến vụ án giết người, đề nghị đội hình sự trong 30 phút nữa đến hiện trường." Giọng nói to rõ của trung tâm báo án như tát một xô nước lạnh vào mặt Quốc Lâm.

Cùng lúc đó tôi cũng đã nhận được lệnh điều động đến hiện trường. "Tôi nói cậu bị ám vong án mạng có sai đâu."

Hiện trường vụ án là một căn nhà cấp 4 nằm trong một con hẻm tương đối to, nhờ vậy mà xe cảnh sát vào khá dễ dàng.

Tôi nhanh chóng vào hiện trường bước đến nhân viên cảnh sát gần đó hỏi tình hình. "Thi thể được phát hiện như thế nào?"

"Báo cáo đội trưởng, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay có người đến giao hàng, nhưng gọi điện thoại không thấy ai bắt máy, anh ta thấy cổng không khóa nên vào hỏi thử, đến cửa phòng khách thì phát hiện nạn nhân nằm chết trên sàn, còn tình hình thi thể thì anh vào sẽ rõ."

Đúng lúc này một cô cảnh sát trẻ chắc là thực tập sinh bên tổ pháp chứng mới đến lao ra hiện trường nôn khan vài tiếng. Điều này cũng không lạ lắm đối với những người mới khi thấy thi thể. Tôi nhanh chóng tiến vào hiện trường chính của vụ án.

"Đây là..." Giờ tôi đã hiểu biểu hiện của cô cảnh sát lúc nảy. Phòng khách hiện trường rộng tầm 20m2, nằm ngay giữa trung tâm phòng khách là một thi thể khỏa thân, phần bụng và ngực của nạn nhân đã bị mổ ra, xung quanh là vòng tròn cùng với hình thập tự giá được vẽ bằng máu tươi, trông như một nghi thức hiến tế nào đó. "Tôi nói anh bị ám mà có sai đâu, lại thêm một vụ án khó nhằn nữa." Tôi kiễng chân ngồi xuống quan sát thi thể rồi nói với đội trưởng Lâm.

"Được rồi, nghiêm túc vào vụ án lần này đi. Quả là một vụ khó nhằn." Đội trưởng Lâm nhăn mặt nói. "Anh đã nghe đồng nghiệp báo cáo tình hình sơ bộ rồi chứ?"

"Ừ. Vào tới là tôi đã hỏi. Nảy giờ anh có phát hiện thêm được điều gì mới không?" Tôi vừa tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể vừa trao đổi.

"Trong lúc chờ pháp y tới thì chúng tôi đã điều tra hiện trường đồng thời hỏi những cư dân xung quanh. Theo kết quả thì nạn nhân là Đỗ Tham Lang, sống độc thân trong căn nhà cha mẹ để lại sau khi mất, hiện anh ta làm môi giới bất động sản nhưng theo điều tra thì việc làm ăn không mấy thuận lợi. Tuy nhiên theo người dân xung quanh khai báo thì nạn nhân sống thân thiện với hàng xóm, cũng không tụ tập ăn nhậu hay chơi bời, nói chung là công dân lương thiện." Đội trưởng Lâm lật sổ ghi chú đọc lại. "Tuy nhiên có đều khác lạ là hôm qua nhà nạn nhân sáng đèn đến tận khuya nhưng hàng xóm nghĩ là do nạn nhân có khách nên cũng không để ý lắm."

"Có lẽ đó là thời gian hung thủ gây án." Tôi chầm chậm đứng dậy nói với đội trưởng Lâm. "Thời gian tử vong ước tính khoảng từ 23 – 24 giờ ngày 22/7, nguyên nhân tử vong theo phán đoán sơ bộ là do mất máu nhiều quá dẫn đến tử vong. Tim của nạn nhân đã bị lấy mất nhưng những nội tạng khác vẫn còn. Chi tiết hơn thì phải đợi mang thi thể về sở để khám nghiệm."

"Anh nói bị mất máu nhiều dẫn đến tử vong, chẳng lẽ nạn nhân bị mổ sống à?"

"Đúng vậy, cơ thể nạn nhân thậm chí không có vết hoen tử thi chứng tỏ lúc chết thì máu của nạn nhân đã chảy gần hết rồi, vết máu cùng với hình vẽ xung quanh cũng chứng minh cho điều đó. Chúng được vẽ lúc máu chưa khô, có lẽ hung thủ sau khi mổ sống nạn nhân thì dùng máu vẽ cho đến lúc nạn nhân chết rồi mới lấy tim đi." Tôi vừa nói vừa nhăn mặt. "Một cách rất tàn bạo, giống như tra tấn vậy."

"Theo cậu nói thì rất có khả năng đây là vụ án mang tính chất thù hận cá nhân."

"Có lẽ là vậy. Hiện tại tôi cũng không dám kết luận bừa bãi, dù sao đợi về sở khám nghiệm thêm đã."

Đúng lúc này một cậu cảnh sát trẻ chạy lại chỗ chúng tôi báo cáo. "Đội trưởng! Có phát hiện mới, anh nhanh qua đây xem thử."

Chúng tôi nhanh chóng bước theo chân cậu cảnh sát trẻ đến chỗ cầu thang, cạnh đó có một cánh cửa bí mật dẫn xuống một căn phòng ngầm.

"Trong lúc khám nghiệm hiện trường, tôi vô tình đụng vào bình hoa cạnh cầu thang thế là cánh cửa này đột nhiên mở ra." Cậu cảnh sát trẻ nói. "Anh xem..."

Đây là một căn phòng kín rộng chừng 15m2, có một bóng đèn dây tóc nhỏ và một ống thông gió cho đỡ ngộp. Trên bức tường đối diện cửa vào là một tấm bản đồ với nhiều kí hiệu đánh dấu. Giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn trải đầy tiền, phía trên đặt một chiếc túi da đang được mở ra.

"Này! Anh có nghĩ giống tôi không?" Tôi quay sang hỏi đội trưởng Lâm.

"Ừ. Có thể là vậy lắm. Nhưng phải mang về kiểm tra số seri mới có thể khẳng định chắc chắn được." Đội trưởng Lâm trả lời.

"Hai sếp có thể nói rõ xíu được không?" Cậu cảnh sát trẻ đứng sau chúng tôi hỏi.

"Cậu nhớ hôm qua có một tên cướp mang súng và túi lớn đi cướp ngân hàng không?" Đội trưởng Lâm quay sang hỏi cậu cảnh sát trẻ.

"Có chứ. Vụ đó làm dậy sóng dư luận hai ngày nay mà." Nói đến đây cậu ta dường như hiểu ra điều gì. "Chẳng lẽ số tiền ở đây là số tiền từ vụ cướp."

"Không chắc chắn nhưng tám chín phần là như vậy rồi." Tôi từ tốn đáp. "Hôm qua vừa có vụ cướp ngân hàng, hôm nay lại phát hiện thi thể và túi tiền lớn ở đây, không thể xem là trùng hợp được."

"Nếu vậy phương hướng điều tra có thể có sự thay đổi lớn. Nhưng mà nếu đổi từ vụ án vì thù hận sang vụ án cướp ăn chia không đồng đều rồi giết người cũng không đúng. Số tiền còn bị bỏ lại đây mà. Đúng là khiến người khác đau đầu mà." Đội trưởng Lâm nhăn mặt.

"Tôi đã nói rồi, đi với anh thì chỉ có gặp vụ hóc búa thôi." Tôi vỗ vai đội trưởng Lâm. "Về sở thôi, đêm nay thêm một đêm thức trắng nữa rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro